27. Ổn

Có một điều gì đó khiến Sasuke biết rõ rằng đây rất có thể là những lời cuối cùng Itachi dành cho cậu.

"Anh."

Những mờ ảo vẫn luôn phủ lên đôi mắt cậu như bao lần khác, nhưng Sasuke đã có thể nhìn rõ gương mặt anh. Mà đúng hơn, là anh nhiều năm về trước. Trước cái đêm trăng lấp loáng trên những vệt dài đỏ tươi và đôi mắt vẫn còn đủ thuần khiết trước cuộc đời.

Kí ức cuộn mình trong góc sâu của trí nhớ trở nên quá đỗi vẹn nguyên, đột ngột những ngày tưởng chừng đã xa lắc dội vào lòng.

"Em có vui không?"

Thêm một chút thôi nữa thì anh sẽ chẳng khác gì cái người ngày xưa từng cùng tập shuriken và mỉm cười xoa đầu cậu. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra trên thế gian, Itachi trong một giây phút nhỏ nhoi vẫn khiến Sasuke muốn khóc.

Ngay cả khi chút quá khứ duy nhất đã không thể chạm tay, ngay cả khi cả thế giới, bao gồm cả Itachi, nói với Sasuke hãy dể anh ấy lại phía sau và sống một đời hạnh phúc,

không thể.

"Nếu đây là lần cuối gặp anh...hn, em không biết nữa."

Sasuke cười, và cúi đầu. Itachi trước mắt cậu giờ đây có lẽ chỉ là ảo ảnh, nhưng cái suy nghĩ rằng đến ảo ảnh của anh cậu cũng chẳng thể nhìn thấy được thực sự kinh khủng. Người ta sẽ không bao giờ nhắc về anh như thể chưa từng tồn tại hay đã có ai phải hy sinh để đánh đổi lấy từng ấy yên bình.

Giống như thể cậu đã tìm ra mọi ngôi sao khác trên thế gian đấy nhưng sao vẫn không thể yên lòng. Như thể, mở mắt, và tất cả biến tan.


Itachi.

"Bình minh lên làm trời sao vụt tắt? Không, không đâu Sasuke, chỉ là em sẽ chẳng bao giờ biết hết rằng chúng sẽ dõi theo em bao lâu trong suốt đời mình."


Và anh sẽ luôn ở đó khi em cần anh.

===================

Lồng ngực nhẹ tênh khi mở mắt.

Một nơi mà cậu gần như biết ngay là bệnh viện, một phần là do mùi thuốc khử trùng phất phảng khắp không gian, một phần vì chẳng phải lần đầu tiên cái thứ màu trắng kinh khủng nhảy vào giữa nhãn cầu.

Chưa chết.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Sasuke cảm thấy việc còn sống cũng không tệ đến vậy.


Cơn đau tê dại bên cánh tay bị mất khiến việc ngồi dậy khó khăn hơn, nhưng chủ yếu là vì cậu muốn yên lặng. Vi có một cô bác sĩ đang ngủ gục với mái tóc xõa bung ngay cạnh bên như nhành hoa giữa trời đông, đẹp đẽ và gầy guộc.

Xin lỗi.

Sasuke đã muốn đặt lên tóc cô một nụ hôn, nhưng cậu không muốn cô thức giấc, và còn vì ngay cái giường còn lại trong phòng thì có một tên ngốc khác đã tỉnh dậy trước rồi.

"Chẳng bao giờ có giọt mưa nào, teme."

'Hả?"

Mái tóc màu nắng đắm mình trong dưới mặt trời rực rỡ ngoài hiên, tuyệt đối lặng im, tiếng động từ cái máy gắn lên người cậu đập thay cho cả trái tim hai đứa. Đúng là ít khi mọi chuyện hay xảy ra thế này với đội 7 ngày xưa. Mơ cũng được, Sasuke có thể thức giấc muộn thêm vài phút.

"Trời không mưa, trái đất cũng không ngừng quay bao giờ cả. Nắng rực rỡ đến phát điên còn chúng ta thì, ở đây, chẳng biết làm gì để có thể tồn tại với trái tim tan nát."

chết tiệt.

