1. Bất lực.
Năm mười sáu tuổi, có một dạo tôi thường xuyên trốn học. Ngày ấy tôi lên lớp Mười, bởi vì mới chuyển từ một thành phố nhỏ lên thủ đô nên chưa quen với nếp sống ở đô thị lớn. Một phần vì bài vở nhiều và chồng chất, một phần vì tự ti mình là dân tỉnh lẻ. Mặc dù các bạn trong lớp rất hoà đồng và thân thiện, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy vài ánh mắt nhìn tôi với vẻ chẳng mấy thích thú gì. Thật ra, họ ghen tị hay không ưa tôi thì cũng là điều dễ hiểu. Căn bản vì trường tôi không phải trường điểm nhưng học sinh ở đây rất giỏi, thậm chí còn ngang ngửa với những ngôi trường có tiếng khác. Thế nên, một con nhóc ngốc nghếch, lại hay xếp chót bảng điểm như tôi bị ghét thì cũng đúng.
Một tuần có sáu buổi học thì tôi trốn mất ba, bốn buổi. Tôi thường chỉ lên lớp vào buổi chiều. Còn sáng, tôi sẽ đi lang thang khắp Tokyo. Thủ đô này rộng lớn tới như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sừng sững nhà cao ốc và nườm nượp người. Hồi mới lên đây, tôi bị choáng ngợp bởi sự sầm uất và náo nhiệt của những khu buôn bán, làm ăn, đâu đâu cũng thấy ồn ào, vội vã. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị đi lạc. Tôi đã có lần nhầm lẫn giữa đường ra siêu thị và đường đến bệnh viện, thành thử ra phóng xe đi lung tung ở tận đâu, đến khi về được nhà thì trời đã tối mù mịt. Tôi phải mất hơn một tháng để làm quen với phố xá ở Tokyo.
Dắt con xe đạp mới mua ra khỏi nhà, tôi ngước nhìn trời. Cả tuần nay chưa được ngày nào nắng, thời tiết cứ âm u, ủ dột, trông đến là não nề. Những cụm mây xám xịt trôi đi một cách nặng nề và chậm chạp. Có những lúc, tôi còn tưởng chúng đứng yên. Chắc mẩm trời còn lâu mới mưa, tôi lên xe và phóng một mạch đến cửa tiệm nọ. Gió lạnh thổi bên tai nghe ù ù, tạt vào mặt mát rượi. Cửa tiệm mà tôi tìm được trong một lần khám phá nằm xa trung tâm thành phố. Từ nhà ga Harajuku đi về phía tây chừng năm, bảy cây số, sau đó rẽ trái, đạp xe thêm mười phút nữa là tới. Tiệm sách khá vắng khách, thi thoảng mới có một hai người lai vãng ngang qua. Tôi đoán nó được xây cách đây lâu rồi. Bảng đề tên xập xệ, hoen ố và đen xì, dòng chữ trên bảng mờ mờ không thấy rõ. Hai cánh cửa sắt xám ngoét, bong tróc những lớp vỏ gỉ sét. Bề ngoài là vậy, bên trong cũng không khá khẩm hơn. Đó là một gian hàng chật hẹp, cách bày trí không được hợp lý lắm. Lối vào bị choán chỗ bởi mấy thùng cát-tông trống rỗng nằm la liệt. Hầu hết những chiếc kệ cũ kỹ ở đây đều chứa rất nhiều manga và sách báo, mặc dù chúng không được phân loại cẩn thận. Tôi tiến tới chiếc kệ gần nhất, cầm vài quyển lên chăm chú xem xét. Toàn là những manga của vài thập kỷ trở về trước. Slam Dunk, Hikaru no go, Yugi-oh, hay kể cả là Nhóc Maruko. Dragon Ball và Doraemon thậm chí còn có cả một góc riêng. Tôi đã đọc gần hết những bộ manga này. Chúng đều là tuổi thơ của tôi. Quãng thời gian không thể quay lại.
Thật ra, hồi nhỏ tôi đối với shounen manga mà nói, cũng chẳng thích thú gì cho cam. Tôi chỉ thích mấy bộ shoujo mơ mộng và hường phấn. Ngày đó, tôi đặc biệt mê mẩn Lovely Complex. Tuần nào cũng mong ngóng tập mới phát hành. Cả xóm tôi chẳng có mống con gái nào, toàn lũ đực rựa. Mỗi lần tôi kể cho chúng nó nghe về bộ shoujo nào đấy là y rằng tôi sẽ bị bọn con trai cười cho thối mũi. Thế nên, tôi chỉ hậm hực đem nỗi ấm ức này giấu vào trong lòng, thầm ước rằng mình có một cô bạn để chia sẻ mọi thứ về manga tôi thích, mặc dù tôi đã thân với cậu bạn hàng xóm khác rồi. Cậu ta cái gì cũng có điểm chung với tôi, duy chỉ thích shoujo manga là không.
