26. Ngôi sao

Một vài câu hỏi cố định sẽ luôn hiện ra trước khi giây phút ngàn năm say ngủ, ví dụ như cuộc đời, nếu muốn chứa đựng hết những giấc mơ phiền muộn của loài người, thì sẽ phải dài đến bao lâu?

50 năm? 70 năm? 100?

 Song dẫu có là vô hạn, Sasuke cũng không nghĩ có cách nào để nén những khát khao bất tận của những kẻ tham lam trên thế gian thành một ngôi sao rực rỡ và ném được chúng lên bầu trời đêm.

Đó chỉ là một phép ẩn dụ ngu ngốc cho những linh hồn không thể làm gì khác ngoại trừ phó mặc cho định mệnh. Vốn là sao băng thì căn bản cũng không cần nghĩ tới việc chạm tới. Uchiha Sasuke đã từng ghét loại người như vậy.

"Tôi không đi."

Cho nên kể cả Naruto có nghĩ ra đủ loại lý do để buổi ngắm sao tối đó trở thành một chuyện thú vị hay Sakura có kéo tay cậu bao nhiêu lần, cũng không đồng ý.

"Đi đi teme~Sinh nhật cậu đã biến mất tăm rồi còn gì?" Naruto lâu lâu lại dở cái giọng uốn éo này ra làm Sasuke muốn đập đầu xuống đất.

"Kệ tôi, đừng có lôi tôi vào mấy chuyện..."

"Sasuke - kun."

Sakura đột ngột đổi giọng nghiêm túc khiến cho cả hai đứa không còn có cơ hội tranh cãi nữa. Vẫn đáng yêu, chỉ là đôi mắt xanh nhìn thẳng vào người ta cứ như đe doạ.

"Lần này không được trốn nữa."

không được chứ không phải đừng.

"..."

"Tớ không muốn Sasuke - kun lúc nào cũng một mình."

Cô ghé sát gương mặt về phía trước cho đến khi cậu không chịu nổi. Quay đi, chỉ để giấu đi gương mặt đỏ ửng.

Ít nhất thì cậu ấy cũng không từ chối thẳng thừng nữa. Naruto cười khẽ và bí mật đập tay với Sakura, tinh nghịch.

Sao mà hai cái người này toàn thích những thứ giống nhau thế nhỉ?

"Sasuke - kun! đợi tớ!!"

====================

"Sasuke - kun ơi..."

Lâu lắm rồi Naruto mới nghe thấy giọng Sakura mà cô cứ toàn gọi tên ngốc kia thì cũng hơi ghen tị đấy.

Nhưng mà...

"Sasuke - kun..."

... sao Sakura - chan lại khóc và cậu đang ở đâu vậy?

Cậu muốn cử động người nhưng không thể. Đầu đau đập phải đá, đến mở mắt ra còn không nổi. Chỉ có một màu đen trước mắt và tiếng Sakura nức nở. Ai bị thương sao? A. Đúng rồi. Cậu và Sasuke đã đánh nhau một trận long trời lở đất và cậu đã nói có chết cũng phải đưa cậu ấy quay trở về. Có lẽ họ đã rơi từ một nơi rất cao xuống.

Rồi sao nữa nhỉ? Đau đầu quá.

À.

Sasuke đã lao vào Rasengan của cậu ngay sau khi tắt đi Kagutsuchi trên tay mình. Thế nên cậu vẫn còn cảm thấy cơ thể nguyên vẹn cho đến lúc này sao?

...

Cậu ấy đã muốn tìm đến cái chết ngay từ đầu.

Chỉ 

một mình cậu ấy.

Không ngừng bảo rằng thúc giục cậu ra tay. Trốn tránh, mệt mỏi. Và ánh mắt chết tiệt đó, 

ôi chúa ơi.

Naruto không mở mắt ra được. Không. Thức dậy ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất cũng còn không phải chứng kiến Sasuke sẽ mất mạng ngay dưới chính tay mình. Rồi cậu sẽ phải sống thế nào đây?


