Ánh sáng trong bóng đêm (3)(warning🔞)

*Dạo này tui thường xuyên ngụp lặn trong Dou 18+ của má Ohrin nên độ biến thái đã lên một tầm cao mới. Bạn nào ko thích có thể lướt qua chap sau nhé, ko ảnh hưởng gì đến nội dung cả ~^,..,^~
———————————


Mây đen hờ hững lướt qua vầng trăng, in những bóng mờ ảm đạm xuống mặt đất phía dưới. Ánh đèn rực rỡ sắc màu lần lượt được tắt đi, trả lại cho màn đêm ở Konoha sự yên bình êm ả.

Sasuke lục tìm chìa khoá nhà trong túi xách của vợ một lúc lâu để rồi nhận ra nó đã rơi ở đâu đó, có lẽ là khi Sakura say bí tỉ và quăng quật chiếc túi đi lung tung. Nhìn lại quãng đường làm cậu vô cùng chán nản, không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Tốt nhất cứ trực tiếp phá cửa vào nhà hoặc dịch chuyển thì hơn... Nghĩ đến khuôn mặt của cô ngày mai, Sasuke lại có chút chần chừ.

- Xuỳ xuỳ... lũ mây đen kia, mau biến khỏi mặt trăng... đừng để ta...

Trong lúc cậu phân tâm, Sakura đã nhoài nửa người ra khỏi lan can của khu chung cư, ngón tay chỉ về mặt trăng phía xa ra lệnh bằng chất giọng lè nhè ám mùi rượu. Sasuke vội vàng kéo lại nhưng chẳng thể ngăn nổi cô không ngừng lẩm bẩm những từ vô nghĩa về mặt trăng.

- Mặt trăng... em muốn được ngắm... Sasuke-kun... hm... trăng khuyết hay trăng tròn gì đó... đều đẹp...

Hai má cô hây hây đỏ, đôi mắt xanh lấp lánh sau hàng mi, cánh môi anh đào chu lên đầy bất mãn.

- Sasuke-kun... anh thật là... nhẫn tâm. Hức... nhưng biết làm sao bây giờ... hức...

Sakura nấc lên, cả cơ thể mềm mại như cọng mỳ Udon dính lên người cậu. Tiếng bước chân vọng lại từ nhà hàng xóm đi cùng âm thanh làu bàu làm cậu nhớ ra giờ đã gần nửa đêm. Sasuke bất lực ôm lấy cô nhảy ra khỏi ban công của khu chung cư.

- Đi! Chúng ta đi ngắm trăng!

(🌝 Có lẽ sau vụ này anh mới học cách tạo hình chìa khoá từ thổ độn trong Sasuke retsuden chăng kkk...)


Khu rừng cấm là địa điểm đầu tiên hiện ra trong đầu. Sasuke không nghĩ nhiều, cậu khéo léo qua mặt những chốt canh gác, chẳng mấy chốc đã đưa cả hai vào sâu bên trong.

Băng qua những gốc cổ thụ với cành lá lởm chởm, động vật trong khu rừng cũng tự giác né tránh khi hai người lướt qua. Cảm giác thật khác biệt với khi còn là Genin. Khu rừng từng khiến cả đội 7 sợ hãi, phải tính toán từng bước đi giờ lại giống như một công viên yên ả.

Cậu tìm thấy một thân cây đủ lớn cho hai người, cao chót vót tách biệt hẳn với phần còn lại của khu rừng. Đặt Sakura ngồi lên đó, bầu trời xanh thẫm trải dài trên không trung.

Đáy mắt cô mơ màng, con ngươi xanh lục phản chiếu lại thứ ánh sáng dịu dàng đang phả xuống.

Hôm nay là một ngày trăng tròn.

- Sasuke-kun...

- Ừm, anh đây.

- Sasuke-kun...

- Em sao thế?

Bàn tay cậu vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt cô sang một bên, để lộ vầng trán cao với dấu ấn Bách hào thuật hình thoi nằm chính giữa. Thật muốn hôn lên đấy...

- Cứ như em đang mơ vậy... Nếu như lúc đó biết trước sẽ có ngày hôm nay, được quay lại nơi đây với anh như thế này, Sakura 13 tuổi đã không phải buồn bã nhiều năm đến vậy...

- Anh xin lỗi...

