13. Tĩnh lặng

"Ước gì, chúng ta đang ngồi ở một góc nào đó ở Kohona ngắm hoa rơi, còn Sasuke - kun có thể để lại sau lưng mọi đau khổ..."

Hôm ấy, cô đã đặt trái tim mình ra để đánh cược một lần cuối.

Thế gian đã trả lời những nguyện cầu của Sakura ở thung lũng ra sao nhỉ?

"Sẽ không có chuyện đó, Sakura"

"...Cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói tôi sẽ không trở về Kohona cùng cậu."

Những lời mà cô đem vào cả trong ác mộng, vĩnh viễn không thể dứt được ra, số phận thật sự nghiệt ngã và cái tát của nó thì đủ mạnh để cô ngã gục.

"Sasuke - kun à, rốt cuộc-"

"Nếu cậu nghĩ những thứ giữa chúng ta có thể khiến mọi chuyện khác đi, thì cậu đánh giá cao tôi quá rồi." Lạnh lẽo.

"... Hoá ra là vậy." 

"Đừng có ôm cái hy vọng đó."

"...Hoá ra, chưa có một lần nào tớ đủ quan trọng để khiến cậu dừng lại và nghĩ suy."  Sakura nói như khóc.

"Cậu, tên đó hay bất kì ai khác, chưa và cũng không bao giờ." Lạnh lẽo.

Sasuke luôn luôn thật lòng quá đỗi. Nắng chiều đỏ au, không gian đặc quánh như lăn qua rừng chông, chỉ hít thở thôi cô cũng không làm nổi.

"Sasuke - kun đã bảo tớ rằng ngôi sao của cậu vẫn chưa được tìm thấy hết nhỉ?"

"..."

"Thế nên, dù là một phần ngàn cơ hội, một nửa đáp án còn lại đó có thể nào mang cậu trở về không?"

.

Cuộc hội thoại tại thung lũng lảng vảng trong đầu chàng trai suốt dọc đường về. Những lời tồi tệ, cậu biết. Sasuke đã để cô phải hứng chịu những điều như thế ngay khi họ sắp thắng trong trò chơi đuổi bắt với tình yêu, song cậu không hối hận. Sasuke không thể cho cô thêm hy vọng, tất cả chỉ đến vậy. Cậu ở đây, bên cô, nhưng không phải ở cái nơi chết tiệt đó.

Có lẽ vậy, càng ngọt ngào thì càng đắng ngắt. Tha thứ vốn là không thể.

Họ đã cuộn mình giữa một nỗi ngọt ngào giả dối suốt thời gian kia, và đánh rơi cả trái tim mình vào đêm tỉnh mộng.

Vỡ tan.

Tỉnh mộng sau khi nếm thử nửa muỗng thật lòng.

==================

Mọi chuyện không ổn.

Không có gì trở nên ổn thôi giống như lời Kakashi từng nói với Sakura, hoặc ngay từ khi lời đó bật ra khỏi miệng ông thì mọi thứ đã không bao giờ quay trở lại như xưa được nữa, như một điềm gở. Vốn dĩ đã tốt đẹp thì đâu ai cần ổn thôi làm gì.

Sakura và Sasuke vẫn đang ở cạnh nhau mỗi ngày, đôi lần tập luyện, chuẩn bị cơm tối, tìm kiếm những thảo dược xung quanh khu rừng. Và những luồng charka màu xanh ngọc mỗi đêm vẫn ôm ấp lấy đôi mắt của Sasuke để chữa lành những thương tổn, khi mùi hương từ cơ thể cô lấp đầy trái tim trống rỗng. Cô vẫn để cậu gối đầu lên đùi mình, dịu dàng như ngày đó.

Nhưng mọi chuyện không ổn.

Họ không thể nào nói chuyện với nhau được bình thường sau cái đêm trở về từ thung lũng.

Sakura rất kiệm lời, và những tia rạng rỡ hay u uẩn bỗng xuất hiện trong đôi mắt cô cùng một lúc. Cô không khóc nhưng nụ cười thì nát tan. Sakura sẽ ngồi đọc sách một cách bình yên cho đến khi nhận ra chàng trai đối diện đang lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt cô, và vội đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Ngay cả những khi nói chuyện hiếm hoi thì thứ in trong mắt Sakura vẫn sẽ là bầu trời xanh hay rừng cây bao phủ chứ chẳng phải là hình bóng chàng trai cô yêu say đắm.

