vết sẹo
konoha chào đón ngày mới bằng một cơn mưa tầm tã từ khi người ta tỉnh giấc, những đám mây u ám ồ ạt kéo đến văng kín bầu trời. những con đường bình thường đông đúc hôm nay cũng vắng lặng đến lạ, chỉ còn tiếng giọt mưa rơi thành vũng trên mái ngói đỏ son.
sakura cúi thấp người, mắt cô vẫn đăm đăm nhìn xuống ngôi mộ đá mới, mặt đá hãy còn sáng bóng với những nét chữ được nắn nót dịu dàng. tuy nhiên, nó dường như vẫn có gai, những cây gai nhọn hoắt cắm vào trái tim tan nát của sakura.
sakura không cảm nhận rõ nỗi đau đang vây kín lồng ngực mình, càng không biết mái tóc hồng đặc trưng đã ngấm bao nhiêu nước mưa. cô chỉ đứng chơ vơ ở đó, cảm nhận thời gian chầm chậm trôi nhưng nỗi đau trong cô vẫn chưa thuyên giảm.
ngày còn bé, sakura không hiểu sao hatake kakashi có thể dành hàng giờ dưới mưa chỉ để nhìn vào những ngôi mộ. tuy nhiên, đến giờ cô mới hiểu đây dường như là cách duy nhất họ có thể ở bên những người yêu thương của mình.
tang lễ của hokage đệ ngũ diễn ra đã được một tuần, konoha chìm trong niềm đau đớn, nhưng họ buộc phải gác sang một bên để xây dựng và phục hồi ngôi làng sau chiến tranh. chính sakura cũng vùi đầu trong những bệnh án và nhẫn thuật của bệnh viện, cô làm việc cho đến hơi thở cuối cùng bản thân có thể cảm nhận, thức trắng nhiều đêm liền. nhưng cuối cùng, cảm giác đau đớn đến trống rỗng vẫn chưa từng thoát ly khỏi cơ thể sakura.
nó chỉ ở đó, âm ỉ, đau nhức.
sakura còn không thể khóc.
vì tsunade những ngày cuối cùng đã không để cô khóc.
những ngày cuối cùng, bà vẫn xinh đẹp, rạng rỡ hệt như cô gái đôi mươi, bách hào thuật của bà rực rỡ tựa cánh hoa thủy tiên cô yêu thích nhất.
tsunade đã dành cả đời cùng tính mạng của mình để bảo vệ konoha. và dù bà đón nhận cái chết nhẹ tựa một cơn gió thổi, dù bà nói rằng những tâm nguyện của bà đã được hoàn thành trọn vẹn, sakura vẫn không khỏi đau đớn khi lần nữa tấm bia mộ mới được dựng lên trên nghĩa trang konoha.
sakura nhớ đau đáu cảm giác đó, khi nhận được tin bố mẹ hy sinh trong đại chiến ninja lần thứ tư. cô chỉ ngồi bó góc trong phòng bệnh thật lâu, và tsunade đến, bà ôm lấy bờ vai gầy rộc, vuốt tóc sakura tựa như một đứa con gái nhỏ. và sakura khóc, cô nức nở khi trái tim lần nữa nứt ra thành từng mảnh, tràn ra khỏi thanh quản rồi vương vãi khắp mặt sàn.
đến hiện tại, khi tsunade cũng rời đi, sakura không còn khóc nữa, vì chẳng ai có thể ôm lấy cô lần nữa.
từng giọt nước mưa lạnh ngắt thấm vào vô số vết sẹo trên cánh tay trần, một trong số đó đỏ ửng lên từng cơn đau đớn.
sau chiến tranh, haruno sakura còn lại những gì?
tân sannin?
kuinochi mạnh nhất?
sakura chán ghét nó, khi thứ duy nhất cô có thể cảm nhận là những vết sẹo xấu xí, và những người thân đã rời bỏ cô.
cánh hoa thủy tiên như dập nát trước cơn mưa cùng những đợt gió lạnh, tuy vậy, sakura luôn đều đặn đặt nó lên mộ của tsunade. cô không muốn, không muốn sư phụ của mình sẽ cô đơn.
