Cố chấp
Âm thanh tràn ngập sự tuyệt vọng. Sakura biết bản thân đã sai rồi.
Tỉnh lại trong một căn phòng tối đen. Việc đầu tiên sau khi lấy lại ý thức là đưa tay lên kiểm tra phần bụng dưới. Thứ ánh sáng màu xanh từ bàn tay cô lập loè như một đàn đom đóm. Chỉ đến khi cảm nhận được âm thanh đều đặn của trái tim non nớt vẫn đang đập từng nhịp ngay đó, cô mới khẽ thở ra một hơi dài. "Bé con, mẹ xin lỗi..."
Sakura không nhận ra một bóng đen vẫn đang lặng lẽ quan sát. Đến khi con ngươi màu tím âm u mở ra mới khiến cô nhận thấy sự hiện diện của anh. Sasuke ngồi đối diện cô, với thanh Kusanagi chắn trước ngực. Không thể nhìn ra được sắc mặt anh vì căn phòng quá tối.
- Sasuke-kun? – Cô cẩn thận dò xét.
- Tại sao không nói với anh?
- Anh... đã biết?
- Trả lời! Tại sao em không nói?
Giọng nói của anh đã thực sự mất kiên nhẫn.
- Em...
- Quay lại Konoha đi Sakura!
Rinnegan của anh ngay lập tức sáng lên. Một cổng không gian với những vòng xoáy chakra dần mở rộng ra ngay giữa căn phòng.
Cô cảm nhận được sự thất vọng nơi anh. Sakura đã từng tưởng tượng ra đủ mọi biểu cảm khi anh biết được sự tồn tại của sinh mệnh này. Nhưng thực tế khiến cô như chìm vào một dòng nước lạnh.
- Anh không có quyền quyết định thay em!
- Nhìn lại bản thân đi Sakura. Em đang tự hành hạ chính mình. Và... thứ đó... dòng máu Uchiha sẽ mang lời nguyền đến với em.
"Thứ đó?" Sakura cười dài. Nụ cười của cô gần như trở lên điên loạn.
- Anh gọi con của chúng ta là "thứ đó" sao? Sasuke, em thật thất vọng về anh.
- Em thực sự...
- Phiền phức đúng không? Sau tất cả, với anh em vẫn chỉ là một mối phiền phức có thể bị anh rũ bỏ bất cứ lúc nào!
Cô tóm lấy cái gối hay bất kỳ thứ gì khác trong tầm tay ném về phía Sasuke. Chỉ thấy anh đứng im hứng chịu cơn thịnh nộ đó. Sự im lặng càng làm Sakura khó chịu. Khi đã không còn thứ gì có thể cầm được, cô bất lực ôm lấy hai chân lớn tiếng khóc. Chẳng phải chỉ vì muốn được ở cạnh anh sao? Không nói vì biết trước anh nhất định sẽ tống cô về làng. Sasuke thực sự không hiểu được cảm xúc của cô. Hơn nữa, sinh mệnh nhỏ bé được cô coi như trân bảo qua lời anh lại chỉ là một thứ lời nguyền của gia tộc. Nó không hề có ý nghĩa gì với anh... Đứa trẻ này chẳng lẽ sẽ bị cha mình ruồng bỏ ngay từ khi còn chưa kịp chào đời... Những suy nghĩ trong đầu cô ngày càng tiêu cực. Nước mắt đã thấm ướt hai tấm bảo vệ trên đầu gối.
"Tách". Căn phòng bỗng có thêm chút ánh sáng, một khuôn mặt mang theo cặp kính đỏ ló vào.
- Hai người... nên bật điện khi nói chuyện với nhau chứ...
——————
"Hừ"
Sasuke đóng lại cổng không gian rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Con mắt trái đã mất đi ba dấu Tomoe, sử dụng hai lần nhẫn thuật thời không liên tiếp là giới hạn của cậu. Khoảng cách từ đây đến Konoha là quá xa. Sẽ cần ít nhất 1 ngày mới có thể khôi phục.
Tìm một thân cây lớn nằm lên đó, mắt trái vẫn không ngừng đau nhức khiến cậu thực khó chịu. "Đúng là không nên nói lý lẽ với phụ nữ..."
——————
- Karin, tôi sai rồi.
Sakura được Karin ôm vào lòng nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Ngay khi Sasuke rời đi thì tâm trạng cô lại càng trở lên tồi tệ hơn bao giờ hết.
- Lúc đó... khi Sasuke bất ngờ xuất hiện cùng cô đang mê man trên tay, tôi đã nghĩ mình sắp bị giết một lần nữa đấy. – Karin bất giác rùng mình.
- Nhưng vừa rồi, tôi cảm nhận được Chakra của Sasuke lại rất khác. So với lần cuối cùng gặp cậu ấy ở trận đại chiến 3 năm trước. Hm... Nói sao nhỉ. Là sự ấm áp, giống như Naruto vậy. Cô thực sự đã làm được, Sakura.
——————
Sakura ngủ thiếp đi trong mỏi mệt. Khi cô tỉnh lại, căn phòng vẫn tĩnh lặng . Trên giường từ lúc nào đã có thêm một chiếc bàn gấp, bên trên đặt một đĩa Salad thanh đạm với thịt ức gà cùng trái cây tươi. Chẳng biết anh kiếm ở đâu ra được mấy thứ này.