Người ta gọi cậu là Tsu.
Tôi không biết tên thật của cậu. Lần đầu hai đứa làm quen, cậu chỉ nói, tớ là Tsu.
Tsu-chan. Tôi gọi cậu như vậy.
Tôi đã quên mất nét mặt và giọng nói của Tsu. Trong trí nhớ loang lổ những hình ảnh không rõ nét của tôi, Tsu là một cậu bé hướng nội và sống khép kín. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ít nói và lì lợm. Tsu rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Cậu hay cùng tôi chơi mấy trò nhập vai nhăng nhít của tụi trẻ con. Tôi sẽ là siêu nhân hồng, còn Tsu là siêu nhân đỏ. Mỗi lần đánh nhau với quái vật – là đám trẻ khác – cậu thường xoa đầu và nói, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tôi của lúc đó chỉ đơn thuần nhìn cậu với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi bỗng dưng yêu da diết cái cảm giác được cậu ôm trong lòng và thủ thỉ về bí mật của cả hai. An toàn và ấm áp.
Tớ sẽ bảo vệ cậu. Bảo vệ cậu khỏi mọi thương đau.
Tsu có đôi mắt lấp lánh tựa ngàn ánh sao rơi. Những đêm sao sáng, cậu lại rủ tôi đi ngắm bầu trời. Chúng tôi nằm dài trên mái nhà, hướng đôi mắt về phía triệu vì tinh tú cứ loé sáng rồi vụt tắt. Đôi ba câu hát, một vài chuyện phiếm, hoặc yên lặng nằm cạnh nhau. Thỉnh thoảng, Tsu hay đưa tay lên trời, cánh tay buông thõng trên không trung rồi từ từ hạ xuống. Tôi không lý giải được vì sao cậu làm như thế, mãi đến tận sau này. Trông cậu vừa bất lực, lại vừa cô đơn. Giống như, đang nắm bắt một thứ gì đó xa vời vợi, xa hơn cả những vì sao kia. Tôi thì không làm những điều vô thức và khó hiểu như cậu, tôi chỉ có thói quen khẽ nhẩm đếm sao một mình. Khi tôi mấp máy môi đếm, Tsu khúc khích cười, bảo rằng, đếm sao chóng ngủ lắm. Tôi bĩu môi không tin, nhưng cuối cùng lại lăn ra ngủ thật. Tôi không biết cậu đưa tôi xuống bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm yên ổn trên chiếc giường thân thuộc. Nhiều lần như vậy, tôi chẳng buồn hỏi. Được cậu che chở, tôi lại càng muốn dựa dẫm vào cậu hơn. Thật dịu dàng biết mấy.
Bên ngoài, trời đổ mưa to. Mùi mát dịu của mưa hoà cùng mùi ngai ngái của đất và mùi ẩm ướt của cỏ cây tràn vào khoang mũi khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn. Tôi luôn luôn thích cái mùi đặc biệt này, và Tsu cũng vậy. Ngày xưa, mỗi lần trời mưa, tôi và cậu đều ra đứng trước cửa, thi nhau hít căng lồng ngực hương vị êm ái từ đất trời ấy. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa mưa rồi? Còn tôi, tôi đã đi qua bao nhiêu năm tháng mà không có cậu cạnh bên?
Những hạt mưa liên tục trút xuống mặt đất, vỡ tan thành nhiều giọt nước li ti rồi bắn ra tung tóe. Cây cối ngả nghiêng đằm mình trong làn nước mát. Tôi dứt tầm nhìn khỏi cơn mưa và quay sang trò chuyện với chủ tiệm. Tôi định bụng sẽ ở lại đây đến khi trời tạnh hẳn.