" sư phụ..."
sakura lầm bầm tựa như lên cơn bệnh, thế giới trôi qua trong mặt cô từ khi nào chỉ còn là thuốc sát trùng, máu, và thứ ánh sáng xanh chữa trị cô từng yêu thương nay chỉ còn là thứ vô vị.
những thứ chẳng thể đem họ trở về.
sakura ngước lên khi cảm nhận thứ gì đó đang che chắn cho mình khỏi những giọt mưa cùng cái bóng in lên mặt đá.
cô cảm giác mình tựa như gặp phải thứ ảo ảnh.
bóng áo choàng đen gần như che hết tầm nhìn của kuinochi tóc hồng, tóc hắn dài hơn những gì sakura còn có thể nhớ.
một bên mắt đen tuyền không bị mái tóc che mất đang nhìn về phía sakura. cánh tay duy nhất của uchiha sasuke vương ra, dùng vạt áo choàng che chắn cho sakura nhỏ nhắn, còn vai hắn thì bắt đầu ướt đẫm.
" sasuke à..."
sakura nhàn nhạt mở lời, mắt cô rũ xuống, trái tim mệt mỏi đến mức cô chẳng còn thấy vui vẻ trước kẻ từng khiến sakura thao thức mỗi đêm về. mọi thứ trong thế giới cô từ khi chiến tranh kết thúc, dần trở nên nhợt nhạt, sau đó kết tinh thành thứ màu vô sắc.
hoặc trước giờ chính nó là vậy.
" ừ "
sasuke đáp lời, nhẹ tênh, đôi mắt ấy vẫn chăm chăm nhìn cô. nhưng sakura không còn tâm trí để đỏ mặt ngại ngùng.
sakura luôn đoán, hắn trong trái tim rực rỡ của mình chỉ là một màu đơn sắc.
thế giới cô không còn chỉ gói gọn trong chàng trai này nữa, cô có gia đình, có sư phụ yêu thương chỉ dạy, có bạn bè, có quê hương, có đất nước, có hỏa chí dùng cả tính mạng để bảo vệ.
và rồi, khi nó lần lượt rời khỏi thế giới của sakura, hắn trước mặt bỗng trở nên màu sắc lạ thường.
" cậu trở về sao? "
sakura muốn nói gì đó, kiểu như kakashi ở phòng hokage, kiểu như naruto đã tìm được tình yêu của đời mình. nhưng thanh âm trong thanh quản cô đông cứng, lạnh giá và đau đớn.
cô không còn đủ sức mạnh để mỉm cười trước mắt sasuke nữa.
" tôi đã nghe về chuyện của đệ ngũ "
" à "
sakura gật nhẹ đầu, có chút ngạc nhiên khi sasuke lại trở về vì đám tang của tsunade. vì thật ra, trong thời gian tại vị của ngài đệ ngũ, sasuke đơn giản chỉ là tên bạt nhẫn điên cuồng trả thù.
cô thấy hắn chuyển động, sasuke đặt lên tấm bia trước mặt một bó hoa.
là thủy tiên.
những cánh hoa nhìn không được tươi mới như hoa sakura đem lại, cô đoán nó được mua vào ngày hôm trước.
" bà ấy đã sống một cuộc đời rực rỡ "
" như thủy tiên "
giọng sasuke nhàn nhạt như bị cuốn mất giữa tiếng mưa, nhưng sakura vẫn cố gắng lắng nghe.
" và tsunade cũng đã để lại rất nhiều niềm hạnh phúc "
" trong đó, có cậu "
sakura không phản bác lời nói của sasuke, cô tự nhận thức được tsunade những năm tháng cuối cùng đã cật lực truyền đạt hết những gì bà biết đến cô học trò duy nhất. không chỉ là y thuật, tsunade nói cho cô rất nhiều về chuyện chính trị, về ngũ đại cường quốc, về hokage, với hy vọng rằng cô sẽ thay bà làm tất cả.
thay bà trị thương cho những shinobi miệt mài ngoài chiến trường vì konoha.
thay bà giúp đỡ kakashi, giúp đỡ naruto trở thành những hokage vĩ đại xây dựng ngôi làng bà yêu thương.
thay bà, vẽ tiếp một cuộc đời rực rỡ.
" sakura "
cô yếu ớt ngước lên, sau đó khẽ nhíu mày khi bàn tay lạnh lẽo như xác chết của hắn áp lên khóe mắt mình. lúc đó sakura mới nhận ra nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp.
tay hắn ép một bên mắt của sakura nhắm lại, không gian trước mắt cô chỉ còn là những giọt sương mờ ảo, mái tóc của sasuke, gương mặt của hắn.