Tâm trạng bình tĩnh lại nhường chỗ cho sự hối hận xâm chiếm. "Mình điên thật rồi, lại để cho thứ Hormone đó chi phối." Sakura vò đám tóc hồng khiến chúng rối tung lên như tổ quạ.
Giải quyết xong bữa sáng, cô len lén ra khỏi căn phòng. Ngoài hành lang tràn ngập hương vị mặn mòi của gió biển. Nơi này giống như một căn cứ với những kiến trúc bằng đá cẩm thạch. Vài ngọn đèn mờ ảo được gắn trên bức tường đơn điệu. Ngoài ra chẳng còn vật gì khác.
Men theo luồng gió, cô dễ dàng tìm được lối ra.
Karin ngồi trên một băng ghế tựa được kê sát vách núi cheo leo. Đối diện cô là mặt nước đang phản chiếu lại bầu trời xanh thẳm. Vài cánh chim vội vã bay ngược tầm mắt họ. Mùa đông đã gần đến. Ngay cả động vật cũng biết tìm về phương Nam ấm áp, còn anh lại nhất định phải lao đến phía Bắc giá băng. Sakura thở dài.
- Karin, cô cũng nghĩ là tôi nên quay về phải không?
- À thì... tôi chẳng có tư cách gì để bình luận vấn đề của hai người.
Karin đẩy gọng kính lên sát với đôi mắt, luồng gió mang theo hơi nước tại nơi này thường xuyên làm mắt kính cô trượt xuống.
- Chỉ là, tôi thấy vui khi cậu ta ngày càng có nhiều cảm xúc trên khuôn mặt đó ha ha...
Sakura sờ lên dấu gia huy được khắc trên hai chiếc lắc bạc. Những đường gợn sóng gợi cô nhớ tới chỉ vài ngày trước thôi, họ vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc.
- Chưa kịp nói với cô, chúng tôi vừa mới kết hôn cách đây không lâu. Nếu... nếu bây giờ lại phải xa cách...
- Ha... Tôi đã biết cô sẽ làm được mà. Kể từ ngày gặp cô trên cây cầu đổ nát đó, tôi đã nhận ra. Sakura, cô là gia đình của cậu ấy. Vì chỉ có người trong gia đình mới sẵn lòng ngăn cản khi một đứa trẻ làm sai đúng không? Còn tôi... tôi giống như một thứ công cụ được sử dụng cho một mục đích nhất định. – Giọng Karin đã mang theo vài phần chua chát.
- Tôi không đồng ý với cô. Karin à...
Sakura tựa lưng vào ghế, cô thản nhiên khoác tay lên vai Karin như một người bạn lâu năm.
- Sasuke thực sự coi cô là đồng đội. Bằng chứng là trong lúc tuyệt vọng nhất, anh ấy đã vô thức tìm đến chỗ cô chứ không phải làng Lá hay bất kỳ nơi nào khác. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối.
Karin lặng thing. Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ về những gì Sakura vừa nói. Tuy chưa bao giờ dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho Sasuke, nhưng cậu ấy gần như là tất cả mục đích sống của cô kể từ ngày đó.
- Cô... có bao giờ ghen với tôi không... Sakura?
Tiếng cười vang lên, phá tan sự nghiêm túc của Karin, làm cô có hơi chột dạ.
- Cô nhận ra rồi? Thực sự là... có một chút đó.
Sakura vươn vai. Không khí ở đây thật dễ chịu.
- Tôi sẽ không nói dối cô, Karin. Khi thấy cô đồng hành cùng Sasuke-kun một khoảng thời gian, tôi thực sự đã ghen tị.
- Vậy mà lúc đó cô vẫn cứu tôi?
- Nhờ cô mà anh ấy vẫn có thể sống sót sau bao nhiêu chuyện, không phải sao? Tôi biết ơn cô rất nhiều. Và với Sasuke-kun, có lẽ cô cũng là một phần của gia đình đó.
Karin đỏ mặt. Từ ngày đầu gặp Sakura, cô ấy đã mang đến cho cô cảm giác được chữa lành thực kỳ diệu.
- Thật lòng, tôi mong cô sẽ đồng hành cùng cậu ấy trong suốt cuộc hành trình. Nhưng... còn đứa trẻ. Có lẽ nó cần một môi trường tốt hơn...
- Tôi biết chứ. Chỉ là so với 7 năm xa cách, vài tháng qua chưa đủ để xoa dịu cảm xúc trong lòng...
Sakura vẫn chưa quyết định được. Lựa chọn giữa trái tim và lý trí luôn là sự lựa chọn khó khăn nhất.
Karin luống cuống đứng dậy khi cảm nhận được luồng chakra quen thuộc đang lại gần. Bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai cô gái bên cạnh.
- Suy nghĩ kỹ nhé Sakura. Bảo... bảo trọng!
Thân ảnh màu đen đã đứng ngay sau lưng họ.
*Oh, không biết nên vui hay buồn vì những chap 18+ thường có view cao hơn hẳn những chap nặng về nội tâm như này. Hiu hiu ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top