22. Chớp mắt
Nên cho em xin lỗi, anh. Cho đến khi chết đi, em nghĩ mình vẫn có thể yêu cái nơi đã khiến chúng ta đau khổ, lần nữa.
Em đã muốn trở về.
Đó còn chẳng phải câu hỏi, Itachi.
Còn phải hỏi em nữa sao?
Sasuke nhìn mặt trời chói chang nhưng không còn đau đớn, kì lạ. Chỉ có mắt Sakura lấp lánh bên gốc cổ thụ ven đường và những câu hỏi trong đầu đã được trả lời. Đương nhiên không chỉ bởi vì lá thư của Naruto. Đương nhiên không phải chỉ vì cậu bật khóc. Mà có khi cũng chẳng phải vì chuyện Sakura có đến đây hay không.
Em chưa bao giờ quên đi đội 7 dù chỉ là một tích tắc trong đời.
"Mặt trời hay thật." Quả cầu rực lửa phản chiếu trong con ngươi đang sáng lên như lửa cháy, dậy lên những thứ khát khao kì lạ, "Xuất hiện rồi lại biến mất, ít ra biết mình đang vì ai mà tồn tại."
Những làn hơi nhè nhẹ buông khỏi đầu môi, như đang ghen tị. Yên bình chưa và sẽ không bao giờ là lựa chọn dành cho cô. Y nhẫn giỏi nhất Kohona cũng vừa hay là đồng đội của hai tên ngốc có thứ sức mạnh không thể tưởng tưởng nổi, không tự mình cố gắng thì còn có thể thế nào đây?
Đôi khi yếu đuối, đôi khi mệt mỏi. Nhưng chỉ vậy thôi.
"Chẳng bù cho tớ. Cắm đầu vào mấy mục tiêu ngắn hạn. Cơm trưa ở bệnh viện ăn gì cũng phải lo, tối ngủ thế nào cũng không biết. Chẳng có ước mơ, đến tận giờ này vẫn còn lạc lối."
Sasuke định tiến lại gần, nhưng cô lùi ra xa, tựa vào gốc xà cừ cổ, gương mặt như vẽ bằng ánh sáng.
"Cậu mới 17 tuổi. Đừng nói chuyện xa xôi."
Sakura bĩu môi, không cần nói ra thì cậu cũng biết mấy chuyện kiểu này không an ủi cô được, "Cho xin đi, vài năm nữa tớ 20 rồi còn gì? Mà nhẫn giả chết sớm lắm."
Không phải Sakura sợ hãi trước cái chết. Cô tham gia chiến tranh không ngần ngại, làm việc đến kiệt sức, ngay cả khi trong tim trống rỗng vẫn tiếp tục cắm đầu. Cũng chẳng hơn gì một giấc ngủ say kéo dài đến ngàn năm, không đớn đau, không suy nghĩ.
Tớ đã có thể muốn chết.
Nhưng con người vốn tham lam và Sakura đã muốn phải có được hơn như thế. Ước mơ, hy vọng, tình yêu, tiền bạc, gì cũng được. Chỉ cần có thể tồn tại hết mình. Nhưng cô đã rơi tự do trong cơn bão kí ức suốt một năm nay, tự dưng, khi đi được một bước thoát ra lại không ngừng do dự.
Nếu người ta tạm dừng thước phim suốt 365 ngày trôi và đột ngột bấm nút tiếp tục, có khi sẽ quên đi một vài chi tiết.
"Quá khứ cứ như chớp mắt. Tớ còn không nhớ nổi khi đó tớ đã sống với ước mơ gì."
Cũng không hẳn là đồng cảm đâu. Nhưng Sasuke cũng đã trải qua một thời niên thiếu không giống bất kì ai, chìm trong bóng tối, và tồn tại cho đến bây giờ.
Đó cũng là may mắn, đó cũng là nỗ lực. Và nhờ cả cậu, Sakura.