Thật kỳ lạ. Sakura hầu như chẳng bao giờ nhắc lại những năm tháng đó với cậu.

- Nếu em có thể biết được tương lai... Nếu như có thể biết được thời khắc anh quay về, có bình an hay không... thì... tốt biết mấy...

Sakura đã nắm lấy bàn tay duy nhất của cậu, hơi ấm và sự mềm mại truyền thẳng qua làn da. Cậu hít sâu, cố xua đi cảm giác ngột ngạt hiện tại.

- Em thật ích kỷ khi muốn giữ anh ở lại như vậy. Nhưng, Sasuke-kun à... ở bên gia đình không phải là hạnh phúc nhất sao?

- Sakura...

- Em không muốn anh phải cô độc thêm nữa. Không muốn... thực sự không muốn...

Vầng trăng sáng nằm ngay trên đỉnh đầu. Mây đen đã bị xua đi từ lâu, chẳng còn bóng tối nào lảng vảng quanh đây nữa. Vậy nhưng, liệu có thể chắc chắn mọi chuyện sẽ mãi suôn sẻ? Thế giới này có thực sự yên bình?

Đó là điều cậu luôn trăn trở. Giờ đây, không chỉ vì lời hứa với Naruto ngày xưa, cậu còn có gia đình cần phải bảo vệ. Tương lai của con gái và cả vợ cậu phải được đảm bảo bằng mọi giá.

- Sakura, đừng khóc... xin em, đừng khóc...

Cậu luống cuống lấy khăn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Vẫn cứ mít ướt y như ngày bé vậy.

- Anh có nhớ nơi này không? Khi mà anh bị nguyền ấn ăn mòn lý trí, em đã rất sợ hãi. Lần đầu tiên, em có cảm giác sợ mất anh đến vậy...

- Không sao rồi, anh đang ở đây rồi mà.

Nước mắt đã thấm ướt chiếc khăn nhưng vẫn không ngừng chảy, thật bất lực...

- Cảm giác đó không dừng lại mà kéo dài rất nhiều năm. Anh có hiểu cảm giác của em không?

- Ừm, anh hiểu. – Lời này cậu có thể khẳng định chắc chắn.

- Anh hiểu... vậy mà...

- Vì anh không muốn mất... ưm...

Cái kiểu tấn công bất ngờ này...

Sasuke thôi không suy nghĩ nữa, cơ thể thả lỏng hưởng thụ cánh môi mềm mại đang áp sát. Đầu lưỡi cô nhanh chóng len qua miệng cậu, quấn quít không rời.

Cơn gió se lạnh lướt qua gò má khi cô chủ động rời đi làm cậu thấy tiếc nuối.

- Vẫn chưa đủ với anh sao? Vậy còn như này...

- Khoan, thủ ấn đó là?... S-sakura...

- Sasuke-kun, xin cậu đừng đi có được không?

"Aaaahhhh điên mất!"

Sakura - 13 tuổi - đang ở đây - ngay trước mắt cậu!

Những ký ức ngủ yên trong lòng đột nhiên bị đánh thức.

- Em... em...

- Tớ nhớ cậu lắm Sasuke-kun ơi. Nghĩ về cậu khiến trái tim tớ đau kinh khủng. Tớ phải làm gì mới có thể giữ được cậu đây? Hãy nói cho tớ biết...

Tay cậu bị nắm lấy đặt lên trước ngực. Tiếng tim đập thình thịch ngay sát dưới lòng bàn tay. Giọng nói non nớt vô cùng quen thuộc lại dội thẳng vào tâm trí làm cậu choáng váng nghẹn lời.

- Dù là việc gì đi nữa, tớ chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần cậu ở bên tớ, mãi mãi, như bây giờ... huhu...

- Thôi nào...

Sasuke run rẩy rút bàn tay ra khỏi vị trí ám muội ấy. Thật nguy hiểm... Cậu ôm cô nhóc trước mặt vào lòng, để mặc cô sụt sịt dụi đầu lên ngực. Cảm giác nhỏ bé này có hơi... Chết tiệt!

Giống như một ông chú đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy...

Sasuke lặng lẽ kết ấn, hm... lâu rồi cậu không nhớ lại dáng vẻ của mình ngày ấy.

- Oa~ Sasuke-kun!