" cậu đang khóc, sakura "
tim sakura lần nữa thắt chặt, cuối cùng nó cũng buông tha cho chính chủ nhân của mình được phép rơi lệ.
khóc cho sự hy sinh của bất kỳ ai trên chiến trường này chính là một nỗi sỉ nhục với họ.
sakura từng nghe ai đó nói như vậy, nên cô không nức nở, không vỡ òa, cô đơn giản chỉ rơi nước mắt cho sự trống rỗng bên trong trái tim mình.
nhưng giọt nước mắt ấy nhanh chóng bị giọt mưa xóa nhòa, nếu sasuke không nói, sakura còn không nhận ra bản thân đang khóc.
" về thôi, sakura "
sakura cảm nhận bản thân như bị hóa thành con búp bê tuân theo mọi chỉ dần của sasuke, cho đến khi cô nhận ra bản thân đang đứng trong căn nhà lạnh tanh của hắn.
nó trông vẫn thật sạch sẽ dù không có ai ở trong thời gian dài, sakura đoán kakashi đã cho người dọn dẹp thường xuyên.
" xin lỗi, làm ướt sàn nhà cậu rồi "
sakura nói một cách máy móc, trước khi đưa tay nhận lấy một cái khăn bông màu trắng từ phía người nọ, khi cô ngước lên, sasuke đang cởi chiếc áo choàng ướt đẫm của mình.
" tớ nghĩ, tớ cuối cùng cũng hiểu được những gì năm ấy cậu chịu đựng, sasuke "
sakura chờ đợi một cơn thịnh nộ, hoặc ít nhất là lời mỉa mai, vì so với những gì kẻ trước mặt đối mặt, đau đớn của cô chỉ là một phần nhỏ nhoi.
nhưng sakura vẫn nói, giống như chỉ có hắn là có thể thấu hiểu và lắng nghe cô trong thời điểm hiện tại.
" ý tớ là...chắc chắn nỗi đau của tớ không thể so sánh với cậu, sasuke "
" nhưng, tớ đã trải qua cảm giác mất đi người thân rồi, sasuke "
trong những đêm cô độc, sakura nhớ về ngày xưa. và cô thấy lố bịch, lố bịch cho những nỗ lực cố níu kéo sasuke trở về konoha - nơi đã phá hủy hạnh phúc và gia đình của hắn.
và dù có trở về, sakura khá chắc sasuke lảng tránh việc trở về làng giống như hắn lảng tránh những cơn ác mộng bao vây lấy mình.
" nó thật tệ, sasuke "
" ít nhất cái chết của họ không khủng khiếp, không oán hận "
" nhưng tớ...tớ chỉ thấy trống rỗng, tớ chẳng có gì oán hận về cái chết của họ. họ chỉ chết đi thôi, một cách anh hùng...và bỏ lại tớ "
sakura thấy đau, cô không thể đổ tội cho bất kỳ ai về cái chết của cha mẹ mình, của tsunade, họ ra đi một cách dũng cảm và mãn nguyện.
cô chỉ có thể trơ ra đó, nhìn họ rời đi và bỏ mặc cô.
tại sao, tại sao cô lúc nào cũng là kẻ bị bỏ lại phía sau?
sakura biết sasuke đang tiến đến, hắn dùng khăn lau nhẹ mái tóc hồng ướt sũng của cô.
" sakura, đi tắm đi, sẽ bị cảm "
tay hắn kiên quyết đẩy sakura vào phòng tắm, đóng cửa.
sakura chưa bao giờ thấy tệ đến vậy.
từ khi chiến tranh kết thúc, cô luôn sợ việc tắm rửa, nói đúng hơn, sakura sợ nhìn mình qua tấm gương. trần trụi, và đầy cô độc.
sakura lần nữa nhìn ngắm bản thân qua tấm gương của nhà sasuke, tay cô yếu ớt lướt trên những vết sẹo. vết sẹo dài ở cổ, gần ngực, ở bụng, và cả phần da đen sạm xấu xí vì bỏng axit trong trận chiến cuối cùng.
và sakura lại thấy những bóng ma lướt qua đằng sau lưng mình, ba mẹ cô, sư phụ tsunade, cả những người cô chẳng thể cứu sống trong trận chiến, những người trút hơi thở cuối cùng ngay trên đùi cô.
sakura chả là gì cả.
cô chả là gì trong cuộc chiến đáng sợ ấy.
cô chỉ là kẻ may mắn sống sót.
hoặc là, kẻ thất bại phải gánh chịu mọi đớn đau rồi trở thành người cô độc.
cô chỉ là, kẻ bị bỏ lại phía sau bởi hai người đồng đội quá đỗi xuất chúng. cô chỉ là, một y nhẫn không thể cứu sống bản thân mình. cô chỉ là, một kẻ mất đi hết người thân và sư phụ.
