19. Thị trấn (4)
Đó là một đêm tháng 7 lạ lùng. Những mảnh kí ức vương vãi trong trí nhớ của Sakura vẫn còn một chút mùi rượu sake mà lần đầu cô ngửi thầy (gần như chắc chắn là của ông thầy), mì tương đen dính trên má Naruto và bầu trời lẫn lộn những vệt khói.
Có lẽ là cả ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đã rơi vào bên trong dôi mắt của 3 đứa trẻ 12 tuổi năm đó. Những suy nghĩ trong đầu dừng lại vài phút, ngay đến cả Sasuke, để nhường sức sống cho một bông hoa hy vọng bắt đầu bung nở trong lòng.
Linh hồn như lửa, lung linh, thiêu đốt, không ngừng dao động.
"Sasuke - kun, mình ăn kẹo bông nhé?"
"Tôi ghét đồ ngọt."
Thằng nhóc đáp gọn lọn rồi tiếp tục đi theo ông thầy của nó, không biết là có cố tình chậm lại để chờ hai đứa bạn, mà quan trọng là cô bé tóc hồng kia, kịp đi theo không nữa. Dù sao thì chỉ hai tích tắc sau là bàn tay ấm áp quen thuộc và tiếng ngân nga nho nhỏ theo gánh hát rong đã ở ngay sát bên, rồi lại cười khúc khích như chuông reo gì đó trong đám đông náo nhiệt.
Có lẽ vì thế nên cậu chẳng hề nghe thấy tiếng trái tim vỡ loảng xoảng của Sakura vì câu từ chối lúc nãy đâu.
"Thế Sasuke - kun muốn ăn gì?" Cô bé tươi tỉnh trở lại, "Hôm nay Sensei trả tiền hết nên là..."
Cô bé nhìn lên Kakashi với vẻ tinh nghịch, trong khi ông đang nhìn lại vào ví và bắt đầu đổ mồ hôi. Lễ hội mùa hè chứ có phải lễ hội ẩm thực đâu mấy đứa?
"Sakura, em không lo lắng cho người thầy sẽ phải nhịn ăn nửa tháng tiếp theo sao?"
"Thế thầy nghĩ sao về cơ hội giảm cân này ạ?" Naruto đơm thêm một câu ngay tức thì làm Kakashi méo xệch mặt còn cả bọn thì cười lăn lộn, kể cả Sasuke. Nó cũng là trẻ con thôi, dẫu sau bao nhiêu chuyện, thì bắt được ông thầy trả tiền vẫn là một điều gì đó hết sức thú vị.
Bọn chúng, cũng đã từng là một đội 7, có lúc tươi đẹp, có lúc vô tư, chưa từng tan vỡ.
"Được rồi, được rồi..." Có lẽ mãi sau này Sakura cũng không nhận ra cái giọng cầu hòa của cô là do học từ Kakashi. Ông đột ngột dừng lại để 3 đứa nhóc đâm sầm vào nhau, ra vẻ nghiêm túc, "Bây giờ đến việc chính của ngày hôm nay rồi...Mấy em cầm lấy đi."
Bọn học trò nghi ngờ nhìn 3 tờ giấy màu nho nhỏ trên tay Kakashi, nhìn nhau, rồi lại nhìn ông thầy của họ. Chắc thầy không kéo bọn em đến đây chỉ để làm nhiệm vụ chán phèo gì đó đâu.
"Hôm nay là ngày 7 tháng 7, là lễ Thất tịch Tanabata,..." Kakashi từ tốn giải thích, "Truyền thuyết nói rằng nếu các em viết ước mơ lên tờ giấy này và buộc lên cây trúc thì sẽ trở thành sự thật. Tất nhiên là cũng phải đi kèm với cố gắng nữa. Nhưng thử may mắn là điều tốt mà, phải không?"
Một khoảng im lặng, những cái lông mày giãn ra ngơ ngác. Và ngay cái lúc Kakashi nghĩ rằng đám học trò đã hiểu rồi thì...
