7. Mái tóc

Giấc ngủ đã là thứ xa xỉ với Sakura trước cả khi chiến tranh xảy đến. Nhắm mắt để cố thiếp đi, rồi lại bật dâỵ ôm lấy khung ảnh cũ.

Còn có thể ngủ sao, khi mà Uchiha Sasuke ngoài kia vẫn đang phải giữ mình tỉnh giấc để vững chân đi trong bóng tối. Sasuke có biết rằng có một đôi mắt ướt lạnh vẫn luôn thức cùng cậu không?

Chắc là không, 

bởi vì giấc ngủ đã tình cờ ôm lấy cô trong cái đêm trùng phùng, và chẳng còn đây dáng hình những cơn ác mộng vọng về từ quá khứ. Ngay cả lúc nắng mới bắt đầu len vào cửa hang để nhảy nhót với đám dây leo, hay khi một bàn tay dịu dàng chạm lên mái tóc, Sakura có vẻ vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy. Ngủ say như đã chết, hệt như những gì mà Sasuke ngày bé nhớ về cô gái ấy.

Có lẽ chỉ một hôm thôi. Một hôm ngủ quên trong vòng tay cậu, cũng chẳng sao đâu nhỉ?

.

Cô mở mắt, mất một lúc để cô nhớ ra chuyện đêm qua và giật mình khi Sasuke đã không còn ở đó. Vô cùng tĩnh lặng, âm thanh duy nhất vọng vào từ bên ngoài có chăng cũng chỉ là tiếng lá chạm khẽ vào không gian trong gió mơ màng. Hoa dại trắng muốt quấn lấy nhau như chùm tuyết đang rơi kết bằng ánh sáng. Khác hẳn với buổi sớm ở Kohona đầy ắp tiếng người.

Nhưng Sakura không có dịp để tận hưởng những thứ thiên nhiên mà cô luôn yêu thích.

Cậu ấy đâu?

Chẳng kịp nghĩ suy, Sakura lao khỏi hang với đôi chân trần lướt trên nền cỏ ướt, nắng rực rỡ khắp cửa hang càng khiến lối ra như vô thực. Xin cậu, xin cậu, dù chỉ là giấc mơ cũng hãy ở đó.

Bóng dáng chàng trai thấp thoáng sau những hàng dây leo rủ xuống dần trở nên rõ ràng ngay sau khi Sakura đâm sầm vào cậu. Đúng hơn là cô đã cắm đầu chạy đến mức suýt mất thăng bằng và bờ vai vững chãi của chàng trai đã giúp cô không ngã xuống. Thật tốt quá.

"Dậy rồi hả?"

"Sasuke - kun! Tớ tưởng..."Sakura bối rồi thu hai cánh tay lại, cô đã vô thức nắm chặt lấy vạt áo cậu từ bao giờ. "Aa, xin lỗi nhé."

Nắng lấp lánh trên tóc, gương mặt và cả đôi môi của Sasuke đang ở ngay trên đỉnh đầu cô làm cậu tưởng như đang phát sáng. Một bên tay cậu cầm chiếc shuriken nhỏ, những thân cây lớn rừng cũng đang ghim lên vài cái. Không có vẻ gì là cậu ấy định bỏ cô lại cả.

"Tập phản xạ thôi, ngồi không nhiều lúc khiến tôi phát ốm. Cũng chẳng động đến Rinnegan làm gì nên đừng có phát hoảng lên như thế." Giọng Sasuke nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt còn chưa hết lắng lo của cô gái.

"Hì hì, với tư cách là bác sĩ thì tớ cho phép điều này," Sakura chắp tay phía sau lưng và dùng nụ cười che đi vẻ ngượng ngùng. Cô cười, ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Như thể đêm qua cô chưa từng ngất đi vì mệt lả. Như thể cô đã chữa được căn bệnh khó khỏi mang tên cố gắng quá sức.

"Nhưng sẽ còn phải để ý đến Sasuke - kun nhiều đấy."

Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi sao? Cô có gầy đi một chút, cổ tay nhỏ hơn một chút, đôi mắt âu sầu thêm một chút.

Nhưng kể cả vậy thì Sakura vẫn chẳng khác ngày xưa. Cố chấp lắng lo cho một kẻ như cậu cũng nằm trong danh sách những cơn sốt triền miên mà cô mãi mãi không thể chữa lành.