"Không nhớ thì cứ sống tiếp đi, vì bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ ra ấy."
Cô bật cười, ngạc nhiên.
"Thế có được không?"
"Ai dám làm gì cậu."
Giống như một kiểu câu giờ tinh thần đúng kiểu Sasuke, nhưng vẫn là cô thích vậy hơn mấy lời khuyên sáo rỗng. Đừng khuyên làm gì. Có ai sống hộ nhau nổi đâu. Khuyên chán chê rồi mạch ai người đó tự đi mà tồn tại. Nếu chỉ được đến vậy, cô cũng chỉ cần một lời thúc đẩy để có thêm dũng khí mà thôi.
Không biết thì phải sống, sống tiếp mới biết được,
và nếu, chỉ nếu thôi, ta có thể bên nhau trong cuộc đời đó.
"Bất cứ thứ gì."
Sakura vô thức lặp lại, không cảm thấy muốn khóc, cũng chưa hoàn toàn vui vẻ, trong trái tim cô, thứ duy nhất, có chăng là một cái lá tí xíu tên là hy vọng.
Cảm ơn.
"Vậy thì tớ sẽ thành trưởng khoa bệnh viện không biết chừng. Không, tớ muốn có cả phòng khám riêng."
Gật đầu.
"Sẽ cố mà hạnh phúc."
Gật đầu.
Dù sao cũng là các cậu mang đến cho tôi. Để có thể quay trở về, ra sao cũng được. Sakura, có lẽ là quá lâu để tôi tìm ra nửa ngôi sao chết tiệt đó, nhưng dù sao cũng có thể trả đủ lời hứa cho cậu. Kể cả khi không ai chấp nhận nó, cũng không sao cả đâu.
Nói ra thế nào đây.
"Sẽ bám lấy cậu đến chết luôn, yên tâm." Nụ cười biến thành tinh nghịch,"Có khi nên xin thầy Kakashi vài cái nhiệm vụ dài ngày nữa..."
"Sakura."
"...tiến hành luôn chứ nhỉ?"
Cuối cùng, nếu chúng ta có thể tồn tại giữa một tương lai xa xôi của nhau, biết đâu, ước mơ sẽ có cả tên tôi trong đó.
"Chúng ta trở vể Kohona đi."
========================
Naruto thừa biết rằng kể cả có bắt cóc Kakashi và bắt ông nói ra sự thật ngay bây giờ thì cũng không đời nào ông chịu kể bất cứ thứ gì, chưa kể đến việc Shizune nói đã 3, 4 tiếng rồi không còn nhìn thấy ông ở trong văn phòng nữa.
Cậu cũng không thể làm gì Ino, vậy nên đối tượng duy nhất còn lại có thể hỏi đến, chỉ có Sai. Nhưng không có thời gian mà nói chuyện nhẹ nhàng.
"CHO TỚ BIẾT CÁI NHIỆM VỤ SAKURA - CHAN ĐANG LÀM THỰC CHẤT LÀ GÌ, MAU LÊN!"
Ánh mắt của Sai khi đột ngột bị túm lấy cổ áo và ấn vào góc tường, không còn trống rỗng, mà là nỗi cảm thương cho số phận khổ sở của cả 3 người họ.
"Được rồi."
"TỚ KHÔNG ĐÙA ĐÂU."
=======================
"Sakura, cùng về đi."
Trong một vạn viễn cảnh mà Sasuke từng vẽ lên trong tâm trí về gương mặt của Sakura khi biết đến câu trả lời của cậu, có nước mắt, có nụ cười. Có lẽ cô ấy sẽ bật khóc đến không thể dừng lại và cũng có lẽ sẽ đến ôm cậu ngay trong tích tắc, hoặc biết đâu, là cả hai người.
Không thể không nói là Sasuke đã đợi chờ điều gì đó to lớn hơn ngoại trừ đôi mắt mở to của cô lúc này.
