9. Mưa rơi

Hokage Đệ Lục luôn chú ý đến những chiếc là đầu tiên nhuốm màu nắng rồi lìa cành trong im lặng, giống như dấu mốc đầu tiên để ngàn hoa lụi tàn. Và bắt đầu cho những trái tim rỉ máu. Nhưng mỉa mai thay, những lúc thế này bầu trời luôn luôn xanh biếc như trêu đùa tâm tư con người.

Kakashi chẳng thể biết được tại sao tất cả bi kịch lại hay xảy ra vào những ngày trời đầy nắng, hoặc những đêm không một chút bão bùng.

"Hokage - sama, có chuyện gì vậy?" Shizune buộc phải lên tiếng sau khi cô nhận ra đã 30 phút trôi qua kể từ lúc Kakashi nhìn ra cửa sổ, không hề chớp mắt. "Nếu ngài thấy mệt thì có thể nghỉ một chút."

"À, không." Ông xoay chiếc ghế lại và hướng ánh mắt xuống cuốn sách trong tay, "Nhân tiện, nhóm thượng nhẫn được cử đi đã có tin gì chưa?"

"Chẳng có gì nhiều ngoại trừ lần chim ưng đưa tin về chuyện tách nhóm vài ngày trước. Nhưng nếu ngài lo về Sakura thì tôi nghĩ vẫn ổn, ít khi nào em ấy lại nóng lòng thực hiện nhiệm vụ đến thế. Hôm bàn giao công việc ở bệnh viện cứ cuống cả lên."

Nhiệm vụ liên quan đếnSasuke thì con bé không phản ứng như thế mới lạ lùng.

Hokage Đệ Lục vẫn luôn băn khoăn về quyết định để Sakura một mình đi tìm Sasuke, nhưng ánh mắt vụn vỡ của cô khi lao đến đây đã khiến ông phải mềm lòng. Dù sao Kakashi cũng là người thầy đã dõi theo bọn nhóc rất lâu, từ cái ngày trên tay Sakura còn là những nhành hoa thủy tiên cho đến khi trở thành cái kunai sắc lạnh.

Từ cái ngày nắng còn xanh trời cho đến khi mưa giăng khắp lối.

Tấm ảnh đội 7 ngày đó trên bàn làm việc vẫn cười rất hạnh phúc,

còn những đứa nhóc đã lớn rồi có hạnh phúc được không?

"Cũng muộn rồi, cô về cẩn thận nhé." Kakashi mỉm cười nói với Shizune, không để ý đến những lời than phiền của cô lúc nãy về bầu trời đang dần tối sầm lại ngoài kia và một cơn giông sắp đến. Có tiếng gõ cửa.

"Hokage - sama, chim ưng đưa tin mới về nhiệm vụ." Shikamaru chậm rãi bước vào văn phòng, trên tay cầm một tờ báo cáo.

"Của Sakura sao?"

"Không, là Naruto, việc ở Sóng Quốc đang diễn ra tốt nên cậu ấy sẽ về sớm. Chắc chưa đến nửa tháng nữa đâu."

Bên cửa sổ, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống lửng lơ trên ô kính rồi dần trắng xóa cả bầu trời.

=================

"Tớ từng thích mùi của những cơn mưa lắm, Sasuke - kun." Cô kunochi vuốt nhẹ mái tóc âm ẩm, đưa cả gương mặt xinh đẹp ra ngoài chỉ để nghe những giọt nước li ti rơi trên mi mắt. "Hihi, hồi bé tớ bị mẹ mắng suốt vì dầm mưa, xong lại hay gọi nó là hương vị bầu trời chứ."

"Đừng có để bị cảm. Vào trong đi."

"Một chút nữa thôi, được không? Nhiều lúc tớ cứ muốn tắm mưa thay vì cứ phải tránh đi hoài như thế..." Sakura ngày xưa sẽ chạy ngay đi tìm Naruto và Sasuke dưới làn nước trong veo ấy, chỉ tiếc những năm sau đó đã không còn cái gọi là ngày xưa.

Một bàn tay lớn đã nắm lấy khuỷu tay kéo cô sát lại, có vẻ Sasuke không bận tâm đến mong muốn của cô cho lắm. Cô làm ra vẻ phụng phịu rồi co chân ngồi xuống bên vách đá, ngước lên nhìn chàng trai đang ném ánh nhìn đăm đăm về phía cơn mưa nặng hạt. Không biết có cơn mưa nào vẫn đang rơi trong đôi mắt ấy?

"Đã lâu rồi mưa giông mới lớn đến thế," Sasuke tự dưng lên tiếng, tự hỏi sự hiện diện đột ngột của cô gái bên cạnh tại đây có liên quan gì đến chuyện thời tiết "Dù sao thì, của cậu đây."

