Gia đình
*Bón thêm chút đường trước khi vào Drama nha <3
Ngôi nhà của họ nằm trên tầng áp mái của một khu chung cư mới xây, có thể bao quát toàn cảnh ngôi làng. Sakura thầm cảm ơn ông thầy nhìn như có vẻ vô tâm nhưng lại cực kỳ tinh tế.
Chỉ là một căn nhà nhỏ ấm cúng mà phải mất đến hai ngày cô mới dọn dẹp xong. Sakura lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt đã hơi lấm bẩn. Cô thực sự không giỏi việc nội trợ. Ino cũng đang bận rộn với hôn lễ cùng Sai diễn ra vào tháng sau. Hinata thì khỏi nói, chỉ còn thiếu điều bị Naruto đóng khung treo trong tủ kính.
Sasuke lại bị phó mặc một mình chuẩn bị cho lễ kết hôn của hai người. Ai bảo họ không có nhiều thời gian cơ chứ. Nhiệm vụ vẫn còn đang chờ được hoàn thành.
Nhìn quanh ngôi nhà đã phần nào ngăn nắp nhưng thiếu không khí gia đình. "Đồ đạc cần sắm thêm nhiều đây..." Sakura thở dài. Tình hình tài chính của cô không được tốt cho lắm. Đấy là cách nói tránh của hai từ "tệ hại".
Trước đại chiến thì khỏi nói. Số tiền được trả sau mỗi nhiệm vụ thường được cô dùng vào những việc vô bổ. Sau này, khi đã mở phòng khám với mục tiêu phi lợi nhuận, tiền lương lại được dùng để duy trì hoạt động của nơi đó. Thế nên...
Sakura nhẩm tính lại số tiền mình có, trên lưng lại như đeo thêm cục tạ. Quản lý chi tiêu cũng không phải sở trường của cô... Chẳng mấy chốc đôi mắt đã nặng trĩu. Dạo này cô rất hay buồn ngủ. Thật kỳ lạ...
——————
Sasuke trở về căn phòng của mình theo thói quen rồi chợt nhớ ra còn có một nơi được gọi là nhà của hai người. "Địa chỉ chỗ đó là gì nhỉ?" Cậu nhăn mặt. Lúc đấy không nên tỏ ra dửng dưng như vậy.
Tìm được đến nơi thì trời đã tối muộn. Bước qua cánh cửa màu trắng, cảm xúc lại càng giao động mãnh liệt trong lòng. Đây sẽ là nơi để cậu trở về sau những mỏi mệt ngoài kia. "Gia đình..." Cậu khẽ lẩm bẩm hai từ đã xa cách khỏi cuộc đời mình quá lâu.
Sakura đang nằm bò ra chiếc bàn duy nhất trong ngôi nhà. Cô ngủ rất say, chẳng hề phát hiện ra sự xuất hiện của cậu, trên khuôn mặt đã có thêm vài vệt đen bị quẹt qua loa. Lồng ngực cậu giờ đây chỉ có sự ấm áp từ từ lan toả.
Sasuke trải nệm trong phòng ngủ rồi nhẹ nhàng bế cô đặt lên đó. Không có chăn nên chỉ có thể phủ tạm lên người cô bằng chiếc áo choàng. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Sakura cuộn mình vào trong chiếc áo, trên môi lẩm bẩm gọi tên cậu như một thói quen.
"Sakura, có thể đừng khiêu khích anh như vậy được không..." Sasuke ảo não. Cậu thực sự không muốn phá giấc ngủ của cô.
——————
Lúc Sakura tỉnh lại thì đã là nửa đêm, cùng vừa lúc cậu chuẩn bị xong một mâm cơm đơn giản.
- Hm. Đúng là chỉ có cách này mới đánh thức được em. – Cậu khẽ trách.
Mùi thức ăn phảng phất trong căn phòng, bụng ai đó đã réo ầm ĩ nhưng vẫn cố tình chui vào lòng cậu nhõng nhẽo.
- Có cách đơn giản hơn mà.
Cô lại hôn lên môi làm cậu chẳng thể phản bác lại.
- Ăn cơm đi. Sắp nguội mất rồi.
Cố đẩy cơ thể mềm mại ấy ra nhưng dường như bàn tay lại chẳng còn chút sức lực nào.
- Em phải làm nguội anh đã...
- ......
- Mừng anh về nhà, Sasuke-kun.
Cậu đã thôi lôi kéo mà chuyển sang ôm cô vào lòng.
- Tiểu yêu...
- Hể?
- Ý anh là em rất đáng yêu!
Sasuke giật mình. Không ngờ có ngày bản thân lại có thể dễ dàng nói ra những lời âu yếm đó. Bàn tay cậu đã theo thói quen lần đến những nút áo trên ngực cô.
- Đi... đi tắm đã.
Sakura giữ chặt tay cậu, khuôn mặt hơi nhem nhuốc nhưng chẳng làm mất đi vẻ quyến rũ. Tâm trí cậu giờ lại chẳng thể kiềm lại thứ cảm xúc đang tri phối.