"Vớ vẩn."
"Linh tinh quá sensei. Làm gì có chuyện linh nghiệm."
"Thầy bịa ra cái này để trốn bao bọn em ăn phải không?"
Cái lũ nhóc này. Trời ạ, chúng nó cũng nên vờ vịt tin vào những điều ông vừa nói một chút đi chứ. Thực tế quá không tốt đâu, mà thật ra, khi trở thành những nhẫn giả phải đối diện với cái chết, có lẽ bọn nhóc sẽ tự hiểu thực tế là một chuyện đáng ghét thế nào.
Rằng rồi sẽ đến lúc các em không còn biết khát khao gì ngoài cầu nguyện cho bản thân không sụp đổ, rằng máu của đồng đội sẽ là thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt.
Rằng những kẻ như chúng ta, vốn chẳng được phép mơ mộng trong thế giới này.
Vậy nên, trước khi ngày đó đến, hoặc ít nhất là trước kì thi chunin, ông thật sự mong lũ nhóc sẽ ước mơ nhiều điều một chút.
"Nào nào, đây là yêu cầu của giáo viên phụ trách. Viết đi nếu các em không muốn làm nhiệm vụ cấp D cả tuần tới." Kakashi cười nham hiểm trong khi Naruto và Sasuke kêu trời kêu đất, hậm hực. Rốt cuộc thì cũng phải quay đi để viết trong khó chịu, trông hai đứa lúc này chẳng khác gì nhau cả.
Chỉ có mỗi con bé mang mái tóc màu hồng đó lặng lẽ đến hỏi thầy.
"... có được thật không ạ?"
"Sakura, riêng với em thì sẽ thành sự thực thôi. Em làm được tất cả mà."
===================
Không đâu, thầy Kakashi. Thật sự không thể được.
Em đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến thế gian đập vỡ giấc mơ con người và ném chúng đi dễ dàng như cát biển. Mọi chuyện chỉ có tệ đi và em thì chẳng làm được bất kì điều gì để thay đổi cái định mệnh chết tiệt đó cả.
Sakura cắm đầu đi thẳng, bằng một lí do nào đo mà những câu nói của thằng bé Seno đó luôn làm cô ám ảnh. Có lẽ là vì nó còn quá vô tư để biết về chiến tranh, cũng có lẽ vì nó quá cao thượng và tử tế so với tất cả bọn họ.
"Em tha thứ cho thế giới này"
Cô còn không tha thứ nổi cho bản thân mình nữa.
Có lẽ Sakura cũng không nhận ra đi theo hướng mặt trời lặn trong hoàng hôn sẽ đưa cô đến phía Tây của thị trấn, nơi đang tổ chức những lễ hội mua hè kéo dài đến vài ngày trời mà cô chẳng thích thú gì cho cam. Nhưng riêng hôm nay thì vứt cái tâm trạng của cô vào giũa dòng người đông đúc trước mắt để quên đi có khi lại hay.
Tiếng trống của gánh hát rong đập rộn ràng trong lồng ngực, cái gì cũng gợi nhắc cô về những ngày xưa cũ. Sakura muốn ăn kẹo bông, thứ mà cô ít khi được ăn hoặc là vì mẹ không cho phép, hoặc là vì những người đồng đội của cô chẳng hứng thú lắm với đồ ngọt, hoặc là vì ngày xưa cô sẽ thích bất cứ thứ gì Sasuke thích.
Giờ thì cô đứng giữa đám trẻ con chỉ để mua một cây kẹo và tất nhiên chẳng buồn hỏi chàng trai đi sau cô từ nãy có muốn ăn không. Kẹo bông cũng ngon, ít ra nó chỉ ngọt. Thế còn hơn là những thứ thuốc bọc trong đường mà ngậm mãi rồi cũng đắng ngắt.
"Đi cẩn thận." Sasuke phải đi phía trước chỉ vì cây kẹo bông đã thu hút hết sự chú ý của Sakura như một đứa trẻ lạc đường. Đáng yêu và ngây ngốc, lại ghét bị bảo vệ. Cô còn chẳng để ý những ánh mắt khó hiểu của những người mình vừa đâm sầm vào nữa.