"Đừng khóc nữa, Sakura."

Chưa chết.

Tiếng Sasuke như ma quỷ, nhưng chỉ vậy thôi đã khiến lồng ngực Naruto khỏi vỡ tung.

"Cậu chưa chết." 

Dĩ nhiên là chưa. Nhưng mở mắt ra và thấy tình trạng của Sasuke thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì - nơi đáng ra phải là cánh tay của cậu ấy chỉ toàn một màu đỏ thẫm.

Có lẽ cả hai bọn họ đều sẽ mất tay nếu Rasengan và Kagutsuchi va chạm trong khoảnh khắc đó, nhưng với quyết định của cậu ấy, thì chỉ có một người thôi.


"Naruto, cậu tỉnh rồi..." Nụ cười của Sakura, charka trị thương màu xanh ngọc tỏa ra từ tay cô và máu đỏ, quả thật là một sự kết hợp kinh khủng.

Bầu trời chuyển về đêm và cũng không biết từ lúc nào Sakura đã tới. Tràn ngập sao sáng, như mỉa mai tất cả khung cảnh đổ nát mà họ đã tạo ra, Kakashi chỉ ngồi cạnh bên, trầm lặng.

"Tớ có nên hỏi tại sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc thế này không?"

Chàng trai tóc vàng chỉ khẽ liếc nhìn người nằm bên cạnh, mắt hướng lên bầu trời rồi mới quay lại nhìn nhau. Có lẽ cái cậu bắt gặp, là sự thanh thản.

"Không sao."

"Đùa đấy à? Cậu lao vào Rasengan..."

"Đã muốn chết mà." Sasuke thở ra nhè nhẹ, nhích vào trong lòng Sakura sâu hơn đôi chút như tìm kiếm bình yên, "Đã muốn chết mà mất đi có mỗi cánh tay thì cũng không tệ lắm."


Sasuke bao giờ cũng nói về mạng sống như gió thoảng. Chẳng quan trọng đâu, vì sao trên trời vẫn còn ngời sáng mặc cho mặt đất có vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Dồn trong lồng ngực một hơi thật sâu, chẳng phải để dành cho tiếng thở dài.

Không thể tin.

Thế gian từng điên cuồng cả vạn năm cuối cùng cũng ngừng quay vì cậu trong chốc lát.

Bàn tay của Sakura không ngừng tỏa ra thứ charka màu xanh ấm áp, vuốt ve những đớn đau còn sót lại trong linh hồn của tất cả. Hình như máu vẫn còn chảy nhưng chỉ có hương anh đào lãng đãng giữa không gian. Nếu sớm biết vẫn còn có thể cùng với bọn họ cùng nhìn ngắm bầu trời dịu dàng trên kia thì định mệnh có nghiệt ngã ra sao cũng không còn quan trọng.

Chúa ơi.

Con chưa bao giờ biết mình vẫn còn có thể hạnh phúc thế này.

Một kẻ đã nguyện cầu bao lâu cho nỗi đau không còn dậy sóng. Một đứa con ngoan đạo của định mệnh tưởng sẽ ngủ yên suốt kiếp, một ngày cũng biết căm ghét số phận khốn khiếp của bản thân mà bắt đầu bất mãn. Con thú hoang đã cố tình cắn trả lại đó, không hiểu tại sao, đến tận tích tắc này vẫn còn sống và được quyền lấp đầy lồng ngực bằng những tất thảy những dịu êm.

Em xứng đáng với điều này thật sao, anh?

Tay Sakura chẳng mềm mại chút nào, nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc toàn đất bùn của cả hai đứa, còn Kakashi vẫn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những chuyển động khe khẽ của chòm Chúc nữ yên vị nơi cuối trời. Có một nửa chìm trong tầng mây, một nửa lấp lánh. Có bất cứ khả năng nào mà một trong số chúng sẽ dành cho cậu không?

"Có lẽ, chẳng có ngôi sao nào đủ may mắn để cứu rỗi tôi trong vũ trụ này đâu."