cô chỉ là, một nữ nhân xấu xí với vô số vết sẹo không thể chữa lành.
sakura không biết thanh quản ám ảnh của mình phát ra tiếng kêu yếu ớt từ lúc nào, trong giây phút nào đó, cô nghĩ đến sasuke, nghĩ đến kẻ từng giam mình trong cái không gian lạnh lẽo u tối hơn ngục tù của sakura gấp vạn lần.
cô tự hỏi, những ngày tháng lang bạt có giúp sasuke thoát khỏi đau đớn? và ngày hôm nay, khi đối diện với cô, hắn liệu có giống như sakura, mang trên mình những mất mát không thể xóa nhòa?
" sa...sasuke...sasuke "
sakura nhớ bản thân lầm bầm tên gọi đó rất nhiều lần, đến khi âm lượng nó vang lên rất to trong không khí. sakura thấy hai chân mình run rẩy như đứng không vững trước cơn sóng ồ ạt dâng trào trong trái tim.
đến khi, cánh cửa gấp gáp mở ra, và uchiha sasuke tiến vào. đôi mắt của hắn đang nhìn cô, trần trụi, yếu ớt, xấu xí.
" sasuke...tớ..tớ xin lỗi..."
sakura cố kéo lại chút tỉnh táo cho mình khi nhận ra bản thân hoàn toàn không mặc gì, những vết sẹo được cô hằng ngày kín đáo che đậy bằng áo tay dài tối màu đang phô bày trước mặt hắn.
hai tay cô run rẩy ôm lấy người, cố che đi phần da thịt xấu xí, những vết sẹo, và cả tiếng nấc của mình.
" cậu đi ra đi...sasuke "
" sakura "
" tớ...tớ không muốn cậu thấy tớ như vậy "
giọng sakura lạc đi, cô gần như quát lên. trong đầu cô lặp đi lặp lại những câu hỏi đau đớn. liệu sasuke có chán ghét cô? và vứt bỏ cô như cách hắn đã từng?
dù sakura luôn là kẻ cô độc, nhưng cảm giác lần nữa bị vứt bỏ khiến bụng cô nhộn nhạo.
" sakura "
sasuke lặp lại, hắn tiến đến, ôm chặt lấy cô vào lòng. má sakura đập vào khuôn ngực của hắn, cứng như đá, nhưng vững chãi. vai sakura vẫn không ngừng run rẩy khi tay hắn vô tình chạm vào những vết sẹo lòi lõm.
" làm ơn...sasuke..đừng nhìn vào nó "
đừng nhìn vào tớ.
đừng nhìn cách tớ bị hủy hoại.
mặt sakura ướt đẫm vị mặn chát của nước mắt, sasuke chỉ đơn giản vuốt nhẹ sống lưng gầy rộc của cô. lần nữa, hắn ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
" sakura, tôi luôn dõi theo cậu "
" cậu luôn rực rỡ "
hệt như cậu của năm chúng ta mười hai tuổi.
sasuke lập tức kéo sakura vào nụ hôn sâu, lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khuôn miệng cô. mùi hương của núi rừng xộc lên mũi, thứ chắc chắn sakura không thể tìm kiếm ở konoha.
kỳ lạ thay, cô không còn thấy đau nữa.
khi ở bên người cô yêu.
và cả, biết rằng hắn luôn thấy haruno sakura thật rực rỡ.
sasuke rời khỏi đôi môi anh đào, miệng hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai đến chiếc cổ nhỏ nhắn.
" cậu vẫn xinh đẹp, sakura "
hắn thì thầm, khi đặt một nụ hôn nữa lên xương quai xanh của sakura. tay sasuke chưa từng dịu dàng đến vậy khi vuốt ve vai cô một cách đều đặn như một biện pháp trấn an.
và khi tay hắn dè dặt chạm vào phần đầu ngực nhô ra như một ngọn đồi nhỏ, sasuke hướng ánh mắt - không còn vô cảm - có tia ánh lửa bập bùng ấy nhìn cô.