"Mà nói không thay đổi thì cũng không phải. Ngày xưa cậu có bao giờ ăn hết một mình đâu."
"Sasuke - kun ghét đồ ngọt còn gì?" Thế này là đang móc mỉa nhau đấy sao? "Với lại đây là bữa tối của tớ, mơ đi."
Rồi chuồn đi trước mắt cậu nhanh như con sóc, có lẽ Sakura cậu cằn nhằn về chuyện ăn uống của cô lần nữa. Nhưng vẫn hơi chậm chân.
Sasuke xoay người lại, bắt được tay cô trước khi người kia kịp chạy trốn, và... lấy mất phân nửa cái kẹo bông còn lại của cô, ăn sạch trong vòng một giây. Sakura há hốc miệng tiếc nuối, mà cậu còn đang bận nghĩ xem làm sao mà cô lại thích cái thứ ngọt ngắt này được.
Chàng trai nắm lấy tay kéo đi một mạch, rồi ghé vào một quán ăn nhỏ ở góc phố.
Rặng trúc xanh phía sau tươi tốt đến nổi rủ xuống che đi tên bảng hiệu, trông như một cửa hàng lưu lạc đến đây từ nhiều năm về trước, cổ kính nhưng xinh đẹp.
Không hiểu sao cậu lại kéo mình vào đây và gọi một đống đồ ăn ra thế này - gần như là mỗi món một thứ.
Không phải họ thiếu tiền nhưng cô sợ mình không ăn hết, và cách cô ngậm đầu đũa trong miệng khi từng món ăn được mang ra rất giống một con mèo đang chê bai bữa trưa của nó, ít nhất là cậu thấy vậy. Cậu gắp một cái bánh bao nhỏ, đưa về phía người đối diện.
"Hửm?" Sakura ngạc nhiên, đưa... mũi mình lại gần, "Cái bánh có mùi gì lạ hả?"
Thở dài, cậu đút nó vào miệng cô, tự hỏi sao thỉnh thoảng Sakura cứ như tiến hóa ngược so với năm 12 tuổi.
"...Cậu không no được nếu cứ ngồi ngắm mấy cái đĩa đâu."
"Được, được rồi!" Người phục vụ nhìn họ trìu mến như một cặp đôi thắm thiết lắm làm Sakura ngượng chín cả mặt, "Tớ ăn mà!"
Cách này của Sasuke luôn đặc biệt hiệu quả. Thành công ra phết.
.
Họ chẳng nói gì với nhau khi ăn. Không khí trên bàn họ ngồi còn chẳng có nổi một xao động khe khẽ mặc cho những tiếng nói cười từ những vị khách khác nhắc cho họ nhớ rằng họ đang ở giữa một lễ hội mùa hè rực rỡ. Tĩnh lặng tuyệt đối trong thế giới của hai kẻ không hiểu nổi chính mình.
Chắc cậu cũng biết, Sakura ăn mà không ngẩng đầu lên là vì cô ghét ánh mắt đang in trên gương mặt mình. Nhìn thấy rồi phải lờ đi còn tệ hơn, nhưng đến lần thứ 4 thì cô chịu không nổi.
"Sao Sasuke - kun lại đưa tớ đi ăn? Bình thường chẳng thế." Câu hỏi từ nãy mà cậu không chịu trả lời, cô hỏi một cách rất nghiêm túc, lắng lo, "Cậu muốn nói gì à?"
Ánh mắt chẳng dịch chuyển, kể cả khi cậu lặng lẽ gắp một miếng trứng rán đặt vào bát cô. "Không."
"Thế thì tại sao?"
Sakura cười cho có lệ, gượng gạo. Cậu ấy cứ như vậy hoài.
Có khi bởi vì đột nhiên cậu ấy muốn ăn gì đó mà rồi lại hết thích cũng nên, thỉnh thoảng Sakura cũng thế. 17 tuổi và bọn họ cứ như quả lắc đồng hồ, thất thường và cực đoan từng giây một.