=================

"Làm gì vậy?"

Sasuke hỏi sau khi cô quay lại từ con suối nhỏ gần đó và đang cặm cụi viết lách thứ gì. Ngồi trên thân cây đã đổ xuống ngay bên gốc như thể một bộ bàn ghế kì lạ, có vẻ như trong rừng có nhiều thứ hữu dụng hơn cậu để ý nhiều.

"Á! Không, không có gì đâu Sasuke - kun..!" Sakura giật mình trước cái nhìn đăm đăm của cậu, vội vàng giấu cuộn giấy trong tay ra đắng sau lưng. Nhưng cô vẫn luôn là kẻ nói dối tệ hại.

Sasuke nhìn cô, nhưng ánh mắt cậu thì như là nhìn xuyên qua trái tim Sakura để xem cô sẽ chọn ai giữa cậu và ngôi làng mà cô luôn yêu quý ấy.

Hai ngày phải báo cáo một lần là quy tắc mà bất cứ nhẫn giả nào của Kohona cũng phải tuân theo, cho dù... Sakura đã gần như làm xong nhiệm vụ rồi. Chỉ còn một bước cuối mà cô sẽ không bao giờ làm được: hạ sát Sasuke.

Vậy nên bịa ra một lịch trình thay thế có vẻ là giải pháp tốt nhất cho lúc này. Kể rằng cô đã đi vào thị trấn và thu thập thông tin như mọi khi còn bớt đáng nghi hơn là tảng lờ đi việc ghi chép.

Nhưng không hiểu sao cô lại nghĩ chuyện này sẽ khiến Sasuke khó chịu. Sakura bối rối nhích ra xa khi bàn tay cậu sắp đưa ra phía sau lưng cô để kiếm tìm thứ đang dấu giếm, nhưng lạ thật, cái người lúc nào cũng muốn sát lại gần bên phải là Sakura mới đúng chứ?

"Nếu vậy thì thôi."

Sasuke dừng lại khi chóp mũi hai người họ gần như đã đụng vào nhau, im lặng đưa mắt vào khoảng ánh sáng mênh mang trước mắt. Một bàn tay đỡ lấy chiếc cằm trong khi khóe môi hơi xịu xuống.

Cái vẻ dận dỗi trẻ con đó khiến cô thật sự không biết phải làm sao, bởi nó dường như thuộc về một Sasuke của hơn 5 năm về trước hơn là chính cậu lúc này.

Mặt trời đứng bóng, treo lơ lửng trên trái tim hai con người đang ngồi bên nhau trong tiếng suối reo róc rách. Có phải chăng nắng bắt đầu làm người ta trở nên kì ảo, hay thật sự trên mái tóc đen của Sasuke đang vương lại mấy sợi màu hồng?

Vô thức, Sakura đưa tay lên chạm tới, còn chàng trai đưa mắt nhìn khó hiểu.

"...Hn?"

"A, hình như trên tóc Sasuke - kun đang vướng... tóc của tớ?" Nói rồi cô đỏ mặt, đưa ra mấy sợi hồng mỏng manh mà cô vừa nhặt xuống.

Bên trong cổ áo cao của chàng trai cũng có chút tóc của Sakura kẹt lại, một màu hoa anh đào không thể lẫn vào đâu. "ôi, để tớ lấy ra cho!"

Cô nhanh chóng đi tới phía sau lưng và chăm chú kiếm tìm những sợi tóc hồng phiền phức. Những đầu ngón tay thon nhỏ chạm vào gáy cậu, mát lạnh như sương mai rơi trên đuôi tóc..

Còn vành tai chàng trai thì đã nóng ran từ bao giờ.

"Tóc tớ dạo này dễ rụng quá..." Cô ngượng ngùng, không hề để ý đến phản ứng kì lạ của Sasuke, "Như hồi ở làng, tớ chỉ cần ngủ quên trên bàn làm việc một lát thôi là tóc cứ dính vào đống bệnh án hoài à."

"Cái này, chắc do đêm qua?" Sasuke nhớ đến lúc vừa tỉnh dậy, gương mặt của cô ở sát bên rực rỡ và u buồn. Mái tóc phảng phất hương hoa xõa xuống ôm lấy gương mặt, len vào trong cổ áo cậu nhồn nhột. Cậu đã ngắm nhìn Sakura như thế, rất lâu, rất lâu.