Hai mắt cô sáng long lanh nhìn chằm chằm làm lông tơ trên tay cậu không tự chủ dựng đứng. Cảm giác như vừa tự biến mình thành hạt thóc vậy...

- Tớ...

- Hả?

- Tớ đã luôn muốn hôn Sasuke-kun trong bộ dạng này đấy.

- À thì... Cậu... có thể... chỉ một chút thôi...

Không giống như ngày đó chỉ dám quay lưng lại với cô, giờ đây cậu đã có thể thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình mà không phải lời "Cám ơn" sáo rỗng.

Hai má nóng như bị thiêu đốt, ngày hôm nay da mặt cậu đã đạt đến một cảnh giới mới rồi.

Nụ hôn của hai đứa trẻ dưới trăng như để bù đắp cho quãng thời niên thiếu trống vắng. Thật sự rất ngọt. Dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, xúc cảm khác biệt với khi chỉ có một tay làm cậu muốn bế bổng cô lên như ngày nào...

- Ê! Hai đứa nhóc kia, đêm hôm mò lên đấy làm gì vậy? Có biết khu rừng này nguy hiểm lắm không hả?

Âm thanh vang vọng cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào trong tíc tắc. Có bóng người thấp thoáng dưới mặt đất. Vì quá chú ý vào cô mà cậu đã mất cảnh giác.

Chẳng buồn đáp lời kẻ phá bĩnh, Sasuke tập trung chakra lên mắt trái, vòng xoáy quay tít như tâm bão hiện ra ngay phía sau lưng cô. Sau đó cả hai cùng ngã lên chiếc giường quen thuộc...



Lớp đệm lún xuống dưới sức nặng của hai người. Sakura đu bám lên người cậu, hai chân kẹp chặt ngang hông như thể sợ cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

- Sakura, cậu buông...

Bối rối cố gỡ vòng tay nhỏ nhắn đang ôm ghì trên cổ. Sasuke rất sợ làm cô đau.

- Ưm... cậu đẹp thật đấy Sasuke-kun!

- ...! Cậu mới đẹp ấy...

- Ha, thật không? Vậy thì hôn tớ như vừa nãy đi... Tớ... vẫn còn muốn nhiều hơn nữa...

"Yêu tinh này... Chết tiệt!!!!"

- Biến hình lại đi Sakura... Xin em đấy...

Loli Sakura thực sự vượt quá sức chịu đựng của cậu!

- Cậu chê tớ nhỏ quá hở? Được rồi... hm!

Cảm giác vòng tay trên cổ đột ngột buông lỏng. Chakra từ cơ thể cô nhanh chóng tập trung vào đầu ngón tay. Sasuke vội vàng tóm lấy đôi tay nhỏ đang kết ấn hết sức mau lẹ ấy nhưng đã không kịp nữa rồi.
(Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893)

- Sasuke-kun! – Là giọng nói dịu dàng của thiếu nữ Sakura 17 tuổi.

- Cái...

Giờ thì có đến hai Sakura đang bám lên người cậu...



Đêm nay là một đêm kỳ lạ. Một người say vì rượu, còn một người chìm trong giấc mộng hoang đường.

Khi phân thân của Sakura biến mất do cạn kiệt Chakra, bản thể cũng chở về hình dạng 22 tuổi, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vẫn luôn duy trì kiểm soát Chakra tốt như vậy, không như cậu đã phá vỡ thuật biến thân ngay sau lần đầu tiên...

- Em, vẫn còn có thể...

Những vệt đen bắt đầu nối dài từ Bách hào ấn đang toả sáng rực rỡ, cậu thấy lỗ tai mình lùng bùng như chìm trong bể nước. Cảm giác bản thân sẽ chẳng thể thoát ra được cuộc sống ngọt ngào cạnh cô. Thật khó khăn khi nghĩ về tương lai xa cách sắp tới...

Sasuke chớp mắt, Sharingan đỏ rực đưa cô vào giấc ngủ say, cũng tiện thể xoá đi những ký ức vừa rồi. Ký ức đẹp đẽ này, nên để mình cậu giữ lấy thì hơn.

*tui dạo này đang bận học vẽ. Và đây là tác phẩm đầu tay nên có lẽ hơi fail chút. Sau này sẽ cố gắng hơn! Hệ hệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top