- Không sao đâu... anh không quan tâm.
- Không được!
Chấp niệm tắm rửa của cô thực sự rất mạnh mẽ. Aiz!
•
•
•
Căn nhà chưa có hệ thống nước nóng nên Sasuke phải dùng Hoả độn làm ấm nước trong bồn. Chẳng ngờ cũng có lúc hoả thuật của cậu lại được sử dụng như vậy. Không có thói quen lãng phí chakra như tên cáo đần nào đó, nhưng cậu thấy việc này kể ra cũng đáng lắm.
Rất nhanh, hơi nước đã bốc lên mù mịt khắp căn phòng. Cậu cẩn thận kiểm tra lại độ ấm trước khi ra ngoài.
"Cạch"
Tiếng cửa mở làm ai đó đang ăn vụng phải giật mình.
- .....
- Em hơi đói chút thôi ha... ha...
- Cùng ăn đi.
Sasuke khoanh chân ngồi xuống cạnh cô. Bữa ăn được giải quyết một cách nhanh chóng.
- Anh không uống trà à? – Sakura ngạc nhiên khi thấy cậu đứng dậy dọn dẹp mà bỏ qua thói quen đó.
Nhìn ra bầu trời tối thui ngoài cửa sổ, sau đó nhắm lại đôi mắt đang dần mất kiên nhẫn. Sasuke thực muốn quăng cô vào cái bồn nước ấy ngay lập tức.
- Đi tắm!
——————
- "Đi tắm" theo lời anh nói nghĩa là "cùng tắm"? – Sakura chất vấn khi thấy cậu bình thản theo chân cô vào đây. Hơi nước nóng phả lên làm mặt cô đỏ bừng.
- Chỉ đơn giản là anh cũng cần tắm.
- Ò_Ó
Cậu bình tĩnh cởi quần áo trên người bằng một tay. Đã cố hết sức nhưng cái nút áo sao tự dưng lại cứng đầu một cách bất thường. Đúng vậy. Tại cái nút cứng đầu chứ không phải tại cậu run. Khi mà cô cứ nhìn chằm chằm như thế....
- Em có thể... quay đi chỗ khác được không?
Sakura dìm một nửa khuôn mặt xuống làn nước ấm. Những bong bóng li ti không ngừng nổi lên trên chóp mũi. Khoé mắt cô cong lên.
"Ào~"
Bồn tắm phải chứa cả hai người nên nước cứ thế trào ra ngoài. Cậu cố tình ngồi quay lưng lại với cô. Hai vành tai đã đỏ chót.
- Kỳ lưng.
- .....
Sakura rón rén chạm vào lưng cậu. Chẳng hiểu sao bàn tay cô lại run rẩy dữ dội.
- Chuyện gì đã xảy ra với anh khi ở căn cứ của Orochimaru vậy?
Câu hỏi đột ngột của cô làm Sasuke chợt ngẩn ra. Những ký ức cũ kỹ đó đã bị cậu quẳng đi từ lâu, chỉ là vài vết sẹo cỏn con lại doạ cô sợ hãi.
- Đã là quá khứ, Sakura. Em đừng để tâm.
- ... Làm sao có thể không để tâm chứ...
Cô dán cơ thể mình lên lưng cậu, vòng tay ôm thật chặt. Cứ như thể nếu làm vậy thì sẽ cảm nhận được những gì cậu đã trải qua.
Không giống cô, não bộ của Sasuke giờ đây lại tràn ngập những suy nghĩ cực kỳ rối rắm.
"... mềm quá... cảm giác tiếp xúc trên lưng so với bàn tay thật khác biệt. Sao... cô ấy cứ im lặng thế?... có nên làm việc đấy bây giờ không?... Đã cố gắng kìm nén từ tối đến giờ rồi... Là bây giờ hay nên chờ thêm lúc nữa... Baka! Baka!!"
Sự yên tĩnh kéo dài cho đến khi làn nước đã hơi nguội lạnh. Cuối cùng, cậu cũng quyết định quay lại đối mặt.
Nhờ lực đẩy của nước, cậu nhấc cô lên thật dễ dàng. Mái tóc hồng được búi cao trên đỉnh đầu càng làm lộ rõ bờ vai gầy. Vài sợi tóc ướt rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Gò má ửng đỏ. Đôi mắt lại đang ngượng ngùng nhắm chặt.
Thượng đế không tự dưng gọi tình dục là trái cấm. Bởi, một khi đã nếm thử, con người sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi thứ hương vị say mê đó.
——————
Sasuke vuốt dọc sống lưng mảnh mai. Vòng eo của cô rất nhỏ, giống như nút thắt để mở ra thế giới rộng lớn phía dưới. Đặt tay lên bờ mông cong đầy gợi cảm. Xúc giác trên lòng bàn tay khiến cậu yêu thích không thể buông. Hạ thể cô đã ướt đẫm vì bị cậu dày vò. Tiếng nỉ non vang lên bên tai. Tâm trí cậu dường như đã phiêu dạt đến ốc đảo của dục vọng.