"Vì cậu gầy quá."
Miếng trứng mắc kẹt ở cổ họng, và Sakura đã mong là cô sẽ nghẹt thở ngay lúc đấy.
Mắt cô nhìn xuống, nhìn vào góc, hướng ra rặng trúc bên ngoài, tất cả ngoại trừ đáp lại cái nhìn của cậu.
Đừng có nói như thế nữa. Cậu cuối cùng cũng sẽ ruồng bỏ tớ còn gì? Như ngày xưa, như bao lần khác. Đừng có để tớ ở đây và tưởng tượng ra về những viễn cảnh có cậu ở bên trong nhiều năm nữa, bởi có lẽ những điều thế này đây, sẽ sớm kết thúc thôi.
Sakura đã không còn có thể giữ chặt quá khứ về đội 7 trong vòng tay, nó làm cô đau đớn và cô thì có quá nhiều thứ đau khổ để nghĩ suy trước khi kịp chữa lành bản thân. Song đó là định mệnh, không thoát nổi. Nếu quay về lại quá khứ được một lần thì chắc điều duy nhất Sakura muốn làm chính là viết lại điều ước trong lễ Tanabana năm đó, rằng mong sao cuộc đời khoan dung hơn với tất cả.
Mấy đứa trẻ đang buộc những tớ giấy màu đẹp đẽ lên cành trúc ngoài kia, liệu chúng có biết không có gì trở thành hiện thực được không?
Bởi năm đó, chỉ có cô là tin đến chết vào lời Kakashi nói.
Không một ai.
"Lễ Thất tịch nhỉ? Lễ hội mà Kakashi đã lôi cả đám đi..."
Sasuke dõi theo ánh mắt của cô gái, nhớ lại một số chuyện đã qua. Đã quên, hoặc bắt mình phải quên trong những ngày tăm tối. Nhưng rặng trúc ở cổng Kohona khi đó hình như cũng đã xanh mướt giống như vậy.
Mà cũng có một vài lũ nhóc, dẫu chẳng hoàn toàn hiểu được, vẫn cố chấp treo ước mơ của mình lửng lơ trong gió, gần như một loại nguyện cầu.
Trái tim hẫng một nhịp. Cô không nghĩ là Sasuke vẫn còn nhớ.
...không một ai.
Biết đâu không phải.
"Ừ..." Sakura cho phép mình nở nụ cười tươi thêm lần nữa, "Haha, năm đó cậu và Naruto chẳng thay phiên nhau kêu gào vì thầy ấy vẽ chuyện quá còn gì?"
"Không có."
"Có mà, đoàn kết khó tin luôn."
Tất nhiên là có chuyện như vậy. Naruto và Sasuke đúng là chỉ chịu đồng ý với nhau khi phản đối ông thầy khó chịu đó, hoặc khi chán ghét một nhiệm vụ cấp D, hoặc là,
khi cô đồng đội còn lại quá đỗi mơ mộng.
"...tại vì chuyện đấy dở hơi quá, được chưa?" Lần đầu tiên cô thấy Sasuke phản ứng thế này khi nhắc về chuyện cũ, "Cái gì mà ước mơ thành hiện thực..."
...
Không một ai.
Sasuke - kun ơi, vậy mà tớ đã dành cả đời để khóc cho những điều dở hơi đã không còn ấy.
Coi như tớ ngu ngốc. Sao có thể bắt cậu nhớ về những ngày đó trong một màu hồng nên thơ như một bức tranh rực rỡ của bọn trẻ con nổi? Hoặc vốn từ đầu, chỉ có tớ vẽ ra nó, cũng chỉ có tớ biết đến những ngày trong kí ức theo cách mộng mơ đến nỗi vậy.
Nhưng, vẫn đau lòng quá.
Bao nhiêu lần như vậy thì Sakura vẫn không quen nổi. Đôi mắt như thung lũng đêm nào.
