5. Rời đi
Không một ai có thể đếm hết được những giấc mơ của Haruno Sakura mà cô từng nhìn thấy Sasuke trở về.
Cậu ấy không rời đi trong đêm trăng và cô cũng không còn bật khóc, chỉ ở đó, lặng lẽ bên nhau trong thế gian quay cuồng.
Mấy điều vô vị như thế chính là thứ mà Sakura cố bám víu vào trong suốt quãng đời niên thiếu, để cầu cho mình không sụp đổ. Đôi lúc cô thấy mình thảm thương, nhưng chỉ có vậy mới giúp cô chống lại tất cả khi những hạnh phúc kia lần lượt vỡ tan như bong bóng.
Nhưng bây giờ cô thấy mình còn vô dụng hơn cả cái con bé 12 tuổi trước cổng làng năm ấy.
Sasuke không nên thấy cô đang thảm hại thế này.
Đáng lẽ cô phải nói gì đó, phải làm gì đó. Sakura lẩm nhẩm như nguyện cầu trong khi nước mắt lã chã rơi.
Không rõ từ khi nào mà một bên tay cầm kiếm đã buông xuống và lướt qua bàn tay cô, lạnh như băng. Thân nhiệt Sakura ít bao giờ thấp thế này, nhất là khi Sasuke đã nghĩ đến cô như một chiếc túi sưởi màu hồng cho riêng mình suốt những tháng năm họ bên nhau. Cô sẽ luôn ấm áp đến bất ngờ khi khoác lấy cánh tay đó, trong khi cậu thiếu niên kia chẳng thể ngăn những xúc cảm phiền phức ngừng dội vào lòng.
Sasuke xoay cơ thể thanh mảnh của cô gái lại, rất khẽ. Nước mắt cô lẫn với mồ hôi ứa ra trên mái tóc ướt lạnh những đầu ngón tay khi cậu chạm vào. Tưởng như người con gái mong manh trước mắt và Sakura cậu từng gặp lại ở đại chiến 4 không thế nào là một.
"Cậu làm cái gì ở đây?"
"Sasuke - kun, tớ... Tớ cần phải đi tìm cậu."Mất rất lâu để Sakura tìm lại được giọng nói. "Mọi chuyện đã không còn yên ổn nữa từ lúc cậu biến mất, và giờ, Kohona..."
"Đang truy lùng tôi?" Chẳng khác mấy so với dự đoán của cậu. "Sakura, nếu muốn giết tôi thì đáng ra cậu nên đi cũng vài kẻ khác. Tôi thấy lạ vì hắn ta lại để cậu một mình đấy."
Trong những lần hiếm hoi mà Sasuke gặp lại cô sau khi rời làng, luôn luôn có mặt Naruto ở đó, chẳng sớm thì muộn. Họ cứ ở bên cạnh nhau giống như hoa anh đào chỉ nở rộ dưới ánh mặt trời. Hòa hợp hoàn hảo, và dường như chẳng bao giờ có nổi một tia bóng tối phá tan được mối liên kết đó. Vốn dĩ đã không có chỗ cho kẻ như cậu.
"Tớ không yếu đuối để luôn cần Naruto đi kè kè bên cạnh, Sasuke - kun. Đừng có mà coi thường tớ thế. Và tớ cũng không muốn giết cậu trong hoàn cảnh thế này."
"Tôi không coi thường cậu, Sakura."
Chưa bao giờ Sasuke đánh giá thấp khả năng của Sakura, ngay cả khi còn ở làng hay lúc nhìn thấy cô đánh bại lũ phân thân Thập Vĩ trong Đại chiến 4. Ngay cả khi chính cô còn chẳng tin vào bản thân mình trước kì thi Chunin năm 12 tuổi. Ngay cả những khi cô rơi nước mắt.