Cô nhìn cậu chằm chằm, cụp mắt, rồi lại hướng về cậu, ráo hoảnh. Có chút gì đó giống như kinh ngạc vỡ ra trong con ngươi màu xanh lam, nhưng chỉ một vài tích tắc trước khi nắng chiếu làm tan đi tất cả. Họ đứng cách nhau vài mét, ngạt thở.
Rồi cô quay đi, ánh sáng rơi vào nơi đáy mắt.
"Này."
Chỉ nói mấy chuyện chẳng liên quan, "Biết không, dù sao tớ vẫn thích bóng đêm hơn, trăng lên có cái gì đó chân thật. Và..."
"Sakura."
"...giống cậu. Nên để tớ thích nó tiếp nhé."
Ngay trước khi cậu kịp ôm cô từ phía sau, cô đã thối lui đủ chục bước, giống như một cành hoa dại mỏng manh đến nỗi cơ thể cô như sắp gãy làm đôi. Không rõ nước trong khóe mắt hay trên sóng dạt gương sông đã bắt đầu bỏng rát.
"Ngã."
"Dạo này tớ có mệt mỏi, nhưng không cần đâu." Mắt nhìn mắt đăm đăm, mà có khi là xuyên qua linh hồn cậu, "Không thể có chuyện đó đâu, tớ đã mơ thế này cả trăm lần rồi."
Giọng cô nhàn nhạt.
Cái lần ở thung lũng hiện về. Họ đã từng đến rất gần với cái gọi là tương lai tươi đẹp, song tự tôn và lòng căm ghét đã xuất hiện không thể đúng lúc hơn để thình lình đập vỡ. Cô nhìn cậu chẳng khác gì một con ếch, quan trọng là con ếch đó đang chuẩn bị phun thứ chất độc kinh khủng dối trá để khiến tim cô nát tan, lần nữa.
Cô muốn chạy trốn.
"Kh-"
Sakura trượt ngã, vẫn hay vậy, nhưng cô không rơi xuống sông mà đập vào lồng ngực của chàng trai đã đứng sẵn ở đó, rất im lặng. Nhưng cô không có thời gian để nói xin lỗi như mọi khi vì một cảm giác rờn rợn bắt đầu chạy dọc sống lưng.
Cái quái gì vậy nhỉ?
Mất khoảng một phút rưỡi để nhận ra rằng không thể đến gần cô nhanh như vậy, và mất thêm 10 giây nữa để thấy nhành cây cô đạp lên, bằng một cách nào đó, đã bay đến vị trí mà cậu đứng lúc nãy.
"Sasuke -kun vừa.... sử dụng Rinnegan sao?" Gật đầu.
Sức mạnh sẽ quay về khi chúng tìm ra đáp án.
Chúa ơi.
Sakura phát hoảng. Ừ, cô có nghe thấy cậu nói cái gì lúc nãy, trái tim cô có dao động. Nhưng rồi sao? Cũng chẳng đủ can đảm để rơi vào hố đen thêm lần nữa.
"NÀY!!" Nỗi đau đớn đột ngột ứa ra từ bên ngực trái biến thành cáu giận, "Tớ đã bảo không được sử dụng rồi! Muốn chết phải không?"
"Không đau nữa rồi."
Vào cái đêm Sasuke đọc lá thư, sức mạnh trở về gần như ngay lập tức. Chỉ có vậy thôi, không phải nhờ trị thương hay thuốc, dù chúng có giúp một phần. Nhưng bằng một cách quái quỷ nào đó mà lượng charka kinh khủng mà cậu không thể kiểm soát suốt một năm nay lặng yên như đại dương, nơi hốc mắt tắt phụt những cơn thét gào.
Chỉ có vậy thôi, vì chính cậu cũng không hiểu nổi.
Ngôi sao đột ngột vỡ tan và cũng quay về trong chớp mắt.
Cảm tưởng như cả vài năm rồi Sasuke chưa ôm lấy cô dịu dàng như vậy.