Kakashi đã kịp đập nhẹ vào chân Naruto trước khi cậu phát cáu mà hét ầm ầm lên bên tai người đang bị thương nặng. Sakura chỉ có thể cắn răng tiếp tục trị thương để kiềm lại tiếng khóc.

"Sasuke, bây giờ là 8 giờ tối rồi đấy."

"hả?"

"8 giờ của một ngày thần kinh như hôm nay mà em còn nói cái kiểu đấy được?"

 Sasuke có lẽ không để ý rằng bên cạnh, Naruto đang bày ra gương mặt tức giận đến sắp phát nổ đến nơi và phải đấm liên tục xuống đất để không túm lấy cổ cậu. Thế giới này đồng ý hay không đồng ý có là gì chứ. Quan trọng là cái người này thôi. Bọn họ không thể để cho Sasuke cứ mang hết đau khổ mà trút lên bản thân mình như thế.

"Đừng tỏ ra như kiểu cậu tin vào chiêm tinh lắm, teme." Naruto đấm nhẹ vào vai cậu, cao giọng, "Ngày xưa cậu chả bảo đó là một phép ẩn dụ ngu ngốc còn gì?"

"...?"

Cái thằng đó nhất định không thể hiểu ra được sao. 

"Cậu ngốc ấy, Sasuke - kun." Nếu cậu không bị thương thì Sakura đã dựng cả hai bọn họ lên mà chửi chung một thể rồi, "Bọn tớ ở đây bây giờ không phải vì ngôi sao nào cả."

"Đều là vì cậu, tên dở hơi chết tiệt."

"Đồ điên."


 Naruto và Sakura mỗi người thêm một câu khiến Sasuke quay như chong chóng. Cơn đau ở phần tay trái bằng một cách nào đó lại quay lại, nhức nhối, nhưng cậu còn không kịp nghĩ xa đến thế vì cảm giác như thể mình sắp bị ăn đấm đến nơi, "này, này..."

"Này cài gì! Tớ đã bảo đừng nói đến mấy chuyện đao to búa lớn nữa!" Naruto gần như hét lên, không biết từ bao giờ mà nước mắt đã rơi lách tách từ nơi khóe mắt, "Ra đến nông nỗi này rồi mà cậu vẫn không cần bọn tớ hay sao?"

Thở hắt ra một tiếng, rồi lại nằm xuống nơi đất đá chất chồng. Đúng là hết thuốc chữa. Vậy mà cuối cùng cái người lựa chọn đau đớn vẫn là Sasuke, sau khi cậu đã rao giảng không biết bao nhiêu thứ khác về tình bạn. Thà rằng cậu ấy cứ giống như một năm trước, trong mắt toàn là căm ghét, có lẽ sẽ không khó chịu đến thế này.

Cánh tay Naruto đã che đi đôi mắt nhưng vẫn không sao ngừng bật khóc. Ôi. Nếu không thể cứu rỗi được trái tim của Sasuke thì sau cùng tất cả những chuyện này đều sẽ trở thành vô nghĩa. Phải đưa được cả linh hồn của cậu ấy trở về.

"Sasuke - kun."

Sakura vuốt ve những vết thương trên gương mặt Naruto và cố gắng cầm máu cho Sasuke, cùng một lúc. Ngoài chuyện không thể hiểu tại sao cánh tay Sasuke lại lâu lành đến thế, có lẽ trong lòng cô giờ đây sóng lặng hơn tất cả.

"Nghe tớ nói này. Bọn tớ."

"..."

"Sasuke - kun từng bảo tớ không phải thánh sống. Cậu cũng vậy. Không ai thay đổi nổi quá khứ, giống như quỹ đạo của những ngôi sao trên bầu trời." 

Cuối cùng cũng phải bật khóc, charka vẫn quá đỗi dịu dàng.

"Nhưng chúng ta, cũng chẳng phải sao băng. Chúng ta là con người, và là bạn của nhau."