Một điều thật buồn mà Sasuke vẫn luôn biết về định mệnh là nó sẽ chẳng bao giờ nhỏ lấy cho con người một giọt nước mắt, nhưng bằng một cách quái quỷ nào bọn họ vẫn vật vã tồn tại. Nhờ có cái gọi là chúng ta.

Bật cười, "không sao."

Naruto quay lại, và nụ cười nở trên môi như trong trí nhớ. Sasuke biết rõ, ngay cả khi tên ngốc đó chẳng vui vẻ gì cho cam thì tỏ ra bình thường chính là cách cậu giữ mình không sụp đổ.


Có lẽ, lần này, tôi sẽ giúp cậu một tay.

"Xin lỗi."

"Naruto."

Đến lượt tôi giữ cho chúng ta không từ bỏ thế giới này.


"Tôi có một vài giấc mơ. Đớn đau, và kì cục. Các cậu ở đó." Đôi mắt xoáy sâu vào bóng lưng Naruto, chỉ lọt vào vài giọt nắng, lửng lơ, "Lúc nào cũng cố vẽ ra vài kịch bản khác cho cuộc đời tôi."

Vuốt ve vài sợi hồng rủ xuống mi mắt nhắm nghiền để cậu lồng tay vào trong dịu dàng đó. Naruto ngạc nhiên, ý là, ít khi nào cuộc trò chuyện giữa bọn họ có một Naruto lắng nghe và Sasuke trong vai người kể chuyện lắm. Lại đâm ra hồi hộp.

Hỏi lại máy móc, "Kịch bản, có cái nào kết đẹp không?"


"Không hẳn..." Thở nhẹ ra, Sasuke phải thừa biết họ chẳng còn đang nói đến một giấc mộng vớ vẩn nào của cậu, và Naruto chỉ là sợ cậu sẽ thình lình phát điên, "Đến bây giờ vẫn chỉ có một cái duy nhất. Gặp lại, đánh nhau, rồi sống..."

"..."

"... cho đến một ngày mà thế gian chết tiệt ngoài kia, bởi vì không thể giết nổi chúng ta, mà phải trở nên tử tế hơn nhiều."



Sakura vẫn chẳng hề mở mắt, trông cô còn như chẳng thở. Nên có lẽ cô sẽ chẳng biết được bộ mặt cả Naruto và Sasuke đang trưng ra giữa ánh sáng rực rỡ từ ngoài hiên.

Đó là điều em đã đánh cược, Itachi.


Teme, vậy thì lại phải cố gắng cùng nhau rồi đấy.

Đừng để tôi phải gánh cả cậu là được.

Ngốc.


Nắng lên nhưng không chói chang. Naruto và Sasuke không nhìn nhau lấy một lần, bởi nơi khóe mắt họ đã chảy tràn thứ ánh sáng lặng yên rỉ ra từ những trái tim mãi nằm lại nơi quá khứ, những giấc mơ đã trượt chân xuống đáy vực sâu và linh hồn thắp lại từ ngọn lửa tưởng đã tàn.

Tay vẫn lồng vào trong những sợi hồng vương vất, nhưng sẽ chẳng có cơ hội nào để hai đứa ngốc đó sẽ nhận ra mái tóc đó đã thấm đẫm nước mắt từ ngay khi câu chuyện của họ bắt đầu.


Con bé khóc ướt đẫm cả một bên mặt gối, và Kakashi tựa lưng bên ngoài cửa cũng đã lấy ra điếu thuốc thứ 3 chỉ để cất lại vào trong rồi.


Cảm ơn hai cậu, thật lòng cảm ơn, vì đã chọn hạnh phúc.

========================

Những ngày ở bệnh viện không hay ho tí nào với Sasuke cả. Căn phòng của cậu nói là phòng bệnh để cậu nghỉ ngơi cho đến khi nào khỏi hẳn, nhưng thực tế thì chẳng khác nào giam lỏng. Nhẫn giả đứng đầy ngoài cửa, canh gác, thay ca, đưa đồ ăn, đủ loại chuyện, và những bác sĩ vào phòng thì luôn phát khiếp như kiểu cậu sẽ đưa họ vào ảo thuật đến nơi.