"Nếu cậu chỉ muốn cảnh báo tôi về cái lệnh truy nã đó thì tôi đã biết rồi" Có chút chán ghét nổi lên trong mắt cậu. "Vài tên đã từng kéo đến đây, nhưng xem ra chúng quá yếu kém để có thể làm được việc gì."
"Tớ biết, Kakashi - sensei đã nói rằng họ không thể tìm thấy cậu nữa. Nhưng dù vậy thì tớ vẫn không thể không đi..."
"Cậu, toàn thích làm những việc phiền phức này nhỉ?"
"... Có lẽ thế, Sasuke - kun. Tớ là thế mà."
Hai cái từ phiền phức từ miệng Sasuke đã quen thuộc đến mức cô đã còn chẳng cảm thấy buồn rầu. Sakura chỉ đau lòng cho cậu, nhất là khi ánh trăng bắt đầu hiện ra sau tán cây cũng dịu êm hệt như mặt trăng đêm ấy.
"Sasuke - kun, tớ biết cậu rất mạnh. Nhưng những nhẫn giả của Kohona cũng đủ mạnh để phát hiện ra charka nếu cậu không thể ẩn mình kĩ, hoặc... không được khỏe. Tớ chỉ lo lắng, à, và cả-"
Sao mà cô không thể nói hết câu. Sao mà cô không thể cho cậu biết rằng cô đã nhớ cậu đến chết đi sống lại thế nào.
"Gì cũng được."
Sasuke đáp bằng giọng nhàn nhạt, ngắn gọn. Cậu quay người đi, rất nhanh, chẳng thèm để ý đến những mảnh trăng rơi trên mái tóc đen đang dần vỡ nát. Hòa vào hư không nhanh như bóng hình cậu.
"Bọn mình nên đi cùng nhau mà, phải không? Với lại tên ngốc Naruto lề mề lắm nên chậm thôi.."
Sakura không nói, chân cô không chuyển động. Mà có thể là cả trái tim cô nữa. Ánh trăng đóng băng thời gian. Nếu cái con bé 12 tuổi năm đó mà biết cô chỉ để Sasuke rời đi như thế, chắc chắn sẽ mắng cô một trận tơi tả.
"Sasuke - kun, chờ tớ với!"
"Cậu định đứng đó mãi đấy à?"
Người đó ngoảnh mặt lại, và vẫn như mọi lần, có một cái mái tóc màu hồng lại chạy vội theo sau.
===================
Một hang động ẩn rất sâu trong những tán lá che phủ. Sắc xanh sẫm màu trùm lên lối vào chen giữa vài cành cây hình thù kì dị, những cây dây leo bám đầy trên đất đá và rủ xuống như tấm rèm cửa lấm tấm sương đêm. Tưởng như đang đi vào một nơi mà màu xanh của rừng cây sẽ trải dài vô tận.
Cô đi theo Sasuke nhưng không liếc sang. Một năm rồi và cậu vẫn chẳng khác gì trong trí nhớ của Sakura, đẹp đẽ và cô độc. Chiếc áo choàng đen lẫn với ánh trăng làm Sasuke bỗng có vẻ gì bí ẩn lạ lùng, giống như đi ra từ cõi mộng. Hay có khi đây cũng chỉ là một trong những thứ ảo ảnh mà Sakura từng mơ thấy.
Nhưng cho đến khi cậu dừng lại ở trước cửa hang thì cô biết mình đã không nhầm.
Cô không đủ mộng mơ để tưởng tượng ra một nơi thế này. Những viên đá bên lối đi còn vương mấy nhành hoa dại, mở ra phía bên trong sáng bừng và rộng lớn. Đống củi khô vẫn còn cháy dập dờn để in bóng cô trên vách hang. Hoang sơ đến kì dị. Phía trên có những cấu trúc lạ lùng, hệt như những con rắn dài bám trên trần mà cô không thể chắc rằng đó là cành cây hay nhũ đá.
"Oa, chỗ này thật... Tớ không nghĩ trong rừng lại có một hang động lớn vậy đâu đấy. Sasuke - kun đã ở đây suốt sao?"