Những tờ báo cáo nhiệm vụ mà được vờ viết ra đã xếp lại được thành một tập, và chẳng sớm thì muộn Sakura cũng sẽ phải gửi chúng về cho Kohona. Chim ưng đưa thư vẫn đang chao lượn ngoài những thị trấn, vậy nên cô ngước lên bầu trời đôi lúc là để tìm kiếm đôi cánh của chúng hay sao?

Những đôi cánh đưa cô rời khỏi cậu, có lẽ thế.

Cô không thể tập trung được vào mọi việc, bằng chứng là hai lần bỏng tay khi bỏ thêm củi khô vào đám lửa. Và còn cả những khi cô bất chợt dừng bút rồi ngồi lặng bên suối trong, trái tim vất vưởng nơi nào của thế giới.

Sasuke nhìn cô trong tĩnh lặng. Cậu sẽ nói với cô vài lời khi cô đột nhiên buồn bã, sẽ băng tay cho cô khi bị bỏng, sẽ choàng áo khoác lên đôi vai gầy ngồi lại bên dòng suối. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm, nhưng sau đó thì sao?

"Khi cậu tìm thấy nửa còn lại của ngôi sao kia, làm ơn, hãy cho tớ biết."

Sasuke muốn giữ cô trong lồng ngực và chạm vào cô những cái chạm bình yên như ngày trước, điều mà sau cái đẩy đêm đó, đã không thể trở về. Còn gì nữa sao, là tự cậu vứt bỏ nó. Là tự cậu làm tổn thương tình yêu và giờ thì cậu đang cầu mong tình yêu cứu rỗi lấy mình.

Là tự cậu biết mình không xứng đáng.

Nhưng,

nếu để cô rời đi theo cánh chim ngang trời, cậu không tự biết nổi nữa.

Xin lỗi, Sakura.

.

Ba ngày trôi qua trong nỗi trầm ngâm bao phủ không gian và ánh mắt, âm thanh trên thế giới trôi theo nước chảy không còn nổi một giọt đọng trên mi ai. Sasuke từng rất quen với nỗi cô đơn trước khi cô đến, vậy mà.

Họ đang đánh rơi nhau từng chút một, và khủng khiếp nhất, là trong tĩnh lặng.

Không thể như thế.

Đêm thứ tư, khi charka màu xanh ngọc phủ đầy trên đôi mắt, những lời chưa nói cuối cùng cũng đã vỡ ra theo ánh lửa. Nếu được, hãy là lần cuối, Sakura, để cậu bỏ đi những nỗi âu sầu.

"Muốn nói chuyện về đêm đó không?"

Sasuke nắm lấy cổ tay cô dịu dàng, giống như lần đầu gặp lại nhau. Ngả đầu lên đùi Sakura là một loại cảm giác bình yên đến mức cậu đã từng nghĩ mọi chuyện chỉ cần mãi như thế này.

Nhưng không thể.

"Ừ." Sakura chẳng bất ngờ, cô dừng trị thương và đặt tay lên tóc cậu, ngón tay cuộn trong những lọn tóc mềm, "Nhưng tớ vẫn ổn, thật đấy."

"Cậu nghĩ vậy thôi, Sakura. Cậu không ổn."

Cô buồn rầu nhìn xuống cậu sau bao lần lảng tránh. Ánh mắt của chàng trai ngước lên cô, quá thẳng thắn, quá chân thật, chẳng ngại ngần nhìn thấu hết bao muộn phiền mà cô che giấu.

Sasuke bắt buộc phải lựa chọn. Nếu chỉ có thể làm tổn thương nhau, thì cậu phải là người buông tay trước. Cậu buộc phải vứt bỏ cô để họ có thể vứt bỏ nhau lần cuối, để cả hai đi đến định mệnh cuối cùng, dù cho là, định mệnh đắng ngắt.

"Sakura, đừng tự làm đau mình nữa. Tôi không phải người cậu cần, vì vậy hãy trở về Kohona đi." Lần đầu tiền cậu muốn cô rời đi từ khi gặp lại, Sasuke không muốn che giấu điều gì.

Cô lắc đầu, và thật ngu ngốc, Sasuke đã bớt lắng lo khi biết cô từ chối.