Naruto và Kakashi đang phát rồ trong mấy ngày này vì phải cãi nhau với các lãnh chúa và chính quyền Ngũ quốc - chỉ muốn giết cậu để loại trừ hậu quả về sau. Có lẽ Sasuke cũng lo lắng. Nhưng không phải cho tương lai, điều cậu đã sẵn sàng chấp nhận, mà đúng hơn là nếu thuyết phục không thành công thì một trong ba người bọn họ sẽ lật cả cái hội nghị đó lên mất.

Đội 7 là đủ rồi, phải không?

"...đừng có làm gì ngu ngốc nếu không được. Đó cũng vốn là việc của tôi."

"Không được cũng phải được."

Chàng trai tóc vàng cười toe toét, nhưng Sasuke không thể nào yên tâm nổi về việc Naruto sẽ tự mình thuyết phục các lãnh chúa. Dù cái danh nghĩa người hùng của Kohona khiến lời nói của cậu rất có sức nặng, song chính quyền làng Lá cũng chẳng dễ cầu hòa.

"Cậu không chết đến 2 lần đâu. Đây là chuyện tớ phải gánh vác giúp cậu."

"..."

"Sẽ ổn cả thôi."


Lạ là lòng Sasuke lặng như nước khi Naruto dứt lời.

Cậu cũng muốn nói cho Sakura như vậy, khi đang ôm cô trong tay và môi lướt qua mái tóc, nhưng có vẻ như cô đã vứt cậu sang một bên để cắm đầu vào làm việc thật. Đây đã là ngày thứ 10 rồi mà cô chỉ mới ghé 1 lần duy nhất, và lần đó thì nhanh đến mức đến cổ tay cô cậu còn vuột mất.

Những gì đã xảy ra là quá sức để một trong hai đứa có thể mở lời, nhưng quả cầu tuyết cứ ngày một lớn dần lên khiến Sasuke không thể không nóng ruột.


"Sasuke - kun."

Cho đến hôm nay.

Giọng như gió thoảng sau tiếng gõ cửa khe khẽ, đôi mắt đen rời khỏi vài áng mây thơ thẩn trên nền trời xanh để hướng ra phía ngoài cửa. Cô bác sĩ với mái tóc búi cao lên sau gáy và cuốn bệnh án đó là những gì cậu mới lần đầu biết đến ở cô, bởi trong những giấc mơ khắp những tháng năm rong ruổi hồi niên thiếu, nước mắt và nụ cười của Sakura 12 tuổi là hai điều duy nhất cậu có thể nhớ về.

"Tớ đến để kiểm tra vết thương, ừm, xin lỗi nhưng sẽ có thêm 2 loại thuốc mới." Mỉm cười ngọt ngào, "Sasuke - kun đã ăn chưa?"

"Cậu sẽ ăn với tôi?"

"À...không." Trông Sakura có vẻ lúng túng một cách kì lạ trước câu hỏi của cậu, mà không, ngay từ khi cô bước vào đã không thoải mái. Làm cậu nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau giữa đêm đen, "Tớ bận."


Câu trả lời cụt lủn của cô khiến đoạn hội thoại trở nên nghiêm trọng hơn gấp một ngàn lần. Ngay cả khi cô tiến lại gần để thay băng gạc thì cũng không có vẻ gì là họ sẽ dễ dàng trở lại như bình thường được, tất cả nhanh chóng, lặng lẽ, và giống hệt lần trước. Sakura chẳng khác nào một giấc mơ sẽ biến tan trong chớp mắt.

Tay lướt trên vết thương nhẹ nhàng nhất có thể.

"Vậy cậu đến đây vì cậu hết bận rồi hay vì cậu muốn gặp tôi?

Hơi thở của cô phả bên tai, chỉ cần một cái vòng tay qua sau lưng là đủ để kéo cô lại gần mép giường và rơi vào lòng cậu.