Cậu đưa cho Sakura một miếng cơm nắm gói cẩn thận trong lá cọ. Nhiệt độ trong rừng thấp hơn đáng kể nên thức ăn sẽ giữ được rất lâu, từ phần cá nướng hôm trước còn để lại cho đến cơm nắm này vẫn trông rất hấp dẫn, mặc dù cô không thể biết được Sasuke đã lấy nó từ nơi nào.

Nhưng, quan trọng là tất cả các món ăn đều mang cho Sakura cảm giác muốn nôn mửa.

"Cảm ơn cậu, nhưng Sasuke - kun cứ ăn trước đi. Tớ còn no lắm." Cô nói dối và dùng nụ cười không tươi để che giấu chứng chán ăn của mình, thứ mà đã khiến Ino lo phát sốt.

Sakura bỏ bữa liên miên và nuôi sống bản thân chỉ bằng thuốc ngủ hoặc công việc.

"Trưa nay cậu đã nói vậy rồi."

"Tại vì hôm qua tớ ăn hơi nhiều ấy mà, không sao đâu!" Cô đã hơi lo lắng.

"Hôm qua, hôm kia và hôm trước nữa cậu cũng nói như thế." Giọng Sasuke nhàn nhạt, nhưng ánh nhìn không hề buông tha cho cái vẻ lúng túng của cô gái. Sakura đã ăn ít một cách kì lạ trong ngày đầu tiên nhưng phải mất vài lần để cậu nhận ra và bắt đầu nóng ruột.

"Hic, là vì- oái!?"

Sakura chưa kịp dứt lời thì đã bị đút ngay vào miệng một miếng cơm nắm thật to, không kịp phản ứng trước cái cúi người cùng với bàn tay dịu dàng đó. Chẳng nói chẳng rằng. Một tay Sasuke đặt trên mái tóc cô, tay còn lại thì khiến đôi má đỏ ửng của cô phình to ra như con sóc nhỏ. Ánh mắt vẫn không rời ánh mắt.

Cái kiểu bắt ăn độc lạ này khiến Sakura còn chưa ăn hết đã no vì nuốt cả một bụng tức, kèm theo một bụng ngại ngùng.

"Nếu muốn chết trước khi chữa khỏi mắt cho tôi thì có nhiều cách hơn đấy, Sakura," Nhìn cậu bình thản càng khiến cô giận dỗi, "Tôi có thể làm thế này nếu cậu muốn."

"Được- được rồi Sasuke - kun à, để tớ tự ăn!" Cô giật lấy miếng cơm nắm trên tay chàng trai đang đối xử với cô như em bé, xấu hổ quay người lại. Hình như Sakura đã bỏ quên mất một nụ cười nửa miệng thoảng qua của người kia, vì đã lừa được mình phải không?

Lâu rồi Sakura mới thật sự chịu ăn uống tử tế, nhưng nó không tệ như cô tưởng. Mùi máu đã ám ảnh cô trong Đại chiến bỗng thay bằng hương thơm nhè nhẹ của đóa hoa dại ướt nhòa dưới làn mưa trắng. Không gian nghe rõ tiếng trái tim cô, và Sasuke phía sau, đang đập mạnh.

Tưởng như thế gian từng đẫm trong máu tanh đã lại tinh khôi trong chớp mắt.

Cái cách Sakura nhấm nháp miếng cơm nắm trong khi đôi mắt xanh mở to vì suy nghĩ vẩn vơ khiến cô trở nên đáng yêu từ lúc nào không biết. Sakura đã là một kunuchi trưởng thành từ lâu, nhưng trong mắt Sasuke lúc này cô vẫn chẳng khác gì cô bé năm đó từng bên cậu một bước không rời.

Đôi mắt xanh cùng mái tóc màu anh đào đó đã luôn là điểm yếu bí mật của thằng nhóc 12 cố tỏ ra lạnh lùng. Và bây giờ, bất đắc dĩ Sasuke còn phải chú ý đến chiếc cổ thon nhỏ mang dáng hình của thiếu nữ kia, lại là một điểm yếu không cần thiết nữa của chàng trai 17 tuổi.

Sakura hơi cúi đầu về phía trước nên tóc cô rẽ ra sau lưng, để lộ ra chiếc gáy còn vương mấy sợi hồng phất phơ trong gió lạnh. Sau cổ áo còn đọng lại mấy giọt nước long lanh từ trần hang rơi xuống, khẽ trượt nhẹ trên làn da trắng ngần. Sasuke vẫn còn nhớ rõ cảm giác chạm vào làn da ấy khi gối đầu lên đùi cô, mềm mại và mong manh như ánh trăng đêm giữa rừng.

Miệng Sasuke khô khốc, cố nuốt khan. Những giọt nước cứ rơi ngày càng nhiều, và hình như ánh mắt cậu đã dính chặt theo chúng để trượt xuống bờ vai sắp ướt đẫm của cô gái.

Mấy thứ suy nghĩ lại bắt đầu dậy lên để nhắc cho Sasuke nhớ rằng cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Mà 17 tuổi thì có những thứ bản năng cậu không thể che giấu.

Chết tiệt, Sakura.

