Muốn gặp em <3

Là thật hay chỉ là tưởng tượng? Có khi nào vì quá nhớ mà sinh ra ảo giác không? Sakura không dám chắc cảm giác của mình bây giờ là gì. Có chút mong chờ nhưng lại sợ phải thất vọng. Cô chầm chậm quay lại, những lọn tóc trên vai bất chợt bị gió thổi tung.

Sasuke đứng trên một cành cây cao nhìn xuống, gương mặt có chút mệt mỏi. Có lẽ anh vừa trở về sau nhiệm vụ.

- A ... Sa... sasuke.... -kun, anh... anh mới về? – Sakura lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

- Anh vừa báo cáo xong nhiệm vụ với ngài Hokage. Em sao thế?

Sasuke nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cô, ánh mắt lại như có chút gì đó không được hài lòng.

- Đi ăn gì nhé, cũng sắp đến bữa trưa rồi.

- V..vâng...

Sakura lảo đảo bám theo sau, bàn tay vô lực đưa lên vỗ vỗ hai bên má cho thêm phần tỉnh táo. Cũng đã một năm rồi nhỉ. Bóng lưng đằng trước hình như lại cao hơn khá nhiều. Cô giờ chỉ đứng đến vai anh.

- Em thích ăn gì?

Câu hỏi bất ngờ làm cô càng thêm bối rối.

- Ơ... Takoyaki vào một ngày đẹp trời như này cũng được. Ừm, hay là bánh bao nhân đậu đỏ nhỉ? Em cũng thèm Anmitsu nữa hm, thật là khó chọn.

- Không phải đồ ngọt thì cũng là đồ ăn vặt? Em hình như lại gầy hơn năm ngoái...

- À.... thì.... Hay là ăn cơm cũng được, với một chút mơ muối chua? – Sakura cười ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Sasuke chủ động hỏi cô thích ăn gì.

Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh lạ thường. Chẳng để cô kịp nhận ra, trước mặt đã có thêm một phần bánh nếp phủ đầy mứt đậu đỏ và trái cây to bự chảng từ bao giờ. Cô khó hiểu nhìn thì thấy anh đang ung dung uống trà, bộ dạng rất là thư thái.

Có lẽ nhận ra ánh mắt tò mò của cô, Sasuke dứt khoát chỉ tay lên mắt trái của mình.

- Tả nhãn này có không giang riêng để trữ đồ, vừa nãy em có nói muốn ăn anmitsu, anh đã mua nó trước khi vào nhà hàng. Hm... coi như món tráng miệng.
[Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]

Hoá ra vì thế nên chẳng thấy anh phải mang vác hành lý bao giờ. Đúng là tiện để du hành dài ngày. Cô rất muốn hỏi anh cái không gian đấy có chứa được người không.

- Chỉ vừa đủ cho đồ cá nhân thôi, không giống như Kamui đâu. Em ăn đi, anh không thích đồ ngọt.

"Ha, nhẫn thuật đọc suy nghĩ nữa hay gì?" Sakura càng đăm chiêu hơn.

- Anh không đọc được suy nghĩ, Sakura. Là vì em rất dễ đoán.

Cô cảm thấy bị knock-out hoàn toàn. Aiz!

Dũng cảm chiến đấu hết phần cơm và bát anmitsu khổng lồ. Dạ dày ai đó rất nhanh đã phải khóc than vì quá tải. Vài năm gần đây, do lịch sinh hoạt vô tổ chức nên Sakura thường xuyên bị hành hạ bởi căn bệnh này. Len lén bấm huyệt hợp cốc giữa ngón cái và ngón trỏ, gương mặt cô đã trở nên tái xanh.

Hai người đang lang thang đi dạo bên bờ sông, đã sang đầu giờ chiều nên ánh nắng cũng chói chang hơn. Bóng lưng đằng trước lại như cố ý đi thật chậm.

Dạ dày vẫn không ngừng kêu réo. Sakura cảm thấy thật xui xẻo . Khó khăn lắm mới có cơ hội ở cạnh anh, vậy mà... Cơn gió từ lòng sông cũng rất biết cách trêu đùa cô. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng lại bị nó thổi đến rối tung, rối mù. Đưa tay vội vàng vuốt lại đống tóc trên đầu, cảm giác bất lực đã chuyển thành giọt nước ấm nóng trên khoé mắt.