======================

Thế gian không ngừng ngã vào hố đen hun hút, vội vã đến nỗi chẳng kịp chứng kiến chút ánh sáng cuối cùng trước bóng đêm. Con người vẫn chuyển động, song không sao khỏa lấp nỗi cô độc lang thang mãi trong hồn người.

Còn hơn cả niềm tin, Sasuke đã coi chuyện đó như sự thật của mình ngay sau đêm trăng đỏ máu.

Nhưng,

có khi cũng chưa bao giờ biết hết tên những sao băng đã thắp sáng cả thiên hà.

"Đó là tam giác mùa hè đấy, Sasuke - kun." Tóc Sakura vương lên thảm cỏ ướt, nụ cười lấp lánh sao đêm, "Không hiểu sao mà chỉ cần lá phong chưa rơi, Ngưu Lang, Chúc Nữ và Thiên Tân sẽ luôn rực rỡ hơn hẳn phần còn lại trong chòm sao của chúng."

Naruto tò mò đi theo ngón tay nhỏ bé, nheo mắt ngắm nhìn. Ừ nhỉ, 3 ngôi sao đó lung linh ngay cả khi mây trôi ẩn nấp, vẽ ra một tam giác bé con nhưng hoàn hảo, và nếu chúng có rơi xuống trái đất rồi bay đến bên gốc anh đào này, cũng sẽ đủ cả cho 3 đứa thôi.

Đôi mắt đen vẫn lẳng lặng ôm lấy thứ ánh sáng mê hoặc trong bóng đêm, tóc phủ đầy sương mai nhu sao rơi từng giọt lấp lánh. 

"Giống như chúng ta ấy nhỉ?" Cô bé nằm giữa cất lời như tiếng hát, "Tam giác 3 người..."

Naruto cười hi hí như thể không phải cậu vừa nghĩ đến cái ý tưởng đó lúc nãy, "Eo, sến quá Sakura - chan!" Tất nhiên là phải mau chóng lăn qua một bên để tránh cái cốc đầu, nhưng cỏ ướt khiến cậu đụng vào một hòn đá nho nhỏ, đau điếng, và chỉ có thể ngại ngùng xoa trán trước tiếng cười khúc khích của cô bạn.

Sao trôi, yên bình.

"Sakura - chan này..." Đột ngột thắc mắc.

"hửm?"

"Đến khi lá phong chuyển màu thì 3 ngôi sao đó sẽ biến mất sao?" 

Cô bé tóc hồng bất chợt xịu mặt, và ngẫm nghĩ điều gì đó. Giống như không hề muốn nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, chúng chỉ ở đó trong một mùa hạ thôi..."

Lời của Sakura vỡ ra trong không gian, thinh lặng, như một lời dự đoán chẳng mấy tốt lành. Đã chọn lựa tương lai, cũng không phải không biết số phận của nhẫn giả sẽ thường kết thúc bằng những cái kunai sáng rực chẳng khác sao trời. Nhưng nếu phiêu lãng khắp vụ trụ mà chẳng thể tìm thấy nhau thì chẳng khác gì vô nghĩa.

Những tiếng thở dài thườn thượt của hai người kia khiến Sasuke không còn im lặng nổi. Con người chẳng phải sao băng.

"Điên vừa thôi."

Hai cái đầu quay sang cùng một lúc.


"Biến mất hay tỏa sáng là chuyện của những ngôi sao đó, còn chúng ta vẫn sẽ ở đây."


Ở đây, bên nhau, mãi mãi.


=====================

Lặng lẽ nghiên đầu sang phía bên kia, nhưng có lẽ không kịp trước cái nheo mắt của Naruto, một nửa im lìm như bóng tối. Một nửa vẫn lung linh.

"Tên ngốc mạnh mồm. Tỏ vẻ làm gì cơ chứ."

"Im đi, đồ đội sổ."

Cậu đã nhiều lần chứng kiến Sakura bật khóc. Đó là tiếng khóc im lặng nhất cậu từng thấy, cơ thể run lên đến mất kiểm soát, nước mắt rơi xuống không ngừng nhưng cũng chẳng có lấy một tiếng động. Ghìm chặt nỗi đau xuống đại dương, mặt biển như chưa từng dậy sóng.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Sasuke, có lẽ cũng như vậy, chỉ là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy.