Sasuke nhận ra hơi thở của mình đang gấp dần lên và buộc phải quay mặt đi nơi khác. Nhưng trước đó, cậu đã nhận ra những hạt nước vương trên vai cô có hơi dao động. Sakura đang run rẩy. Phải rồi, nhiệt độ sẽ thấp xuống thêm khi cơn mưa qua mà cô thì chỉ mặc mỗi một lớp áo mỏng.

Rì rào. Rì rào.

Tiếng mưa trong rừng cây vọng tới Sakura như đang ngân vang lời hát .

Cơn mưa đã cuốn trôi tất cả những suy nghĩ và muộn phiền, đôi mắt xanh thanh thản như chưa từng giông bão. Mãi đến khi chiếc áo choàng màu đen chùm lên mái tóc, cô mới nhận ra mình đã bỏ quên Sasuke từ nãy đến giờ.

"Ể?"

"Sẽ còn lạnh thêm." Sasuke cố gắng không nhìn vào mắt cô, nhưng một bàn tay vẫn đặt trên chiếc mũ áo, cảm nhận lớp tóc mai bên dưới còn đang ướt nhẹ. Nếu bây giờ cậu thật sự cậu thật sự chạm vào tóc cô, cậu biết mình sẽ còn muốn nhiều hơn nữa.

"Cảm ơn cậu, Sasuke - kun." Không rõ Sakura đang bất ngờ hay đỏ mặt, bởi vì hành động này có vẻ không đúng với cậu lắm. Uchiha Sasuke từng muốn giết chết tất cả lại thật sự choàng áo cho mình ư?

Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhưng bàn tay trên đỉnh đầu Sakura vẫn không dịch chuyển. Có lẽ sải tay Sasuke chẳng dài lắm nên hai người cứ như dính vào nhau, nếu như cậu có để cô ngả lên vai thì cũng không khác là mấy. Sasuke đưa mắt ra xa để quên đi cảm giác hồi hộp, còn cô gái bên cạnh cậu, thay vì lạnh thì đã bắt đầu run lên vì xấu hổ.

Sasuke có mùi gỗ, chiếc áo choàng đen trên vai cũng thoang thoảng như vậy. Chẳng khác nào đang được cậu ôm vào lòng.

Từ góc này có thể nhìn thấy được bờ ngực vững chãi của Sasuke ẩn nấp trong lớp áo, tỏa ra khí chất quen thuộc. Bỗng nhiên Sakura trở nên ngây ngốc trước hơi ấm từ cánh tay ấy, Sasuke đã dịu dàng từ bao giờ vậy nhỉ?

À không, có lẽ Sasuke vẫn luôn dịu dàng, nhưng biết bao mảng tối chu du trong trái tim cậu đã khiến cô lãng quên đi mất.

Cậu thiếu niên ấy, đã về thật sao?

"Thật tốt quá."

"Hn?"

"Không có gì đâu, cảm ơn cậu." Sakura mỉm cười rạng rỡ, khẽ kéo gần lại hai mép áo "À, tớ thắc mắc một chuyện, cái này sao Sasuke - kun có vậy?

"Cơm nắm á?"

"Ừ, lúc đầu tớ cứ tưởng bữa tối sẽ là cá nướng mãi cơ, hì hì. Mà hoá ra lại thêm bao nhiêu thứ khác, cả trái cây nữa."

"Cũng không hẳn. Tôi đến những thị trấn gần đây vài lần để mua thức ăn, nhưng dù sao đó cũng là ý tưởng tồi." Sasuke nhớ về lần đụng độ với tên nhẫn giả làng Lá và cái nguyên do để cô đi tìm một kẻ được xem như đã chết.

"Nhưng cậu... lấy đâu ra tiền vậy?"

Sakura bắt đầu tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, có khi nào Sasuke đã mạnh đến mức có thể tạo ra vàng hoặc kim cương từ nhẫn thuật của mình không nhỉ.

"Sakura, chắc cậu không biết trong khu rừng này có nhiều thứ giá trị hơn cả lương của nhẫn giả" Cậu như đọc được những suy nghĩ chui ra từ cái miệng há hốc kia, suýt bật cười, "Muốn đi xem không?"

"Cậu đưa tớ đi?.. Hứa đấy nhé." Cô bĩu môi, nghịch ngợm.

"Cậu ăn hết phần đi đã."

"Sasuke - kun thật là...!"

Cô cúi xuống gặm một miếng, tay chàng trai vẫn để trên tóc Sakura rất lâu sau đó.

====================

Sakura luôn không thích những nhiệm vụ trong rừng, nhưng có lẽ lần này thì cô chẳng còn đủ tâm tư mà ghét nó nữa. Tiếng thác đổ đập vào vách núi vọng lại ngày càng rõ như tiếng trái tim tạo hóa đập mạnh trong lồng ngực. Đi qua một đường hầm kì lại đó lại có thể dẫn họ đến nơi kì lạ như thế này là điều cô chưa từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top