"Hn." Cậu nhàn nhạt đáp "Dù sao gần đây cũng không có quá nhiều lựa chọn."
Sasuke nhìn cô trong khi cô đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ. Cậu chẳng biết được đưa Sakura về đây có phải là một ý tưởng tồi không, bởi vì chỉ có một chiếc chăn đơn và một tấm nệm mỏng sát dưới đất để ngăn cái lạnh lẽo của rừng cây thấm vào da thịt. Sakura trong trí nhớ của cậu thì hay bị cảm.
Nhưng cậu cũng chẳng thể để cô một mình ngoài đó, nhất là khi có cái gì đó khiến Sasuke không yên tâm nổi. Không chỉ là ánh mắt cô u buồn. Không chỉ là những giọt lệ rơi trên má. Sakura gầy guộc và nhỏ bé đến nỗi tưởng như ánh trăng đêm cũng có thể làm cô vỡ vụn.
"Vẫn vậy nhỉ." Cô chẳng để ý tới cái nhìn lo lắng của cậu, ngồi trên gốc cây bị chặt đứt vẫn còn kẹt lại trong hang động và chạm tay lên vách đá. "Hì hì. Tớ nhớ cái lần đầu đến nhà cậu, tớ cũng há hốc mồm vì nội thất bên trong đơn giản quá, nên sau đó đã ôm cả một đống hoa sang."
Hoa thủy tiên vàng, Sasuke vẫn còn nhớ rõ.
"Bây giờ tớ vẫn cứ ngạc nhiên như thế. Tớ nghĩ rằng Sasuke - kun sẽ phải ngủ ở một nơi nào đó tối tăm, nhưng hang động này thật sự đẹp, và mọi chuyện có vẻ vẫn rất tốt."
"..."
"Xem ra đúng là tớ lo lắng thừa thãi rồi..."
Chỉ là, Sakura, Sakura, cô sẽ chẳng bao giờ biết.
Về những giấc mơ mang theo tên cô gái 12 tuổi với nụ cười reo lên như chuông gió. Về những đêm miên man tìm về một mặt trời từng tàn lụi.
Và những lần kiệt sức dai dẳng chẳng bao giờ dứt. Giống như bây giờ.
Cơn đau tê dại đột ngột đâm thẳng vào nơi hốc mắt làm cậu không thể đứng vững. Sử dụng Rinnegan sẽ luôn luôn dẫn đến kết cục thế này đây, dù sớm hay muộn.
Sasuke không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô gái kia, nhưng cuổi cùng cuối cùng cậu vẫn phải để cơ thể mình trượt xuống và đập vào vách đá cạnh tấm đệm. Những gân máu xanh xao nổi lên trên cổ và gương mặt ngày một rõ.
"Sasuke - kun!"
Sakura hốt hoảng chạy lại sau khi chứng kiến cậu gục xuống, nhắc cho cô nhớ về những bóng hình nát tan rơi xuống sàn bệnh viện. Ôi. Mồ hôi cậu rơi xuống từ mái tóc đen trong khi quai hàm ngày càng nghiến chặt. Đau đớn đến vậy sao?
"Thả lỏng đi, để tớ-" Cô định chạm khẽ vào mắt cậu, ít nhất cô phải biết mình đang cần chữa trị cái gì.
Nhưng Sasuke, rất nhanh, đã bắt lấy cổ tay cô trong không khí. Cậu chẳng muốn cô phí charka vì cái việc phiền phức này.
"Không cần... Một lúc sau sẽ đỡ."
"...Cậu nghe rõ đây...Tớ cần phải chữa cho cậu dù thế nào đi nữa."
Cô lặng lẽ khép mi, rồi mở mắt. Cái trừng mắt xuyên vào tâm trí cậu.
"Để tớ xem nào. vì bây giờ kể cả Sasuke - kun có muốn, tớ cũng sẽ không rời đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top