Đáy mắt chỉ toàn sao rơi.

"Mèo con." Đốp chát như thật.

"Còn hơn cậu."

"Nhát chết."

"..."

Sakura cuối cùng cũng chịu không nổi mà bật cười, ngay cả khi những giọt long lanh vẫn tí tách rơi lên gương mặt Sasuke như sương đêm lạnh buốt. Nhưng vẫn là hạnh phúc. Dẫu có nhòe nhoẹt nước mắt và những tiếng nấc nghẹn chẳng thể dừng lại, vẫn là hạnh phúc.

"Hai tên thần kinh. Nằm im giùm cái."

Sasuke không còn đủ sức mà giúp cô chỉnh lại mái tóc rũ xuống gương mặt nữa, những lọn tóc lửng lơ như màu hoa trong kí ức. Có lẽ đã quá lâu rồi không còn nhớ tới mùa xuân, cũng có lẽ là do nước mắt.

"Sakura - chan, tất cả là tại cái tên này."

"Đồ ngốc."

"Mỗi các cậu biết khóc thôi hay gì?"

Tiếng cười bật lên như chuông reo giữa đại dương vẽ bằng tinh tú. Sao đây. Sao mà cứ như lần đầu tiên họ biết đến nụ cười không có muộn phiền kể từ lúc sinh ra, sao mà cứ như chưa bao giờ nhìn thấy những người kia rơi nước mắt.

Họ cười và khóc cùng một lúc trong ánh nhìn đầy tâm sự của Kakashi. Mấy đứa học trò năm đó của ông đều đã trưởng thành, vậy mà đến giờ này, cái màu bụi phấn trắng xóa mà Naruto gài trên cánh cửa lớp học như vẫn còn phất phơ bay trong kí ức. 

Kí ức không vơi đi nổi cho dù cả thế giới có vỡ tan. 

Mà đâu chỉ có mỗi mình ông. 

Cứ như thể mỗi thứ đang lãng đãng trôi trên bầu trời đêm trong mắt Sasuke đều là quá khứ - cả còn nhớ và đã quên. Một buổi luyện tập mệt mỏi đến mức uống không nổi nước và nằm trên bãi cỏ ướt cả hoàng hôn, một đêm lặng gió mà hoa anh đào chưa kịp nở bung ngoài hiên cửa. Pháo hoa, đồ ngọt, mùi mưa bay và lá rơi trên tóc.

Tất cả đều lần lượt dội vào lòng như ngôi sao mới vừa chớp mắt. 

Từng vứt bỏ những ấm áp còn sót lại trên đời trong một mảnh trăng lạnh lẽo, đến cuối cũng vì đêm trăng treo cao mà gặp lại những ai chưa bao giờ quên lãng. Từng đánh một trận suýt chết để ra đi, rồi lại đánh một trận suýt chết để trở về. Đôi khi định mệnh cứ như kim đồng hồ tích tắc, quanh đi quẩn lại đều dẫn về nơi bắt đầu.

Mọi thứ Sasuke biết đến trên đời đều đổi thay, gia đình, đớn đau, thù hận, lý tưởng, bản thân. Tất cả, ngoại trừ nụ cười trên môi hai con người đến chết cũng không từ bỏ cậu.

Vẫn như chuông reo trong gió.


Itachi, em chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ hiểu nổi quyết định của anh ngày trước, cũng có khi cả đời em sẽ không ngừng tự hỏi. Nhưng không sao. Đó là quá khứ cần phải tôn trọng. Và cả anh.


"Này."

Giờ thì Sasuke nghe mới giống con ếch. Giọng cậu nghèn nghẹt, cơn đau lan ra khắp cơ thể khiến cậu cảm nhận rõ tim mình đập liên hồi, những lãng quên không ngừng tua ngược về quá khứ. Sakura bặm môi, không muốn nói cậu biết cơ thể cậu luôn đáp ứng rất kém mọi loại nhẫn thuật trị thương cô sử dụng.

