28. Cho đến khi thế gian ngừng

"Mau ăn đi chứ."

Trước khi ánh trăng đêm nào cắt đôi thế giới của cậu thành hai nửa trước và sau, Kohona trong tâm trí Sasuke là hướng Đông Nam cửa sổ bệnh viện có gió run rẩy lướt qua ngón tay và mùi bánh mới từ nơi góc phố.

Những ánh mắt tiếc thương, những bữa cơm vội vàng và nguội ngắt.

Những năm 12 quên đi tất cả hạnh phúc trên đời.

"Cô cũng mang cho cả Naruto nữa nên con không cần ngại đâu." Mẹ Sakura cười dịu dàng chỉ tiếp tục làm cậu muốn khóc, "Sakura nhà cô nói cả hai đứa đều thích Shouyu ramen mà."

"...dạ."

Ăn, giống hệt mẹ cậu từng nấu, và cổ họng nghẹn đến không ngẩng đầu lên nổi. Sakura giống mẹ như đúc ra từ một khuôn, ngay đến màu mắt xanh hay cả sự tử tế quá mức đến chẳng thế hiểu tại sao. Nhưng thôi, thằng nhóc sẽ không để bà thấy đáy mắt nó hoen đỏ.

"Có hai đứa chung đội 7 nên cô cũng yên tâm về con bé hơn nhiều." Bà đưa cho thằng nhóc đối diện cốc nước khi nó cứ cắm cúi ăn, hiền hậu,"Từ nay về sau cứ coi cô như người nhà, cũng đến ăn cơm thường xuyên hơn đi."

"Con nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy."

Như thể có lửa cháy trong mắt và cổ nó.

"Không sao đâu, Sasuke. Chỉ là cô lo đồ con hay ăn đã nguội lạnh cả rồi."






Có lẽ quen dần với những bình yên cũng là một điều cần phải học.

Kohona có đổi thay, Sasuke biết vậy cả trước và sau khi xuất viện, bởi nối lại những thước phim đứt đoạn trong kí ức đến đâu cũng chẳng sao nguyên vẹn. Là gió đầu mùa bớt lạnh đi hay bánh mới làm đã thơm hơn ngày trước, hay đoạn đường về nhà đã bớt đi bóng người cô độc?

Mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp quá so với tưởng tượng, vì bằng một cách nào đó cái mồm của Naruto đã thuyết phục để chính quyền làng Lá không tống cậu vào tù, song bị theo dõi cho đến quyết định tiếp theo là tất yếu.

Nhưng nếu có thể ví mọi chuyện như giấc mộng thì cũng chẳng sao, bởi ngay cả trong những cơn mơ của Sasuke nhiều năm qua đội 7 cũng chưa từng rực rỡ đến vậy. Một tiếng gõ cửa cũng có thể khiến người ta tỉnh giấc hay sao?

Có một thế gian lạ lùng một nỗi bình yên.


Nhưng cũng không hẳn đâu, cậu từng biết vị Shouyu này rồi.


"Mau ăn đi chứ."

"...con xin lỗi cô."

Có một thằng nhóc năm 17 tuổi ăn mà vẫn không ngẩng đầu lên nổi, có một nụ cười mà mẹ Sakura mãi để dành cho nó sau nhiều tan vỡ,

"Không sao đâu, Sasuke. Chỉ là cô lo đồ con hay ăn đã nguội lạnh cả rồi."

=====================

Kohona giao mùa trong cái câm lặng của thời gian, đến nỗi chỉ quẩn quanh một giấc trưa cũng đã đủ cho lá rơi nhuốm vàng một nửa. Lạnh rất sớm. Sakura nhận ra trong cơn gió đầu tiên cứa trên da một mùa hạ sắp sửa biến tan, nhưng nhiệt độ này sẽ chẳng làm linh hồn cô đóng băng như trong trí nhớ.