"Đi đi, Sakura." Sasuke nắm chặt cố tay cô gái, sóng biển liên tiếp trào dâng, "Có lẽ cả đời cũng sẽ chẳng tìm được một nửa ngôi sao đó. Cậu không nên chờ đợi tôi, ừ, đúng ra, cậu phải sợ hãi."

"...Sợ hãi, vì cái gì?"

Sasuke nên trả lời câu hỏi mà cậu biết rõ thế nào đây?

Cậu không thể nhìn thẳng vào cô - thật khó để thừa nhận tội lỗi.

"... Tôi đã muốn giết cậu..."

"Chúng ta đã muốn giết chết nhau thì đúng hơn. Tớ cũng đã muốn giết Sasuke - kun mà."


Họ nói về cái chết như tiếng gió thoáng qua, rất nhẹ nhàng, và nếu như nơi tận cùng của thế giới có đến đón họ đi ngay khoảnh khắc này, Sakura và Sasuke sẽ rất bình yên mà cùng rơi vào trong đó.

"Cậu không nỡ xuống tay, cậu luôn như thế. Còn tôi, đủ tồi tệ để làm vậy và nó đã thực sự xảy ra nếu Naruto không ngăn lại...Không có nổi một suy nghĩ trong đầu nói rằng tôi nên hối hận..."

Vào một khoảnh khắc nhỏ bé giữa vô vàn lát cắt của thế gian, Sasuke đã muốn đâm sâu cái Kunai đó vào cổ họng cô mà không hề hối tiếc điều gì. Cậu không biết dằn vặt cũng không biết nghĩ suy, trước mắt cậu có khi cũng chẳng phải Sakura nữa. Cậu cần thứ gì đó để giết chết, để cứa rách sự sống được vun đắp lên từ những đau thương và để vơi đi bao nỗi hận thù.

Sakura nên biết rằng, chàng trai mà cô cần đã không thể quay về nữa. Bóng tối vốn là thứ không thể gột rửa.

"Sasuke - kun không làm tớ sợ cậu được đâu."

Còn cô vốn là kẻ sẵn sàng ấp ôm bóng tối.

Sakura cười và đưa tay vuốt ve khắp gương mặt cậu, xương quai hàm, đôi môi, gò má, lông mày. Những cái chạm như giấc mơ chưa từng đánh mất. Làm ơn đi, Sakura, hãy ghét bỏ tôi và nói rằng tôi là thằng tồi tệ, sau đó hãy hạnh phúc, tử tế và trọn vẹn.

Đừng để tôi giữ cậu thêm nữa.

Hạnh phúc của cậu không cần có thêm tôi làm gì.


"Cơn ác mộng hôm trước ấy hả, tớ không có mơ về chuyện lần đó đâu." Giọng Sakura như lời hát, và lần đầu tiên cô dám nhớ về bao giấc mộng xấu xí, "Sasuke - kun chẳng bao giờ làm hại tớ trong những cơn mơ cả. Cậu chỉ... rời đi. Luôn luôn như thế."

"...Cậu đã khóc."

"Ừ, còn cậu chỉ rời đi thôi. Như thế là đủ kinh khủng với tớ rồi."

Sasuke không thể nói gì thêm nữa, giờ cậu không thể biết bản thân nên nuối tiếc vì loại tội lỗi nào. Cậu đã làm cô đau theo một vạn cách khác nhau mà còn chẳng thể nhớ.

Cô nhận ra cô ít khi ngắm kĩ gương mặt Sasuke, bởi những bóng lưng xa xôi của cậu vốn luôn tràn ngập. Và mỉa mai là cơn ác mộng sẽ chẳng bao giờ để chàng trai cô yêu rời đi ngay tức khắc, cậu phải trở về, hạnh phúc, rồi mới rời đi. Cô phải có được Sasuke mới có thể đánh mất cậu lần nữa, như một trò đùa thống khổ.

Vậy mà, con người đang gối đầu trong lòng cô, mái tóc ẩn nấp dưới bàn tay cô, đôi môi in lên hình bóng cô vẫn chẳng khác nào lần đầu tiên gặp gỡ. Đẹp đẽ đến đớn đau.

"Tớ yêu cậu mà. Sasuke - kun biết, phải không?" Trống ngực Sasuke đập dữ dội, và cùng với cảm giác đau khổ dâng lên từng đợt. Tình yêu khiến người ta phát điên.