"Sasuke - kun nằm yên đi." Ngón tay cô lướt trên da cậu nhè nhẹ, "Còn một chút nữa thôi là xong. Chúng ta có thể trở về rồi."

"Nghe lời bác sĩ trước khi bị ăn đấm đi, teme."

"Này."

Sasuke không nhìn bọn họ, cũng chẳng đủ sức cười cợt bởi lượng máu đã mất đã đủ để khiến cậu lịm dần. Ánh mắt hướng lên những vì sao cho đến khi không còn thấy được nữa, không có ước mơ,

là kí ức.

"Đến tận bây giờ rồi, mà trong đầu tôi vẫn lảng vảng chuyện về những ngày xa lắc xa lơ."


Em là loại người thế đấy, Itachi. Không có chuyện em hy sinh những người em yêu quý vì lợi ích chung của thế giới, hay trở thành anh hùng để đảm bảo mạng sống cho loài người. Em không cao thượng nổi.

Vậy nên,

cho đến lúc chết, ít ra em muốn bảo vệ những ai em trân trọng. 

Nụ cười của họ không nên tắt đi như ngôi sao trên kia. Họ nên sống. Và nếu em có thể sống, em sẽ bảo vệ nụ cười quá mức rực rỡ đó, và ở một góc độ, thì cũng giống như anh thôi.


"...Sasuke."

Hơi thở ngày một mỏng manh, nhưng Sakura đã sắp trị thương xong rồi cơ mà. Vết thương không còn chảy máu nữa nhưng thân nhiệt cậu thấp đến đáng sợ - như thể cậu đã sẵn sàng đón nhận cách mình ra đi.

Chưa bao giờ Sakura ở gần đến thế với cảm giác đánh mất một người quan trọng.

"Cảm ơn..."

Xin cứ nói chuyện này là ngu ngốc, không sao. Chỉ có thế, em mới tha thứ nổi cho bản thân mình. Chỉ cần không để mất bất cứ ai em yêu quý.

"..."

"...đã hạnh phúc. Cho cả tôi."


Anh ơi.

Đáng lẽ em đã chết đi cho rồi, nhưng thế gian lại hào phóng cho em thêm một chút.

Chẳng có chuyện em lãng quên nỗi đau anh đã phải chịu đựng, em căm ghét Kohona là thật. Nhưng họ là bạn em cũng là thật. Đó là chuyện không thể đổi thay, và em chấp nhận nó như một ván bài khó chiều của số phận. 

Thứ em có thể làm được, là tiếp tục cố gắng.

Cố gắng giữ cho cuộc đời bớt đau khổ nhất có thể, bảo vệ những ai em không thể đánh mất. Em chỉ có thể làm vậy thôi. Dù ngay tích tắc phía sau hơi thở có tắt đi thì bây giờ đây em cũng đã không muốn rời xa bọn họ ở cuộc đời này, hay thật, bỗng nhiên lại sợ chết.

Và,

lần này, kể cả anh có phản đối hay ủng hộ,

em vẫn sẽ mãi mãi yêu thương anh.


Yên tâm, Sasuke. 


"....Sasuke - kun...?"

Tiếng Sakura như thể đang đi qua một cái radio cũ, nghẹt cứng và giật cục. Cô chỉ dám lay nhẹ người cậu và mong một câu trả lời. Gương mặt cậu bình yên đến nỗi chỉ như đang ngủ say.


Sống cuộc đời của em, và hạnh phúc. Anh mong như vậy.


"Sasuke - kun ơi, trả lời tớ."

"Teme."

Không một phản ứng. Ánh mắt Naruto nhìn cô cũng tĩnh lặng.


Bởi vì ngay cả khi đây là khả năng duy nhất giữa một vạn ánh sáng trong vũ trụ của chúng ta thì cũng chẳng có gì hối tiếc.

Em sẽ mãi mãi yêu thương anh,


và, em tha thứ cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top