Cũng đâu lạnh hơn Sasuke được, cô bật cười nghĩ thế. Ngay cả khi ngủ quên bên đám lửa hay ôm cô từ phía sau và nghe trái tim nóng hổi sau chân tóc, cậu ấy vẫn hệt như vậy, một cục băng khó tan nên được sưởi ấm.

Mặt hồ trước mắt phẳng lặng, người ôm trong lồng ngực, tay ve vuốt dọc sống lưng. Nếu như cây anh đào bên cạnh họ vẫn còn nở hoa thì sẽ chẳng khác nào một tích tắc cắt ra từ bao câu chuyện tình sến sẩm.

"Nghĩ gì thế?" Hoàng hôn làm tóc Sasuke ánh lên màu đồng thau, nhìn từ phía sau thì cô đã lọt thỏm trong chiếc áo choàng của cậu.

"Cầu nguyện."

Sakura nhắm mắt ngẩng đầu lên trời cao, trông bình yên và lặng lẽ như thể mới vài ngày trước thôi cô đã chửi um lên vì cậu nhất quyết không muốn có cánh tay trái thay thế từ tế bào Hashirama. Cũng không hẳn là vì tội lỗi, mà đúng hơn, Sasuke không muốn quên đi vết thương này.

Nếu quên đi, có lẽ một ngày cậu sẽ chẳng nhớ nổi bản thân đã đánh đổi đến bao nhiêu để chạm được vào hạnh phúc.

Vậy nên kể cả khi mọi người nhìn cậu như một thằng điên bằng đầy đủ thể loại ánh mắt trên thế gian, Sasuke đều sẽ bớt đi nghĩ ngợi. Vậy thôi. Làm như từ lúc cậu về làng đến giờ tên của đội 7 không xuất hiện trong tất cả các cuộc trò chuyện lớn nhỏ của người ta ấy.

...Sakura nhận ra cậu ôm cô chặt hơn, cằm dụi nhẹ vào bên cổ. Sasuke hôm nay sao thế?

"..."

"Tớ ước từ giờ Sasuke - kun sẽ sống một cuộc đời nhạt-nhẽo-nhất-có-thể"

Cái gì cơ, kiểu thế, Sasuke cau mày và gõ vào trán cô. Nhưng chẳng có vẻ gì là đang đùa cợt. Cô xoay lại để ngồi hẳn lên lan can ngăn cách với mặt hồ, chấp chới, và đủ gần để hôn lên môi cậu.

"Ước lại đi." Tay đặt lên tóc hồng, yêu cầu nghiêm túc, "Nhạt nhẽo ấy hả?"

"Ừ, nhạt nhẽo." Tiếng cười của cô ấy bao năm rồi vẫn như chuông reo, "Vì tớ đã đủ phát khiếp những thứ đau đớn mà định mệnh giăng ra cho chúng ta như điện ảnh trước kia rồi. Sasuke - kun không phải chỉ cần bình yên thôi sao?"

"Sakura."

Có những khi Sasuke nghĩ đến cách cô luôn cố cho mọi người khác cái thứ cô không thể có. Hai tay đặt lên má cậu.

"Đừng gặp hiểm nguy, đừng để bản thân đau đớn, cũng đừng chịu đựng một mình. Tớ không thích cậu biến thành nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết kinh điển và ngu ngốc nào đó đâu."

Trái tim bọn họ đập khẽ trong lồng ngực nhau, lặng yên và nhạt nhẽo, những cái nhạt nhẽo mà bọn họ đã ước ao suốt những ngày niên thiếu toàn đau khổ. Nhưng Sasuke nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Muốn kéo cô ra khỏi vòng tay nhưng cô bám chặt cứng, như thể chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ biến tan đi mất.

Sakura vẫn hay thế này trong những lúc họ sắp xa nhau.

"...ngay cả khi không có tớ ở bên thì bầu trời trên tóc Sasuke - kun cũng không được thôi rực rỡ. Hứa với tớ đi."

Giờ thì nó đang thực sự không ổn.


"...Cậu nghe chuyện Naruto nói rồi sao?" Hỏi thẳng, mắt cô đảo đi nơi khác.

