Chap 4
- Hoàng thượng giá đáo. - Tên thái giám hô to.
Tất cả mọi người đứng đó ngay lập tức quỳ rạp xuống.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Đồng thanh...
- Miễn. - Hắn ngắn gọn đáp lại
- Hoàng thượng ng..người đ..đã khỏe r..rồi sao. - Karin nhìn thấy Sasuke khỏe mạnh như vậy nên lắp bắp.
- Ngươi cũng to gan nhỉ. - Sasuke ném một cái nhìn đầy khinh bỉ về phía Karin.
- Hoàng thượng thần thiếp chỉ làm theo phép công thôi ạ. - Karin già mồm.
- Phép công. - Hắn nhếch mép.
- Cô ta giám mạo phạm thánh thượng, tội này không thể tha thứ hơn nữa...
- CÂM MIỆNG. - Sasuke bỗng dưng quát lớn.
- Thái y cứu mạng ta, ta còn chưa trả ơn mà ngươi đã lôi người ra trảm, có còn ra thể thống gì nữa không. - Hắn tức tối.
- Thần thiếp... - Ả ấp úng.
- Ta phạt ngươi đến thư phòng chép thơ, 30 quyển, không xong thì đừng hòng bước ra khỏi đó nửa bước. - Hắn dõng dạc tuyên bố..
- Thần thiếp.......
Nói xong Sasuke bước đến chỗ Sakura.
- Cởi trói. - Hắn hạ lệnh..
Tên đao phủ không chậm trễ một giây cởi trói cho nàng. Vì bị đánh 30 roi cộng thêm ngồi ngoài nắng 1 canh giờ vậy nên ngay sau khi tên đao phủ vừa cởi trói nàng không tự chủ được nên ngất đi..
Hắn thấy vậy liền vòng tay bế nàng đưa lên kiệu.....
Karin đứng đó không khỏi tức giận, cô ta là chính thê mà còn chưa được hắn bồng bế huống chi một đứa con gái dân thường như nàng lại được hắn ôm ấp như vậy khiến ả không cam lòng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thế nào. - Hắn lạnh lùng hỏi vị thái y đang run cầm cập kia.
- Bẩm hoàng thượng, không có gì bất ổn cả chỉ là thể trạng vốn đã yếu nên không chịu nổi thôi ạ.
- Lui ra đi. - Sasuke ra lệnh
Tên thái y kia không giám chậm trễ một bước vội vã lui ra ngoài......
..
..
.
.
Hắn tiến đến vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của nàng rồi sau đó rời đi.
.
- Nhớ chăm sóc kĩ đấy. - Hắn nói rồi xoay người bước đi.
.
.
.
..
..
- Hoàng hậu xin người bớt giận. - Kabuto đứng bên cạnh khuyên ngăn Karin đang đứng đập phá mọi đồ đạc trong phòng.
- Ngươi bảo ta bớt giận kiểu gì, 30 quyển thơ.. đúng là tức chết mà.
- Trước mắt cứ lằm theo hắn đã, rồi chúng ta sẽ từ từ xử lý con nhỏ thái y kia.
.....
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.. sau khi tỉnh lại thì tâm tình tình của Sakura đã ổn hơn nhiều. Ít nhất thì hoàng thượng cũng không vô tri như nàng nghĩ, nghĩ đến việc hôm qua ' lỡ' mồm chửi Karin vài câu nhưng khổ cái là có 1,2 câu là chửi cả hoàng thượng. Liệu nàng có bị chém đầu tập hai không nhỉ.. ặc. ( bay cao qá chj ơi )
- Thái y người mau đi thay y phục để đón thánh chỉ đi ạ. - Một cô cung nữ chạy đến nói làm nàng giật mình xíu nữa là ngã ngửa
.....
Cô cung dẫn Sakura đến chỗ một chiếc tử lớn, bên cạnh là một chiếc bàn có một chiếc gương đồng.
.
.
..
.
.
.Sau khi thay quần áo xong, nàng như mới lột xác, hình ảnh một cô gái quê mùa giờ đã biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt xanh lục hồn nhiên, cái mũi cao cao. cái miệng nhỏ xinh xắn đáng yêu....
.
.
.
.
.
Khi thấy tên thái giám đứng ngay ngoài sân tất cả đều quỳ xuống. Hắn dõng dạc đọc to.
- Phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết, dân nữ Haruno Sakura đã lập công lớn. Giúp trẫm tai qua nạn khỏi, phong làm hậu phi, ban cho cung Kyoko.
Khâm thử...
- Ể. - Nàng mở to hai mắt. Chứ không phải là chém đầu vì tội nói xấu vua à. Cái gì thế này...O_0.
- Tạ ....h..hoàng..th..thượng. - Nàng run run nhận lấy thánh chỉ....
.
.
.
.
.
Sau khi nàng nhận được thánh chỉ nàng được một cung nữ dẫn đến cung Kyoko.
Là một cung điện khá rộng lớn, bây giờ nàng cũng là một phần tử trong hậu cung rồi nên gặp mặt Karin là điều khó tránh. Mà thôi kệ đi bây giờ ả đang phải chép thơ trong thư phòng kia kìa, nên giờ tạm thời không cần nghe lời ả, giờ cứ tận hưởng đi đã...
Đang mải mê suy nghĩ thì một tên thái giám đứng trước mắt nàng nói với nàng rằng :
- Nương nương, hoàng thượng lệnh cho người tối nay đến long cung ' hầu hạ ' hoàng thượng. - Tên thái giám nói làm nàng đỏ mặt, nàng là thái y nên đủ thông minh để biết ' hầu hạ ' là gì.
- T..ta biết r..rồi. - Nàng lắp bắp đáp lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
Đến tối hôm đó...
- Bẩm hoàng thượng, hậu phi nương nương đã đến.
- Cho vào. - Hắn lạnh lùng
.
.
.
.
.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. - Nàng nói lí nhí.
- Đứng dậy đi.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Nàng ngượng ngùng đứng nhìn hắn chăm chú xem tấu chương.
' Cạch'
Hắn đóng quyển tấu chương lại rồi vẫy tay ý muốn nàng ngồi lại gần hắn. Nàng chẳng nói gì chỉ biết ngoan ngoãn đi đến chỗ hắn.
Khi nàng đứng cạnh hắn thì bỗng dưng hắn kéo nàng ngồi xuống đùi mình. Nàng giật thót tim. Hắn thấy biểu hiện nàng như vậy thì khẽ cười.
Hắn và nàng ngồi im lặng một lúc lâu cho đến khi nàng cất tiếng hỏi.
- H..hoàng thượng. - Nàng ấp úng
Thấy nàng như có chuyện muốn nói nhưng lại không giám hắn liền hỏi :
- Có chuyện gì
- Thần thiếp muốn hỏi là tại sao người lại phong một dân nữ không rõ danh tính như thần thiếp làm hậu phi. - Nàng nói lí nhí
- Ai nói nàng không rõ danh tính. - Hắn nói.
- D..dạ...
- Thứ nhất nàng đã cứu mạng ta, thứ hai nàng cũng là học trò của thần y Tsunade, ai dám nói nàng không rõ danh tính, thứ ba..... - Nói đến đây hắn dừng lại.
- Thứ ba là gì ạ. - Nàng không dấu nổi tò mò hỏi hắn.
- Nàng rất giống với một người... mà ta đã từng yêu thương....
- Đã từng yêu thương. - Nàng nhắc lại.
- Ừ.
- Vậy ngài có thể kể cho thần thiếp nghe về quá khứ giữa người đó và ngài không.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top