Chủ tiệm là hai ông bà lão đã gần tám mươi. Hai người không có con cái, chỉ sống một mình với nhau như thế này thôi. Tiệm sách này là do cụ ông đi trước để lại nên ông bà cố gắng giữ gìn nó tới tận bây giờ. Nhiều lần ông bà muốn bỏ chốn này để đi sang vùng khác sinh sống, nhưng Tokyo là quê hương của hai người, cũng là nơi cất giữ nhiều kỷ niệm tuổi trẻ nên mới không nỡ rời đi. Ông lão vừa cười vừa kể cho tôi, ánh mắt âu yếm nhìn bà lão. Bà vuốt ve đôi bàn tay ông, nụ cười bừng sáng trên gương mặt phúc hậu. Những nếp chân chim nơi khoé mắt của bà dường như giãn ra, tựa hồ ông bà đang sống lại ngày còn trẻ. Tôi chưa bao giờ tin vào sự vĩnh cửu, nhưng bây giờ, nó đang thực sự tồn tại, ngay trước mắt tôi. Trong một thoáng, tôi chợt nghĩ. Đường đời còn dài, mà tôi còn quá trẻ để mơ. Mơ về một ngày hạnh phúc. Mơ về một đời bình dị an nhiên. Tôi chẳng khát cầu vinh hoa phú quý, cũng chẳng mong nhà cao cửa rộng, chỉ mong có ai đó yêu thương tôi thật lòng. Tôi muốn cùng người ấy nắm tay bước qua năm tháng dài đằng đẵng, muốn cùng người ấy đi đến chân trời góc bể, bất kể chuyện gì vẫn mãi bên nhau.
Lát sau, mưa ngớt dần. Tôi chào tạm biệt hai ông bà, toan ra về. Cùng lúc đó, một chàng trai trạc tuổi tôi bước vào cửa tiệm. Gương mặt sáng sủa và hiền lành. Dưới cặp kính đen hơi trượt khỏi sống mũi là một đôi mắt nâu trông có vẻ hoà nhã. Cách ăn vận giản dị, nhưng toát lên sự trẻ trung, năng động của một nam sinh cấp ba. Anh lễ phép cúi đầu chào đôi vợ chồng già kia rồi nở một nụ cười lặng lẽ. Tôi hơi nhíu mày. Cảm giác người này có chút gì đó rất quen thuộc.
Rồi tôi rời đi. Tokyo sau mưa như một thế giới mới. Hoang sơ và nguyên vẹn. Những cành cây non rũ rượi lá. Những vũng nước sóng sánh trên mặt đường ướt sũng. Bầu trời chưa quang hẳn nhưng sáng lên trông thấy. Mùi người và mùi xăng như được gột rửa sạch sẽ, không còn cảm nhận thấy cái khí nóng hầm hập đặc trưng mỗi khi ra đường nữa. Khoảnh khắc chuyển giao từ mùa hạ sang mùa thu ở đây bao giờ cũng dị thường như vậy. Giống như, mùa hạ cứng đầu sẽ chẳng bao giờ dễ dàng nhường chỗ cho mùa thu dịu dàng tràn về, mà sẽ còn bướng bỉnh cố níu giữ chút nắng nóng cuối cùng ở lại. Nhưng cuối cùng, đều bị rửa trôi bởi một cơn mưa.
Tôi đạp xe khi nghĩ về những điều lạ lùng như vậy. Tôi không về nhà luôn mà đạp dọc theo đường bờ sông Meguro. Con đường này mỗi khi mùa xuân đến đều tràn ngập hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa mềm mại lả tả rơi, ngả mình trên dòng nước, biến cả khoảng trời xuân nhuộm sắc anh đào. Tôi chợt nhớ lời Tsu nói, khi lớn lên muốn ngắm hoa anh đào cùng tôi. Chỉ tiếc rằng, cậu đã bỏ tôi đi khi lời hứa năm nào còn chưa được thực hiện. Tôi không biết cậu đi đâu, chắc là một nơi xa rất xa cái thị trấn nhỏ kia. Mọi nỗ lực tìm kiếm của tôi đều trở nên vô ích khi cậu chẳng để lại một lời nhắn hay một địa chỉ rõ ràng. Bản chất con người luôn là thế, cố chấp đuổi theo những thứ không thuộc về mình cho dù biết rằng kết quả trả lại chỉ là con số không. Nhưng nhiều năm qua đi, nỗi nhớ khắc khoải của tôi dành cho cậu cũng dần vơi cạn. Tôi đã quên mất nụ cười của cậu có bấy nhiêu rạng ngời rực rỡ. Cũng quên mất bên cạnh cậu có bao nhiêu dịu dàng hoài niệm. Vậy mà bỗng dưng, những mảnh ký ức bị bỏ rơi ấy lần nữa lại quay trở về, khi cuộc sống của tôi đã bắt đầu đi vào guồng quay của nó. Đến cuối cùng, vẫn là tôi ngu ngốc nhìn chính bản thân mắc kẹt nơi tâm trí mà chỉ biết lắc đầu bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top