"Cậu mất trí sao?" Sasuke cau mày, "Tôi là thằng khốn."

"Tớ yêu cậu."

"Tôi chỉ có đau khổ, và bóng tối. Không hơn không kém."

"Tớ yêu thứ đau khổ đó, bóng tối đó, thằng khốn đó. Tất cả."

Sakura vĩnh viễn là người muốn đưa chàng trai cô yêu về lại ánh sáng.

Nhưng, mọi chuyện đâu có dễ dàng mà ổn thôi, cô biết rõ hơn ai hết, bởi tha thứ là không thể. Quá khứ bám chặt lấy linh hồn như cơn ác mộng, dày vò, đớn đau trong khi con ngươi nhắm chặt trong mộng mị, vốn là - không muốn được thoát ra. Nhưng, giữa cái khoảnh khắc mà nắng sớm nảy mầm giữa đêm đen và bóng đêm cuộn mình trong ánh sáng, thì tớ đã yêu cậu.

Ngay cả trong muôn vàn cơn ác mộng,

tình yêu vẫn sống. hay đó là cách nó vẫn hay tồn tại.

Chẳng cần quy tắc.

Cô yêu cậu nhóc 12 tuổi hay ngại ngùng, cậu thiếu niên bảo vệ đồng đội bằng cả mạng sống, bóng hình dưới ánh trăng, chàng trai đã đổi thay, con người mang đầy đớn đau và thù hận. Cô yêu cả ánh sáng và bóng tối, tử tế lẫn tồi tệ, ngay khi hoàng hôn chỉ phủ lên một nửa khuôn mắt và rọi vào tất cả những bản thể.

Ngu ngốc, và ngọt ngào biết bao.


"...Sao mà..."

Sasuke tự dưng bật cười, cậu đầu hàng rồi. Họ đều ngu ngốc, lạc lối và cố chấp, nhưng những kẻ bị ruồng bỏ sẽ không ruồng bỏ nhau, vẫn thường như thế.

Cậu đưa tay lên và chạm vào đôi má cô, hơi lạnh.

Cô đan bàn tay mình vào tay người kia và giữ lại nó trên gương mặt mình, vậy là, cơn ác mộng đêm đó cũng đã khiến họ nói ra nhiều điều đến thế.

 Tốt thật.

Giọng cậu như trêu đùa, Sasuke cũng chỉ đang 17 tuổi. Họ còn quá trẻ để không bông đùa về tình yêu và nghĩ về cái chết.


"Sao cứ phải sống như thế?"

"Tớ không biết nữa... Hay là vì Sasuke - kun đẹp trai?"

Họ bật cười cùng một lúc. Những cái vuốt ve rất dịu dàng, cậu chạm ngón tay lên đôi môi cô lướt qua miên man và nhỏ nhẹ. Sakura bật cười và bật khóc, nước mắt rơi tí tách, thấm ướt gương mặt cậu, bàn tay chỉ gạt nhẹ đi, lặng lẽ vỗ về.

Chẳng ai nói ra, và họ đều biết đối phương mong muốn cái lý do của cô là sự thật đến nhường nào. Ước gì họ yêu nhau như bao cặp tình nhân khác, vì những cái đẹp lấp lánh trên nhân gian hay những thứ ngoại hình xa xỉ, ước gì là thế.

Như thế thì quá dễ để buông tay.

Chàng trai nâng niu gương mặt Sakura và chờ đợi cô ngừng khóc, rất im lặng.


"Chắc đúng là tớ mất trí rồi." Cô cười ngây ngô trong khi sụt sịt mũi.

"Ừ, cả hai ta."


Bàn tay Sasuke lướt xuống cổ Sakura dịu dàng, guơng mặt cậu có hơi nhích lên khỏi làn ra trắng như sứ. Cậu đang nằm trong lòng cô nhưng chẳng sao hết.

Sakura khẽ cúi xuống, nhắm mắt. Cô biết cậu cũng giống hệt mình vậy, phó mặc cho thế gian quay cuồng hoạt động theo cách của nó. Chẳng quan trọng, cô không muốn nghĩ nhiều thứ trong giây phút này.

Cho đến khi đôi môi lạnh cóng của họ tự tìm đến và áp chặt vào nhau, trong đêm tối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top