Tay đỡ sau lưng, tay ôm lên tóc, chỉ toàn vuốt ve và che chở. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực đối phương. Lần này cậu có mùi giống cơn mưa đêm qua, êm đềm như đất ẩm, nhưng chẳng làm trái tim cô đẫm trong nước mắt. Sasuke lúc này ấm áp đến phát đau, vì ngay cả trong kí ức và khi ở trong vòng tay cô thì cậu cũng sẽ dễ dàng tan đi hơn là ở lại.
Bật khóc, vậy là cô phải tin rằng mắt cậu đã bình thưởng trở lại sau một đêm ngủ say, thậm chí, cậu sẽ quay về với đội 7 như trong những cơn ác mộng. Ôi.
"Sức mạnh sẽ quay về khi chúng tìm ra cho mình đáp án."
Nhưng Sasuke không phải loại người hay đùa cợt chuyện thế này.
"Vậy tớ không mơ."
"Không cần phải khóc."
Sakura đưa tay, giữ chặt. Cậu ấy đang ở đây, và cũng trôi qua một lúc khá lâu rồi kể từ câu nói đó - ác mộng thường không hay dài thế này. Nhưng một ước mơ đã đuổi theo cả thanh xuân đột ngột nằm trong tay ư, người như cô còn khó chấp nhận được.
"Nói lại lần nữa."
Tay lồng vào trong mái tóc.
"Tôi sẽ trở về với cậu, dù tương lai có thế nào."
"Lần nữa."
"Tôi sẽ trở về."
Những tiếng nức nở to dần trên bên tai khiến lần đầu tiên trong cuộc đời, Sasuke nghĩ rằng kể cả có khóc cùng Sakura bây giờ thì cũng chẳng sao đâu. Đâu phải lần đầu tiên họ thấy nhau tả tơi và xấu xí. Đâu phải lần đầu tiên họ sắp gục ngã đến nơi những vẫn ôm lấy nhau trong đau khổ.
Cuối cùng thì cô vẫn khóc, Sakura lúc nào cũng vậy.
Một hành trình dài chỉ để Sasuke chấp nhận tất cả ở: nỗi đau, bản chất, sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ buông bỏ nổi quá khứ. Đó là bóng tối không thể gột rửa, nhưng cái thư chữ xấu kinh khủng của tên ngốc kia đã viết rằng, bước trong bóng tối cũng không đén nỗi tệ, chỉ cần ở bên nhau. Quá khứ là tình yêu của cậu.
Itachi, anh không thể biết là em muốn nói cho anh về một nửa ngôi sao em đã tìm thấy đến mức nào đâu.
15 phút trôi qua mất, Sakura mới dám đẩy cậu ra mấy phân. Nhưng dù gương mặt cô méo xệch và nhòe nhoẹt nước mắt, nu cười vẫn rạng rỡ không tả nổi. Cố gắng nói gì đó nhưng lại nấc cụt.
"Cậu nghe giống con ếch quá, Sakura." Giúp cô lau nước mắt nhưng nhận lại cái đấm vào ngực, bật cười, bây giờ mới đến lúc đùa.
Quá nhiều thứ đã xảy ra gần đây, gặp lại cô, chăm sóc, tình yêu, chối bỏ, ủi an, chấp nhận. Chúng cứ lần lượt xuất hiện vào những thời điểm cần thiết, như sắp xếp của định mệnh.
Có lẽ không hẳn là thứ tha, nhưng có những người em yêu thuộc về nơi đó.
Nếu đã không thể chống lại nó, vậy thì hãy cứ ở bên nhau đến khi nào không thể nữa. Em sẽ thử một lần, anh, chỉ một lần bớt đi ghét bỏ thế gian này vì bọn họ.
"Tớ sẽ không nghe lí do. Không, tớ không quan tâm. Chỉ cần là thật."
"Ừ."
"Cảm ơn Sasuke - kun."