"Tớ đã dựa vào Sasuke - kun hả?" Ngượng ngùng bắt đầu trở thành bối rối, Sasuke gật đầu và nhận ra cô đang cố đánh trống lảng. "Dù, dù sao thì... chuyện này cũng thường xảy ra."

"Ừ."

"Thật đấy, bệnh nhân vẫn hay thắc mắc tại sao thẻ tên của họ lại cứ dính cái gì màu hồng..."

Giờ thì danh sách bệnh nhân đó sẽ có thêm tên cậu.

"Nói mới nhớ, cả băng đeo trán của Naruto cũng giống vậy nữa, chẳng hiểu sao bọn tớ lại hay bị cụng đầu." Cô cười, miên man và thấy lòng mình nhẹ bớt, "Đồ ngốc ấy cứ cuống quýt xin lỗi nhưng cuối cùng vẫn làm đứt bao nhiêu tóc tớ..."

Cô thích kể lể về Naruto, và những khi cậu làm cô phát cáu vì mấy trò đùa ngớ ngẩn, bởi chúng sẽ làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều trong những ngày tăm tối. Mỗi lần như thế cô đều không ngừng nói được.

Naruto thế này, Naruto thế kia, Naruto và một quá khứ chúng ta ở bên nhau mà không phải rơi nước mắt.

Cậu ấy, là mặt trời.

Nhưng sao cô cứ phải nhắc về tên đó với vẻ mặt rạng rỡ đến vậy?

Naruto có biết được dáng vẻ của cô khi này không?

Thật là...

Có lẽ do nắng vẫn chói chang nên Sakura không thể nhìn thấy ánh mắt khó chịu (và tiếc nuối) của Sasuke khẽ ngước lên nhìn mình.

================

Một ngày trong rừng trôi qua rất nhanh, hoặc nhanh bởi vì Sakura đã quá tập trung vào việc làm sao để viết ra một bản báo cáo chân thực nhất có thể. Và, để trốn tránh sự ngượng ngùng trước Sasuke bằng những mẩu chuyện không đầu không cuối. Cô đã kể những câu chuyện cỏn con xoay quanh Naruto cả hôm nay rồi.

Vẫn là món cá nướng quen thuộc cho mỗi bữa tối khi đi làm nhiệm vụ, vẫn là một người nói và một người nghe, thế nhưng Sasuke không thể hiểu tại sao những cuộc hội thoại giữa họ lại chẳng còn xoay quanh mấy chủ đề "Sasuke - kun thích ăn món gì thế?" hay "cậu có muốn cùng tớ ngắm sao không?" giống như khi họ 12 tuổi.

Từ khi nào mà cô lại cứ thích gọi tên Naruto thế?

"Sasuke - kun, giờ tớ sẽ trị thương cho cậu. Chắc cậu không thích, nhưng mà tớ nghĩ cứ làm vậy hằng ngày thì những tổn thương nhãn thuật sẽ giảm đi chút ít." Sakura khẽ nói khi mà ngôi sao hôm đầu tiên đã sáng lên ở cuối chân trời đen như mực.

"Tùy cậu." Chàng trai tóc đen đã phải giấu đi sự vui vẻ khi cô đưa tay lên mắt cậu như đêm trước. Cuối cùng thì cô cũng đã...

"Biết không, hồi sau Đại chiến tớ ngày nào cũng phải chữa cho Naruto thế này," À, vậy ra cô chỉ dịu dàng với cậu để có cơ hội tiếp tục nói mãi về cậu ta sao? "Tăng động như cậu ấy thì quên uống thuốc suốt, hứa hẹn mãi rồi mai lại đâu vào đấy, đúng thật-"

"Cậu để tóc dài từ bao giờ thế?"

Câu hỏi của cậu cắt ngang nụ cười của cô, nếu không lên tiếng thì chắc Sakura sẽ chạy về tìm Naruto rồi bế cậu ta đến đây mất.

Chỉ là vì Uchiha Sasuke không thích Naruto thôi, cả hai cái đầu đều nghĩ thầm, vốn chẳng có ý gì đâu nhỉ?