" cho phép tôi, được không? "
sakura ngả vào vòng tay ấm áp của hắn, những cử chỉ yêu thương, cách sasuke bế cô đặt lên bồn rửa mặt, cách hắn vùi đầu vào hõm cổ, đặt những nụ hôn vụn vặt lên nó rồi lại mút nhẹ lấy đầu ngực - bắt buộc cô phải bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
sakura nhận ra, bản thân yêu nó.
yêu cách họ trải qua lần đầu tiên cùng nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy nước mắt. cô chưa từng nhận ra bản thân luôn khóc trong suốt quá trình, dù chính cô và hắn đều biết đó không phải giọt nước mắt đớn đau vì hắn. sasuke chưa từng hỏi về nó, hắn chỉ tập trung vào công việc của mình, hôn cô, và thì thầm rằng cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy, trong mắt và trái tim hắn.
hai kẻ cô độc quấn lấy nhau, lấp đầy những khoảng trống như cái hố đen đang cố ăn tươi nuốt sống họ.
;
sakura mở mắt khi mặt trời đã ngả màu đỏ ráng chiều qua cửa sổ, phần lưng trần của cô đang áp dưới phần ga giường êm ái có chút mát lạnh.
cô yếu ớt xoay người, và nhận ra sasuke tỉnh giấc tự lúc nào.
mái tóc dài của hắn có hơi lộn xộn, được vuốt ngược ra đằng sau, sakura có thể dễ dàng nhìn thấy con mắt rinnegan vô thực, và thân trên trần trụi của hắn. sakura đoán sau lớp chăn mỏng cả hai đắp chung, sasuke cũng không mặc gì vì chính cô cũng đang khỏa thân.
sakura nhận ra một điều quan trọng, cô vừa làm tình với người đàn ông này.
" tớ yêu cậu "
đó là tất cả những gì sakura có thể thốt lên sau mọi chuyện đã qua, cô nhớ nụ hôn của hắn, cái ôm, những cử chỉ nâng niu cô tựa như viên đá quý vẹn nguyên dù sakura đã nứt vỡ vô số lần - dù sasuke đang đang kề cạnh cô.
cô đoán sasuke có chút mỉm cười, tay hắn lần nữa tiến đến, xoa nhẹ lấy bách hào ấn trên chiếc trán cao.
" tớ yêu cậu " sakura lặp lại
" cậu luôn luôn, tôi biết "
sasuke nói như trấn an, tay cô yếu ớt nắm lấy tay hắn giữ trên má mình tựa như một túi sưởi. trí óc sakura lại bắt đầu đi lang thang về những ngày xưa cũ.
" tớ nhớ nhiều thứ, sasuke "
" hồi còn nhỏ, ba tớ hay dẫn tớ đi ăn dango "
" mẹ tớ tự tay đeo chiếc nơ đỏ lên mái tóc tớ "
" họ yêu thương tớ và tớ chính là công chúa nhỏ của họ "
" cậu biết không, sasuke, người ta bảo tớ là công chúa của đội bảy ấy, rằng tớ là công chúa của cả ba người các cậu. nghĩ lại cũng đúng thật nhỉ, tớ luôn được bảo vệ "
" và tớ cũng là công chúa nhỏ của sư phụ, vì sư phụ coi tớ như con gái mình..."
" nhưng..." giọng sakura nghẹn lại, sasuke biết cơn bão lại sắp ập tới
hắn nhướn người, hôn lên trán cô.
" nói tiếp đi, sakura "
" tớ hiếm khi gặp ba mẹ kể từ khi được lên trung cấp. tớ không còn là công chúa bé bỏng của họ nữa...tớ mạnh mẽ, đáng gờm. nhưng khi gặp lại họ, trước mắt tớ chỉ còn là hai cái xác "
" cậu bỏ đi, đội bảy tan nát, naruto, và cả thầy kakashi, bỏ tớ đi. dù bây giờ chúng ta đã đoàn tụ, nhưng chẳng có cách nào để trở về ngày đó cả, thầy kakashi đã là hokage, naruto quá bận rộn với công việc của cậu ấy, sasuke thì...hm, tớ cảm giác bản thân bị bỏ lại "
" và sư phụ..."
sakura lần nữa rơi nước mắt, những ký ức về tsunade khiến trái tim cô như bị nghiền nát thành trăm mảnh.
" sasuke...đó là người thân cuối cùng của tớ "
" bà ấy...là người đầu tiên công nhận tớ như một shinobi giỏi giang "
" và người ta kỳ vọng tớ có thể thay thế sư phụ..nhưng không, sasuke...tớ mãi mãi không. tớ chỉ là kẻ tồi tệ, kẻ thất bại, kẻ luôn bị bỏ lại phía sau "
sakura lần nữa nức nở, nhưng cô đang được bao bọc trong vòng tay của sasuke.