"Đừng có im lặng." Chạm lên gương mặt cô để cài lại mấy sợi tóc rơi xuống, và thở ra nhè nhẹ khi cô không đẩy cậu ra, "Cứ chửi tôi nếu cậu muốn, vì đã đánh cậu ngất, vì quyết định mà không nói với ai. Chuyện gì cũng được nhưng hãy nói."

Im như thóc, ngay cả khi cậu cầm lấy bàn tay cô và gói gọn trong lòng mình, mắt cô vẫn chỉ dán chăt vào miếng băng trắng xóa. Trốn tránh, đau khổ.

"..."

"Sakura, chúng ta không nên thế này..."

"Ừ."

"..."

"Tớ biết."


Một tiếng nữa, vẫn cụt lủn, nhưng đôi mắt đã nhìn thẳng vào nhau tạo nên một luồng rờn rợn.

"Tớ biết bọn mình yêu nhau. Cậu cũng biết tớ yêu cậu. Và lần cuối chúng ta nói thế với nhau, cậu suýt chết đi trong lòng tớ."


Bàn tay gầy guộc run lên. Sakura cố hết sức để băng lại những vạt cuối cùng mà không rơi nước mắt, lạy Chúa, cậu ấy muốn cô phải tạ ơn cuộc đời đã để cậu trải qua ngần ấy đớn đau nhưng vẫn còn sống sót hay sao?

Kí ức cũng đủ làm cô phát khiếp, về cái ngày mà tiếng của Naruto bạt đi trong gió ngay khi họ kịp đưa cậu về đây, và có gọi thế nào cũng không hề tỉnh dậy. Sakura sẽ không bao giờ quên đi thứ cảm giác hãi hùng khi chạm vào cậu lúc ấy: lạnh, cái lạnh mà người ta vẫn hay nghe được và ngửi thấy giữa những đám tang dài phủ đầy vải trắng, nước mắt và những nỗi đau không đem người ta sống lại.

Đôi lúc cô nghĩ đến Sasuke như một con sói đơn độc vô tình lạc giữa phần còn lại của thế gian, rằng dẫu có dốc hết lòng mình để yêu thương thì cuối cùng nó vẫn sẽ bước đi một mình trong đêm tối.


"Tớ nên nói gì để lần tới cậu không vứt bỏ tớ đây?"

"Xin lỗi cậu."


Vòng tay cuối cùng cũng choàng lấy phía sau lưng, cô vẫn chỉ cao hơn một chút ngay cả khi cậu ngồi xuống thế này. Vài ngày trước cô vẫn còn nhìn thấy đôi mắt đen nhắm nghiền trong phòng cấp cứu, vài ngày trước nữa một bên tay Sakura chỉ toàn máu đỏ.

Không khóc nổi nữa.


"Xin lỗi cậu." Sasuke vuốt ve dọc sống lưng cô, dịu dàng, ủi an, hối lỗi, cậu rất rõ cái lựa chọn đó đã gây ra những gì.

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả mọi thứ."


Cái ôm ngày một chặt khi lời dứt. Sakura lồng tay vào tóc chàng trai, là thật. Cô không sống trong cái ảo ảnh chết tiệt nào đó do cậu vẽ lên trước khi chết và chắc chắn không phải đang mơ. Nhưng ôm cậu đến mức chết đi vẫn là không đủ. Họ đã vượt qua cả cái kịch bản tồi tệ nhất nếu một trong hai bỏ mạng, nhưng tin được tất cả những điều này là quá sức.

Mọi chuyện đã ổn rồi.

"Xin lỗi cậu."

"Bỏ đi. Tớ muốn giận Sasuke - kun thêm vài hôm nữa."

Cô gạt nước mắt chưa kịp rơi xuống, tay Sasuke chạm vào đằng sau gáy đã ấm hơn hẳn so với trước kia, kì lạ. Có chút gì khiến cậu nhớ lại những ngày mà Sakura giống như chiếc túi sưởi của riêng mình cậu, dính chặt lấy một bên tay như thể cô sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa.