"Vì cái gì?"
Vì cái gì, Sakura.
Là cậu và Naruto đã không từ bỏ. Không thể tin được có ngày tôi lại có thể ủi an hay khuyên người khác sống tiếp. Nghĩ xem, một thằng như tôi đấy.
"Vì đã chọn hạnh phúc."
Và cảm ơn cậu. Bởi vì một thằng nhóc chưa bao giờ nghĩ cuộc đời nó sẽ khá lên sau một đêm trăng, nay cũng có thể ước mơ được nhiều hơn thế.
"Tớ phải nói với Naruto, chết tiệt." Sakura hào hứng quá mức, sao cậu lại chắc chắn rằng nếu đảo ngược là cậu ta thì cũng sẽ phản ứng thế này nhỉ, "Chúa ơi, cuối cùng thì cũng ổn rồi."
"Này. Chờ đã."
"...sao cơ?"
Đúng là cô không nghĩ tới cái về "dù tương lai có thế nào" thật.
"Tôi không nghĩ là ngoài cậu, tên ngốc đó và Kakashi ra thì còn bất cứ ai "ổn" khi nhìn thấy bản mặt tôi ở làng đâu." Nửa lặng lẽ, nửa kín đáo quan sát những tia nắng trên mặt sông bớt lung linh vì gió lộng, "Nhớ xem cậu đến gặp tôi vì điều gì đi."
Cái nhiệm vụ thăm dò của Sakura kéo dài quá lâu để tin là không có cái khác, kinh khủng hơn, sắp đến.
Sasuke đã làm đủ chuyện trong quá khứ mà cậu tin rằng những người đứng đầu Kohona sẽ không bao giờ để cho cậu sống yên. Tất nhiên, cậu hiểu lý do và đủ rạch ròi để phân biệt rằng đội 7 không phải một loại với họ, song không thể phủ nhận được tất cả những người cậu yêu quý trên đời đều thuộc về cùng một nơi đó.
Họ sẽ giết cậu sao? Có lẽ. Cậu sẵn sàng chết để kết thúc tất cả, nhưng Sasuke không muốn lựa chọn nó ngay sau khi đã vật vã bao lâu để kiếm tìm ngôi sao đó.
Mắt cô chỉ mở to, hiền lành, kì lạ. Cô áp đôi tay lên má cậu và lạnh buốt.
"Đến bây giờ Sasuke - kun vẫn gọi Naruto là đồ ngốc thì tớ yên tâm rồi."
Một nụ hôn lên môi, nhè nhẹ, hương anh đào.
"Còn về chuyện Kohona..."
"..."
"...không sao đâu."
"Chỉ không sao với các cậu."
Ai chấp nhận nổi việc một tội phạm cấp S quay trở về Kohona cơ chứ? Họ điên cả rồi. Nhưng Sasuke, Sasuke, họ đã phát điên chỉ để cứu rỗi linh hồn cậu trong suốt thời niên thiếu thì thêm một chút có làm sao? Chỉ có Haruno Sakura mới nói cậu hãy nắm lấy tay mình.
"Tớ cũng chỉ cần có chúng ta thôi. Chúng ta là đủ rồi."
===========================
"Vài tháng trước có tin về Sasuke, chỉ là, cậu biết đấy, Sakura còn lâu mới chịu ngồi yên một chỗ. Nếu may mắn đến độ cậu ta không giết chết cô ấy ngay lần đầu gặp thì có lẽ họ đang ở một thị trấn nào đó gần Thung lũng tận cùng rồi."
Ánh mắt của Sai lởn vởn trong đầu Naruto ngay cả khi đã rời làng một quãng xa, và Sakura đến chết vẫn không chịu nói ra cái gì.
Đợi tớ.