"Ể? Từ lần cuối gặp cậu chăng?" Sakura ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng Sasuke sẽ không để ý mấy chuyện lặt vặt, "Tớ bận với công việc nên cũng chẳng để ý tóc tai như thế nào nữa, hì hì, nhưng hình như thế này xấu hơn tóc ngắn..."

"Đẹp." Tiếng Sasuke cực kì nhỏ, nhưng đủ khiến cô tròn mắt.

"Gì, gì cơ Sasuke - kun?"

"Chỉ là trông không quen lắm" Sasuke cố tình lờ đi câu nói lúc nãy, nhưng thật sự là vì mái tóc này nên cậu mới không nhận ra cô khi gặp lại. Sakura cậu biết, đã cắt đi những lọn tóc kia để liều mạng cứu đồng đội trong khu rừng chết từ rất lâu rồi. "Hồi bé cậu từng bảo nó vướng."

"À, ừ, đúng là có phiền phức thật, lại mắc vào áo cậu rồi này." Cô sè sẹ gỡ chỗ tóc ra "Hay là, Sasuke - kun nằm xuống được không?"

Sakura kéo chàng trai khỏi dựa vào vách đá, lặng lẽ dịch tới để cậu gối đầu lên đùi mình. Những ngượng ngùng cả ngày nay đã biến đi đâu mất. Cô thản nhiên và bạo dạn đến mức trước khi Sasuke phản ứng thì mùi hương từ cơ thể cô đã khiến cho cậu không kịp nghĩ suy.

Dịu dàng.

Không phải Sasuke ghét điều này, mà là cậu sợ những mộng tưởng như đêm qua lại bắt đầu dậy sóng.

"Này..." Da cô mềm mại và trắng như sứ, nổi bật sau chiếc váy hồng dài ngang đùi, và cả gương mặt đang đỏ lên từ từ của chàng trai nữa.

"Nằm yên nào, để tớ tập trung." Cô khẽ vuốt tóc Sasuke, dịu dàng như cách Itachi từng xoa đầu cậu.

 Dẫu sau bao nhiêu chuyện giữa họ đã xảy ra. Dẫu cậu đã nghiền nát cô trong nỗi đớn đau và ích kỷ.

Cảm giác tội lỗi đột ngột dâng lên trong lòng.

Cậu không xứng đáng.

"Sakura, chuyện sáng nay, tôi biết cậu cần phải báo cáo cho Kohona về nhiệm vụ." Sasuke tự nhiên nói, chậm vô cùng , "Không cần phải đứng giữa hai bên, dù sao cậu cũng luôn thuộc về nơi mà tôi từng muốn phá hủy. Ngay cả khi những người đó muốn tôi phải chết."

Một khoảng lặng im vỡ ra trong không khí. Ánh mắt Sakura rơi xuống đám lửa bên cạnh, thật lâu, trước khi quay lại gương mặt cậu.

"Sasuke - kun có biết tại sao tớ nuôi lại tóc dài không?"

"..."

"Ừ, một phần là do tớ bận, nhưng đúng ra thì tớ không có lí do để cắt tóc." Giọng Sakura rất bình thản.

"Tóc ngắn nhắc tớ về nhiều điều quan trọng, nhưng tớ đã mất đi những thứ như thế từ rất lâu rồi..."

Tóc ngắn nhắc Sakura về đội 7 trong khu rừng mưa và bóng lưng của hai người bạn.

Về định mệnh của một nhẫn giả mà cô phải can đảm gánh vác.

Về lần đầu mà muốn trở nên mạnh mẽ vì những ai cô yêu thương nhất trên đời.

Cho đến khi tất cả vỡ tan thành cát trắng. Cậu biến mất, mái tóc buông xuống hai vai vì cô chẳng còn có thể chiến đấu để đuổi kịp người. Đắm mình dưới đáy biển cạn khô kí ức.

Thế mà cô tưởng mình đã cắt bỏ đi cái phần yếu đuối đến đáng thương trong mình rồi cơ đấy.

"...Cũng đâu còn chúng ta như ngày xưa để tớ bảo vệ nữa."

"Sakura..."

"Đã như vậy cho đến đêm qua, Sasuke - kun à." Cô cúi xuống, mỉm cười, mái tóc hồng rơi trên gương mặt cậu lặng lẽ.

"Tự dưng gặp cậu tớ lại nghĩ, chắc mình sẽ phải cắt tóc sớm đi thôi..."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top