"Kiểu thế."

"Và?"

"Tớ sẽ không đi cùng Sasuke - kun đâu."


Có linh hồn nào mà đủ may mắn để mãi tắm mình dưới thứ ánh sáng bình yên mà chẳng xen ngang những quãng đen chớp mắt không?

1 ngày trước, Naruto đến tìm cậu chỉ để mang theo phán quyết tiếp theo của định mệnh. Ừ thì, Sasuke quá mạnh để chính quyền Kohona có thể giữ cậu ở lại trong ít nhất là trong 3 năm tiếp theo, và còn cái gì mà cậu sẽ nhận nhiệm vụ khi ở xa như một nhẫn-giả-du-kích. Một mệnh lệnh để đảm bảo tương lai bình yên cho 3 đứa và Naruto cũng đã hứa sẽ không làm loạn.

"Vẫn còn được sống nhỉ?" Bật ra câu mỉa mai khiến chàng trai tóc vàng phì cười, có mà làng Lá vừa sợ Sasuke vẫn còn là một thằng điên sẽ thình lình làm phản mà vừa muốn lợi dụng sức mạnh của cậu thì có. Không biết nữa, Naruto nói vậy, nhưng có lẽ 3 năm sẽ đủ để người dân Kohona quên đi những chuyện không nên nhắc về trong quá khứ.


Sasuke sẽ đi. Sasuke muốn sống, và bước chân dưới bầu trời đầy sao và thế gian tràn đầy trước mắt sẽ đủ rực rỡ, song cậu cũng chẳng còn là thằng nhóc năm đó ra đi không vướng bận điều gì.

Những giấc mơ của cô ấy đều thuộc về nơi đây.


"Tớ...muốn ở lại bệnh viện, trị thương cho người dân và làm việc." Rất nhỏ giọng, "Đó là trách nhiệm, mà không, còn là lòng tự tôn của tớ. Sasuke - kun hiểu phải không? Tớ không thể phản bội con bé 12 chỉ biết cắm mặt vào học trị thương để chạy theo người nó yêu được. Còn nhiều điều phải làm quá."

Giấc mơ của Sasuke nằm giữa lồng ngực cô ấy.

"Không sao đâu, Sakura." Cậu lồng tay vào tóc cô, thơm như hoa nở. Họ sẽ mất nhau sao? Không.

"Xin lỗi cậu."

"Vì cái gì?"

"...vì tớ kiêu hãnh và không muốn từ bỏ ước mơ." Tự nhiên lại khóc.

Vài năm về trước thôi chắc chắn cô sẽ chạy theo Sasuke mà không nghĩ suy như thể đặt tình yêu lên trên cả cuộc đời. Vậy mà ngay cái khoảnh khắc biết tin từ Naruto thì cô đã đưa ra quyết định rằng sẽ không đi theo. Như vậy trong một tích tắc. Không đắn đo, không do dự, và vì vậy nên mới thấy tội lỗi.

Có một người đồng nghiệp đã nói với cô rằng từ lúc trở về đã không còn hay cười thường xuyên như ngày xưa. Chắc vậy. Chắc là tớ chưa bao giờ hạnh phúc như cái bản mặt tớ trưng ra để ủi an tất cả. Chắc là cuối cùng tớ cũng đã chịu nhả ra khỏi đầu môi những nhành hoa xinh tươi và giả dối.

Đột nhiên tớ thấy yêu mình hơn sau một vạn năm.

Vậy nên mới tiếc nuối những giấc mộng của con bé 12 đó và không nỡ rời đi, ngay cả là vì cậu.


"..."

"...tôi giỏi quá nhỉ?" Cậu hôn lên trán cô để thay cho ủi an, phải nói là rất tự hào, "Ít ra thì tôi biết cậu sẽ không sẵn sàng chết vì ai trong lúc mình đi vắng."