Bóng lưng đằng trước đột ngột dừng lại. Khuôn mặt của anh bất ngờ cúi sát xuống nhìn chằm chằm vào cô.

- Sakura, em không thoải mái?

"Gyaaaaaah... gần quá!!!!" Nội tâm Sakura giật thót.

- Em... em ăn quá no nên có chút buồn ngủ.

Thật sự cô rất muốn tự vả vào mồm mình hu...hu...

- Vậy về nh...

- Khô...

- Nhà anh nhé.

- Ơ.... cũng được.

Khoan, Sasuke mà cô biết đây ư? Có khi nào là Sasuke từ thế giới Nguyệt độc giới hạn đi lạc qua không? Cảm giác trên mặt đã nóng phừng phừng, có lẽ do ánh mặt trời quá chói chang đó!
(movie Đường tới Ninja, Sasuke ở đó rất đào hoa)

- Anh vừa về cũng chưa thay đồ, và... anh muốn nhờ e cắt tóc.

Sasuke phẩy tay lên mớ tóc loà xoà trước mặt như muốn chứng minh lời nói của mình.

Sakura khẽ thở ra một hơi, là cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

Giờ cô mới chú ý hơn đến ngoại hình của anh. Lần đầu tiên hai người gặp lại là vào mùa xuân năm ngoái. Lúc đó chàng trai của cô vẫn trung thành với màu đen phủ kín người. Lần này trở về lại khoác lên một bộ đồ kỳ lạ với áo choàng vải bố rộng thùng thình, trên đầu được quấn lại bằng nhiều lớp vải, tạo hình thành một chiếc mũ kỳ dị. Tổng thể nhìn có hơi... rách rưới. Nhưng... vẫn cứ ngầu như thường.

- Anh mới từ sa mạc về?

- Ừm, bên làng Cát cần anh điều tra chút chuyện.

Nhìn kỹ mới thấy, bên sườn trái của lớp áo choàng in lên một mảng máu đã khô đen lại từ lâu. Có lẽ Sasuke đã bị tấn công khi đi làm nhiệm vụ. Trái tim cô như bị khoét một lỗ. Tưởng như thế giới đã trở lại hoà bình, không ngờ anh vẫn phải đối mặt với nguy hiểm như vậy.
——————

Căn phòng của Sasuke nằm trên tầng áp mái một khu chung cư gần học viện. Là một căn phòng đơn không có bếp, chắc hẳn anh đã ở đây kể từ khi cả gia tộc bị sát hại. Nhìn phòng ốc đã lâu không có người ở mà vẫn ngăn nắp, gọn gàng. Chỉ có một lớp bụi mờ trên sàn chứng minh rằng chủ nhân của nó đã rời đi cả năm qua. Sakura không khỏi cảm thán khi nghĩ về phòng làm việc của mình.

Sasuke lột tấm vải che ghế sofa và giường, bên dưới vẫn còn rất sạch sẽ.

- Em nghỉ ngơi đi.

Sau đó thản nhiên bỏ cô ở lại rồi chui vào phòng tắm.

Nhìn một lượt khắp căn phòng, Sakura chẳng thể tìm được hoạ tiết gì khác ngoài những màu đơn sắc. Chiếc giường rộng rãi chỉ toàn là màu trắng, bàn học gắn liền với giá sách màu nâu, một chiếc bàn trà nhỏ xinh màu đen cạnh ghế sofa cùng màu. Các khung cửa toàn bộ đều là kính nhìn thẳng ra học viện. Tất cả mọi thứ đều khá đơn điệu và tối giản.

Dù chung một đội nhưng đây là lần đầu tiên cô được vào phòng anh. Nhiệt huyết từ đâu dâng trào khiến Sakura quyết định xắn tay áo lên lau dọn một lượt. Nếu để mẹ biết được cô tự giác như thế, không biết bà sẽ vui vì cuối cùng con gái cũng ra dáng thục nữ đảm đang hay buồn vì lần đầu dọn nhà lại không phải nhà mình đây. Huhu. Ai bảo bà sinh ra cô định lực kém như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top