- Sakura... chỗ này của em rất đầy đặn, cũng... thật mềm.
Bàn tay không ngừng xoa bóp phần hông căng tròn. Một chân cô được đặt lên vai cậu, vật cứng kia liên tục đâm vào nơi ẩm ướt nhất.
- S..sasuke-kun... ah... đừng... sâu quá...
- Cố chịu chút... Sakura. Một lát nữa sẽ thoải mái hơn.
- Ah... không... em không...
- Không phải em muốn thế sao? Sakura... là em muốn anh.
Chuyển động phát ra những âm thanh mờ ám xen lẫn tiếng thở dốc. Sakura không ngừng rên rỉ dưới thân cậu, những âm thanh vô nghĩa.
Sasuke lật người cô lại. Thưởng thức cặp mông tròn trịa kẹp lấy thứ cứng rắn đó. Vòng eo bé xíu làm cậu muốn siết chặt trong lòng bàn tay.
Vật nam tính dễ dàng trượt vào bên trong cánh hoa đang sưng đỏ. Hai khối thịt trắng nõn liên tục va chạm với cơ thể tạo ra thứ âm thanh hoang đường. Cảm giác này kích thích cậu càng ra sức đẩy sâu vào huyệt động ấm nóng đó.
- Sakura.... ưm... cảm giác rất tuyệt. Anh có thể... làm nhanh hơn không?
Thân dưới bị ép đến căng chướng. Chỉ muốn cọ sát vào nơi đó mạnh hơn nữa để được giải thoát khỏi cảm giác này. Giọng nói cậu trở nên khản đặc. Bàn tay dùng sức đỡ lấy hai trái đào đang rung lắc kịch liệt phía trước.
- Đừng... dừng lại đi... Sasuke-kun...
Cơ thể cô vì những cú thúc mà trở nên nhạy cảm. Phần hông không ngừng đưa lên đón lấy vật cứng kia.
- Sakura... chỗ này vẫn ướt như vậy... em thật sự có thể dừng sao?
- Ah... em không có...
- Sakura... em rất muốn thứ này đúng không... anh sẽ cho em... Sakura.
- Không... không phải... ah... xin anh...
- Nói dối là không tốt, Sakura... cơ thể em đang tự di chuyển, chỗ đó... lại như muốn hút anh vào... ưm... nói đi... là em muốn anh.
Bàn tay cậu không nặng không nhẹ vỗ lên bờ mông cong cong. Hoa huyệt của cô càng co giật mãnh liệt. Thứ âm thanh chết người phủ đầy căn phòng.
- Sasuke... kun... xin anh... đừng nói... nữa... ah...
Tiếng rên rỉ đứt quãng xoáy sâu vào não cậu, càng khơi lên tính chiếm hữu.
Sasuke đặt cô ngồi lên đùi, tư thế này làm cậu có thể chạm được vào nơi sâu nhất. Cũng có thể nhìn rõ gương mặt chìm trong hoan lạc của cô.
- Nhìn anh, Sakura.
Cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cơ thể lại bất động chỉ ngắm nhìn cô đang nhăn nhó khổ sở.
- Sasuke-kun, xin anh... tiếp tục...
Cuối cùng cũng chịu nói ra. Sasuke hài lòng bắt đầu di chuyển...
- Thoải mái sao... ừm... vậy chiều theo ý em.
Cơ thể cô lại bị cậu trêu đùa. Sasuke dễ dàng nhận ra những điểm nhạy cảm. Chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến cậu đoán được cô muốn gì.
- Ngoan... Nói em cần anh.
Hai nụ hoa trước ngực đã trở nên cứng rắn. Cậu nhẹ nhàng vê chúng bằng hai ngón tay. Đầu lưỡi ẩm ướt kích thích bên còn lại.
- ưm... ah... em muốn... Sasuke-kun... chỗ đó... ah... xin anh...
Bắp đùi cô ẩn hiện có cảm giác căng lên. Sasuke gia tăng thêm lực đạo. Cậu biết cô đã sắp đến giới hạn.
- Sakura... chỗ đó đang co thắt rất mạnh... ưm... anh cũng sắp tới...
Cô rên rỉ rồi đổ gục trên vai cậu, cả cơ thể như kiệt sức. Sasuke vẫn mải mê hôn lên hõm vai thanh mảnh, mùi hương trên tóc cô vờn quanh tâm trí làm cậu chẳng thể nào tỉnh táo được.
- Cố thêm chút nữa nhé Sakura...
Cậu... vẫn còn muốn thêm. Cô gái này làm cho cậu cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ...
Một đêm không yên bình của gia đình Uchiha.
*Viết một hồi xong tự dưng nó thành ra văn H. Chắc là tại nhân cách khác của tui ớ 🥲
*Hy vọng ko biến cái fic này thành một fic xôi thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top