Cười khúc khích trong lúc mắt vẫn long lanh sương đêm. Giống như năm nào từng rơi nước mắt dưới ánh trăng nhỏ giọt lung linh, mọi thứ đều đổi thay chỉ ngoại trừ đi những con tim không bao giờ ngừng đập dẫu có bao lần tan vỡ.

"Xin lỗi." Giống như tình yêu họ dành cho nhau, nói hoài, "Suốt ngày...tham vọng."

"Đúng nghĩa đen là cậu đã chọn trở thành y-nhẫn-số-1 Ngũ Quốc thay vì một thằng dở hơi nào đó, nên bớt nói vậy đi."

Cô đá mạnh vào chân cậu, đúng đấy, tớ sẽ không để mình chết vì ai đâu, quá nhiều việc phải làm cho xong trước khi quả đất này ngừng quay và tan vỡ. Sakura phải tiếp tục chữa bênh. Chắc Sasuke cũng không biết cái phòng khám riêng mà cô nói vốn muốn lập ra để dành cho những đứa trẻ mang nhiều vết thương quá khứ,

như Naruto và cậu.

Sakura sẽ hàn gắn thế gian từ những vết rạn bé con từ thơ ấu, và một đôi mắt đen sẽ dõi theo để giữ cho bầu trời bình yên trên tóc cô không sụp đổ.

Bọn họ rực rỡ hơn nhiều những gì từng nghĩ đến.

"Tớ khóc lóc đủ kiểu, nói yêu cho lắm rồi lại không đi. Đúng là điên." Lấy tay gạt nước mắt, bao giờ cũng làm má cô đỏ ửng, "Mà vẫn còn muốn bảo Sasuke - kun hãy nhớ đến mình."

"..."

"Nghe thảm hại thật, nhưng đừng có quên tớ đợi cậu ở đây, luôn như thế."


Im lặng một quãng dài. Sasuke không thể nhớ ra những tích tắc đã chảy trôi ra sao trong cuộc chia tay nhiều năm trước, khi những nức nở bật ra khỏi trái tim Sakura không thể nào làm lung lay lòng hận thù và một lời cảm ơn rơi ra trong không gian cũng chẳng khác gì câu giã biệt.

Họ vứt bỏ khoảnh khắc đó chỉ để nhiều năm liên tiếp không thể nào ngừng nghĩ về nhau.

Cậu khẽ xoay Sakura lại. Đặt cằm lên vai cô và lấy bàn tay khẽ che đi con ngươi màu ngọc bích.

"Thấy bầu trời đó không?"

"Này, tớ không có Sharingan." Sakura nheo mày vì câu hỏi nhưng vẫn yên lặng trong lòng, "Cậu đang không cho tớ nhìn còn gì?"

"Cậu không nhìn được, nhưng cậu biết là tôi đang đứng sau."

Bật cười, dù sao cuộc đời quá ngắn ngủi cho tình yêu khổ sở của chúng mình, nên không cần có nghĩa.

"Thì Sasuke - kun ở đó mà."


Nên nếu một ngày trong đáy mắt xanh không còn lấp lánh hình bóng cậu,

"...nên cả khi không thể nhìn thấy hay gặp được nhau, Sakura..."

cậu vẫn sống dưới bầu trời của chúng ta,


và tôi cũng sẽ luôn ở đó.


=====================

Naruto và Kakashi bằng một cách nào đó còn đợi ở cổng làng sớm hơn cả hai người bọn họ. Nhưng lí do muộn giờ cũng không thể không nói là quan trọng, vì Sasuke cần phải đến chào bố mẹ Sakura một tiếng trước khi rời đi. Hoặc nói theo lời Kakashi thì hai đứa đang đi xin phép phụ huynh trước khi hợp-pháp-hóa quan hệ (?)

"Cầm lấy cái này đi, Sasuke."

"..."

Cậu nhìn xuống cái bọc ông thầy đưa cho, bình thường nhiệm vụ không to thế này. Chắc cũng không nên là vũ khí. Nhưng trước khi kịp băn khoăn thì cậu đã nhận ra Naruto và Sakura đang nhìn nhau và cười ha hả.