===========================
Ngồi trong tiệm thuốc đến lần thứ bao nhiêu thì cô vẫn không thể quen được cái mùi thuốc bắc xộc lên mũi hay số lượng sách nhiều không thể tượng tưởng nổi của nhà bà. Nghĩ đến việc đây có lẽ sẽ là lần cuối ghé đến đây khiến Sakura có chút không đành lòng, nhưng cô cũng muốn chuyển lời tạm biệt của Sasuke nữa.
Cậu ấy đang đợi ở ngoài, cho một tương lai họ có thể ở bên nhau.
"Vậy là cháu sẽ trở về làng Lá với bạn trai sao?" Bà của Seno đưa cho cô cốc trà như thường lệ, đôi mắt cuối cùng cũng rời khỏi quyển sách.
Cô cười, khẽ gật đầu và không ngừng kể rằng mắt trái của Sasuke đã hồi phục bất ngờ chỉ nhờ một câu trả lời được tìm thấy, như cổ tích hay thuần thoại. Bà cũng vui lây, phần lớn là vì cô không có gì là đang bắt ép mình vui vẻ.
Hoặc là đến khi cô nói tiếp.
"Thật ra, chuyện này đến đột ngột nên cháu cũng chưa nghĩ nhiều về tương lai nữa." Nắm chặt bàn tay đầy nếp nhăn của bà, những vết chai của dụng cụ phẫu thuật hằn lên ngón tay cô cũng chẳng ít hơn là bao, "Cậu ấy từng có vài chuyện đau lòng nhưng giờ thì tốt cả rồi."
"Đột ngột sao?"
"Có...hơi nhanh một chút. Nhưng sao vậy ạ?"
Bà lão nghĩ ngợi gì đó, trầm mặc, vuốt nhè nhẹ tay cô như an ủi. Cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng.
.
Những chuyện ở bên ngoài, nơi Sasuke đang đứng đợi cô, tất nhiên cô sẽ không nhìn thấy. Nắng bỏng rát tóc mai, và những bóng người đi qua thị trấn đều như bóng ma hiện về từ quá khứ. Mờ ảo, nhàn nhạt và luôn không mời mà đến.
"Đã lâu không gặp, Sasuke."
.
Một lúc lâu sau, bà vẫn chẳng nói gì quan trọng. Tất nhiên bà sẽ không hỏi cô cụ thể về ngôi sao mà cô cứ luôn miệng nhắc đến, nhưng Sakura nhận ra bà có thể đoán trước gì đó, hoặc thậm chí là tất cả - không phải bà là người nói với Sasuke những điều cô chưa từng biết sao?
Cho đến khi cô xin phép ra về, nụ cười hiền từ đó vẫn là thứ duy nhất cô nhận được.
Tiễn cô ra tận cửa, nắm chặt tay, nhưng ngoài chuyện nhờ bà chào Seno thì cô không thể nghĩ ra mình nên hỏi thế nào, cũng không có gì để hỏi, dẫu sóng vẫn không nguôi.
"Bà ơi..."
Cặp kính lão lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, chói chang, và, u uẩn.
"Sakura, trên đời, chỉ sợ rằng những điều đến quá nhanh cũng sẽ biến tan trong chớp mắt."
=======================
.
.
.
40 phút rồi.
Sasuke không quay lại chỗ hẹn.
Sakura có thể đã phải lục tung thị trấn lên mà vẫn không thể tìm được cậu, nếu như linh cảm không thôi thúc cô đi về phía Thung lũng tận cùng ở ngoài rìa thị trấn, ngay sát cánh rừng. Đi như chạy. Nhanh lên, nhanh lên, sẽ không kịp mất, nhưng kịp cho cái gì cơ? Điềm xấu lơ lửng trên đầu.
Cuối cùng, vẫn kịp, chính xác là thời gian quá hoàn hảo.
Chớp mắt.
Chớp mắt, cũng phải thôi, vì làm sao trong con ngươi cô có thể hiện lên rõ ràng đến thế cách mà Kakashi gục xuống ngay trước mặt chàng trai đó được.
"THẦY KAKASHI!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top