Khi hai đứa trở thành người lớn thì mọi chuyện đúng là có ngược lại, nhưng cách mà tóc xõa xuống rơi nhẹ trên bờ vai và ánh sáng nhảy nhót từng giọt trong mắt cô vẫn cứ như được sao chép y nguyên từ quá khứ. Kohona đã một lần chìm trong thù hận, màu trắng bệnh viện từng ám ảnh trong trí nhớ bất chợt dịu dàng một hương anh đào êm ả.

Những ngón tay Sakura viết lên điều gì đó lên vai cậu, mỉm cười một mình, khe khẽ.

"Viết gì thế?" Sasuke chộp lấy tay cô, nhưng tay vẫn ngọ nguậy không thôi, "Có nhớ cái lần cậu sẽ bảo sẽ nói cho tôi không? Khi cậu sẵn sàng."

Gục đầu lên vai.

"Tớ chưa sẵn sàng." lặp lại máy móc.

"Thế bao giờ đây?"

Một nụ hôn lên cổ, nhồn nhột, Sakura đẩy cậu ra với tiếng cười khúc khích. Rõ ràng là đã quên mất họ đang ở trong một cái bệnh viện với gần chục nhẫn giả đi lại cả ngày, nhưng bên nhau bình yên là một chuyện mà 5 năm nay họ nghĩ đến thôi cũng không thể, vậy nên, một lần thôi vậy.

"Nếu tớ nói ra được rồi thì cậu sẽ không cần nghe nữa sao?"

Cô nói xong lại bật cười. Đùa thôi, kiểu vậy, nhưng tay Sasuke chạm lên tóc cô mãi không thể buông xuống. Bất an luôn là vấn đề của hai người họ. Mà đâu có chỉ bởi vì họ yêu nhau, mà đâu có chuyện giống như những thiếu niên bình thường khác.

Nhưng Sakura, Sakura, dẫu cho quá khứ đã cháy lụi đi tất cả trong tim cậu, có lẽ, sẽ có một nhành hoa nhỏ bé nở trong tương lai của chúng ta.


"Sẽ không thế đâu. Sakura, ổn rồi."


Giữ chặt lấy cô lần nữa, tự dưng cậu biết rằng Sakura đang nở một nụ cười. Một nụ cười không lắng lo, dè dặt, không phải bật khóc, và ngay đến cả những lời thì thầm cô nói bên tai cậu cũng chẳng thể thành lời.

Sẽ ổn thôi. Chẳng biết có ổn được không, chẳng biết cậu sẽ giữ tay tớ được đến bao giờ và tớ sẽ còn hạnh phúc trong bao lâu, nhưng cũng vì không muốn chết đi nên chẳng còn có thể làm gì khác đây ngoài hy vọng. Biết đâu chúng ta có thể bên nhau cho đến lúc không còn có thể, biết đâu sau tất cả đớn đau,

tình yêu sẽ sống.

"..."



Chắc chắn không gian là quá nhỏ bé để những kẻ còn ngủ say trong hạnh phúc nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang đang đến gần.


"Ừ." Không thể nào ngừng cọ trán vào cổ chàng trai, nhõng nhẽo, "Tớ yêu cậu."

"Nói lại đi."

"Tớ-... !?!?!?"


Cánh cửa đằng sau mở cái rầm.


"TEME TEME, CẬU KHÔNG BIẾT TỚ VỪA LÀM ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ ĐÂU!" Naruto xông vào phòng sau khi không thể đợi được tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên, "Chúa ơi cuối cùng thì cũng thuyết phục được mấy mấy ông lãnh chúa độc địa đó, cậu...!?"

Mặc cho hai cái người bất cẩn kia buông nhau ra trong một nốt nhạc, cái mặt đỏ bừng của Sakura vẫn không thể nào giấu vào đâu.

Chàng trai tóc vàng còn chẳng kịp phản ứng.

"... thoát rồi...OÁI, SAKURA - CHAN ĐỪNG NÉM ĐỒ NỮAAAAAAAAAAAA TỚ XIN LỖI HUHU"

"ĐỒ NGỐC KHÔNG BIẾT GÕ CỬA!!!!"


Nếu hôm đó cô chính xác hơn thì Naruto chắc chắn đã ăn nhiều hơn một cái gối vào giữa mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top