"Sasuke - kun không cần nghiêm trọng thế đâu, cả thầy nữa, đừng có dọa cậu ấy!"

"Lạy chúa, teme, cơm nắm thôi." Cơ mặt Sasuke giãn ra co lại liên tục, cậu cầm cái bọc giống như một quả lựu đạn hơn là thứ gì đó để bỏ vào miệng, "Nhiệm vụ sẽ đến khá dồn dập nên bọn này sợ cậu đói."

Kakashi nheo mắt cười.

"Là hai đứa nó làm cho em."

"Yên tâm, không đau bụng đâu nên ăn giùm đi. Sống cho tốt."


Đáng lẽ ra Sasuke phải nổi cáu vì bị trêu đùa mới phải.

Nhưng rồi chỉ nói cảm ơn, không thể thêm gì được, bởi chỉ cần mở miệng thì những câu sến sẩm trong đầu sẽ biến thành lời hết. Rằng họ không thể biết Sasuke cảm ơn họ nhiều ra sao hay đội 7 đó đã chẳng khác gia đình với thằng nhóc chỉ có đau khổ làm bạn từ lúc nào.

Và rằng chúng ta sẽ trở về bên nhau, và sẽ sống.

Kakashi cười nham hiểm trước khi kéo Naruto đang la oai oái sang môt bên, cậu còn chưa kịp nói với Sasuke mấy điều vĩ đại các thứ về thế gian mà đã phải nhường chỗ cho hai đứa bạn yêu nhau rồi.


"Rồi sao?"

"Còn sao nữa? Đương nhiên là tớ sẽ trở thành y nhẫn giỏi nhất Ngũ Quốc trước khi cậu về đây rồi." Sakura dùng cổ tay áo lau đi vết bẩn trên gò má cậu, "Đến lúc đó biết đâu tớ sẽ có đầy học trò và người theo đuổi như sư phụ."

"Ừ."

Sasuke nhìn cô chăm chăm, đáp khẽ, ánh mắt khiến Sakura bật cười thành tiếng. Người theo đuổi ấy hả, thế cậu có nên chống lệnh để ở lại không đây? Choàng tay để ôm lấy, bàn tay vuốt ve sau thắt lưng bất chợt làm Sakura không đành lòng.

"Tớ đùa thôi, tớ yêu cậu."

Có lẽ tớ đã yêu cậu từ trước cả lúc tớ thật sự nhận ra tình yêu và đau đớn sẽ không thể tách rời nhau. Vậy mà sau đó tớ vẫn không ngừng yêu cậu, dốc hết lòng mình và không giữ lại chút gì cho riêng mình tớ nữa.

"Tôi biết."



"Biết thì ôm chặt hơn đi. Ngày sau dài lắm."

"...sẽ ổn cả thôi, Sakura."

Cô hôn lên khắp gương mặt cậu, có phải nhành hoa nào vừa mới bung nở dưới trời sao không?



Tớ nhớ cả mặt trăng loang lổ trên mặt ghế đá giữa cái tích tắc đêm đen mang đi tất cả những gì tớ từng biết về Sasuke - kun và cả con đường cậu từng bước rời đi vỡ ra từng mảng bóng tối. Cậu từng đi ngay trong đêm.

Giờ thì trời vẫn còn sáng.

Nhưng nếu, lỡ thôi, mặt trăng đêm mai không sáng như năm đó thì mọi chuyện cuối cùng cũng đều sẽ ổn cả.

Tớ vẫn ở đây.

Vì ta đã yêu nhau từ khi cuộc đời còn chưa tỉnh giấc.


"HAI CÁI NGƯỜI NÀY, ÔM CẢ TỚ NỮA CHỨ!!!" Kakashi cản không kịp tên ngốc đó nhảy vào giữa và bám lấy bọn họ chặt cứng.


và ta sẽ bên nhau, cho đến khi thế gian ngừng.


mãi mãi,

muôn vạn kiếp sau.

=============

END. tks all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top