" sakura, chúng ta phải đối mặt với nỗi cô độc đó "
hắn ép cô đối diện với mình, áp trán lên bờ trán của sakura.
" tôi hiểu cảm giác của cậu, khi mất đi người thân duy nhất "
" nó thật đau đớn, và dường như ta không thể làm gì cả. tôi hiểu cậu thấy bất lực nhường nào sakura, tôi luôn hiểu "
sasuke khẽ nghiến răng, hắn gần như chạy về konoha bằng cả tính mạng của mình khi nghe tin đệ ngũ qua đời.
vì hắn biết, hắn biết cô gái của hắn sẽ gục ngã.
và hắn thì không thể nào mất đi cô.
hắn không thể biến mình trở thành kẻ cô độc thật sự trên trái đất này.
" nhưng chúng ta chưa từng cô độc, sakura "
sasuke vỗ về sakura như một đứa trẻ bằng những nụ hôn nhỏ trên gò má và cả sau cổ.
" tôi nhận ra điều đó, khi tôi nhớ rằng ở nhà còn có cậu đang chờ đợi tôi trở về "
hắn dịu dàng vuốt mấy sợi tóc hồng nhạt của sakura, thì thầm vào tai cô những thanh âm trầm lắng.
" và sakura, hãy nhớ rằng, cậu không cô độc, sakura "
" cậu có những người đồng đội ở konoha, sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì sự an toàn của cậu. cậu có, những bệnh nhân được cứu sống bằng chính đôi tay này "
" và sakura, đừng quên, dù cách xa ngàn dặm, tôi luôn dõi theo cậu "
sakura thấy mắt mình nhòe đi, nhưng tay cô yếu ớt níu chặt lấy vai hắn.
" dõi theo cậu, ủng hộ những quyết định của cậu, đắm say trong sự xinh đẹp, mê mẩn những vết sẹo nhắc tôi về sự ngoan cường của cậu đã kéo tôi ra khỏi bóng tối như thế nào "
sasuke đang hôn lên từng vết sẹo của sakura.
" nhớ rằng luôn có một kẻ tội lỗi nhưng yêu cậu "
sakura biết, bản thân chưa từng cô độc, và uchiha sasuke luôn dõi theo từng bước chân của cô, bảo vệ sự an toàn của cô, yêu cô bằng tất cả những gì hắn còn sót lại sau một đời lạc lối.
" tớ yêu cậu, sasuke-kun "
;
" không dẫn sakura theo sao? "
kakashi nhàn nhạt ký giấy thông hành đưa cho sasuke. lại một nhiệm vụ dài hạn khác, tuy vậy, hokage đệ lục có thể thấy sự khác biệt trên người hắn.
một túi thức ăn đầy ụ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, và một chiếc áo choàng mới.
" tôi nghĩ cô ấy sẽ từ chối "
kakashi suy nghĩ một chút, sau đó nhạt nhẽo gật đầu.
" con bé muốn ở lại và tiếp nối hỏa chí của hokage đệ ngũ "
sasuke im lặng, tựa như một lời đồng tình.
" kakashi, hãy chăm sóc sakura giúp tôi "
" đương nhiên rồi, sasuke "
vì cô, vẫn là học trò của anh. dẫu năm tháng tuổi trẻ kakashi đã vô tình quên mất đi sự hiện diện của cô gái anh đào cạnh bên hai người học trò quá xuất chúng và nổi bật, kakashi đã thề sẽ dành toàn bộ sinh mạng của mình bảo vệ cô.
;
sasuke thấy bóng áo blouse của sakura đứng trước cổng làng. lần này, khi nhìn cô, hắn lại thấy được nụ cười rạng rỡ tựa nắng mùa xuân ấy lần nữa.
" thức ăn này đủ cho cậu tận một tháng đó "
" và? " hắn nhướng mày
" vậy nên..." sakura đảo mắt, trên mặt xuất hiện vô số vệt đỏ " sau một tháng, cậu có thể...quay về lấy đồ ăn nữa không? "
sasuke lần nữa muốn phì cười, hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay của mình đẩy nhẹ phần trán của cô - như thường lệ.
" vậy lần sau trở về, anh muốn nghe câu " anh đã trở về " của em, trong ngôi nhà của chúng ta "
hắn thấy đáy mắt cô xao xuyến mạnh mẽ, ngay lập tức, sakura ôm chặt lấy bóng áo choàng đen đến mức sasuke suýt ngã.
" em yêu anh "
chúng ta không cô độc.
vì chúng ta còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top