Được rồi.
Sasuke nhận ra, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng ra nói bất cứ điều gì thì cô đã để lại tiền trên bàn và đứng dậy nhanh chóng, chẳng hề quan tâm thừa thiếu. Cô không khóc, không dù một chút, và nếu như có thứ gì rơi xuống từ gương mặt cô thì đó chắc chắn là những mảnh vỡ sắc nhọn từ con ngươi xanh đã nát tan. Nước mắt, giết người.
Không bài tập phản xạ nào mà Kakashi đưa ra giúp cậu nổi nữa.
Mái tóc hoa anh đào chạy ra khỏi quán ăn, như chớp mắt, hòa lẫn vào dòng người và biến mất trước màu mắt đen không ngừng dao động.
.
Sasuke tìm thấy cô sau gần 1 tiếng chơi cái trò đuổi bắt mệt mỏi đó - dấu vết charka của cô thất thường kinh khủng - thứ mà cô sẽ không nói cho cậu biết, là tác dụng phụ của đống thuốc cô dang dùng.
Không rõ bằng cách nào mà cô có thể leo lên ngọn đồi này, dù không cao lắm, và quan trọng hơn là ngồi vắt vẻo trên cành cổ thụ nhanh như vậy, bởi vì Sakura dường như đã ngắm đến phát chán cảnh lễ hội với đèn màu rực rỡ ở dưới kia trước khi cậu tới.
Chầm chậm bước từ phía sau, cậu nhận ra Sakura không hề chuyển động, gần như cũng không thở nữa. Không ai muốn sống lại để hơi thở mình mong manh đến vậy.
"Xin lỗi Sasuke - kun, tự nhiên lại chạy mất." Giọng cô nhỏ xíu, biết cậu ở đó nhưng không thèm quay lại. "Nhưng không phải vì cậu nên tớ mới phát điên lên đâu, ừm, không hẳn."
Sasuke leo lên cành cây, ngồi đối lưng với cô gái, sao trời vời vợi. Có cả ánh trăng lẫn sau những đoạn mây đứt gãy và bé nhỏ, hơi thở êm đềm. Có lẽ cậu không cần mở lời thì cô cũng biết rằng cậu đang sẵn sàng lắng nghe bất cứ chuyện gì cô nói.
Sakura lảm nhảm gì đó về lá trúc, về đống giẻ lau mà những người nhân viên nhà trọ vo lại trong tủ đựng đồ, rằng dẫu chúng chẳng liên quan gì ngoại trừ việc rất dễ mắc vào nhau và rối tung rối mù lên sau đó, chẳng khác nào tâm trạng cô vậy.
Ẩn dụ hay đấy, Sakura.
Nếu vậy, không biết quá khứ về đội 7 là chiếc lá hoặc cái khăn xấu xí nào trong số đó?
"Tớ đã rất ghen tị với hai cậu.", Sakura soi lên một ngôi sao, vài năm trước ắt hẳn nó cũng sáng như thế, "Hồi đó, Naruto và Sasuke - kun có những ước mơ lớn lao mà tớ không tài nào nghĩ đến nổi. Có mục tiêu. Có khát vọng. Muốn sống."
"..."
Chà,
"...tớ thì chỉ có đội 7 đó thôi. Chắc vậy nên khi mất đi rồi mới biết mình dễ đau lòng đến thế."
==================
Đó là một đêm tháng 7 buồn bã hơn người ta tưởng.
Có hai cậu bé. Bọn chúng đều thấy cái trò viết điều ước này vô cùng vớ vẩn, đến nỗi dẫu đã viết mấy chữ lên rồi cũng chẳng thèm buộc lên cành trúc nữa, bỏ lại đằng sau như gió thoảng.
Có một tờ giấy ghi, nhất định phải trở thành Hokage để được mọi người công nhận!
Một tờ khác ghi, sức mạnh và trả thù.
Cũng có một tờ giấy được buộc ngay ngắn trên cây, như hoa nở trái mùa,
tớ mong chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top