C3: Đợi chờ

Tình yêu ...

Khó nắm bắt, khó định nghĩa lắm. Yêu là yêu thế thôi, bởi có nhiều khi còn chẳng biết là mình đối với người đó là thứ tình cảm gì, để giật mình nhận ra khi có ai đó nhắc đến, rồi nhận ra "à, hoá ra yêu một người là như thế này!"...

.
.


Như một thói quen hằng ngày, cô tự ngắm nhìn mình trong gương, thầm đánh giá bản thân cũng không phải cô gái hoàn hảo nhất, nhưng nhan sắc vẫn ở mức tầm trung, chỉ là không biết chăm chút vẻ bề ngoài, không biết một chút gì đó gọi là trang điểm, ăn mặc lúc nào cũng như một thằng con trai, vì cứ theo chủ nghĩa cái nào thoải mái nhất thì cứ ướm vào người mà ra đường dạo phố thôi!

Cô bạn thân Ino cũng nhiều lần tạo điều kiện dẫn cô đi shopping, mấy thứ nhạc xập xình trong đó khiến cô đinh tai nhức hết cả óc, cứ viện cớ đau bụng hay mẹ gọi mà trốn về. Càng không thích mấy chiếc váy lấp la lấp lánh treo trên kệ, nghĩ đến thôi mà ngứa ngáy hết cả người rồi.

Về khoảng nấu ăn ư?

Ôi thôi đừng nhắc đến "Tuyển tập những món ăn gọi tên Nơi tình yêu chết cháy"

Về khâu may vá ư?

Đến việc luồn chỉ qua kim còn không làm được thì cô nàng nói gì đến việc "may" và "vá"

Còn về khâu ăn nói, công dung ngôn hạnh thì sao?

Từng bị mời phụ huynh đến 'n' lần vì tội đánh nhau với mấy anh khối trên, bẻ gãy tay một em khối dưới vì dám bắt nạt bạn mình, nhốt thầy chủ nhiệm trong lớp rồi khóa trái cửa, chơi bóng rổ cùng các bạn nam trong lớp và làm bể cửa kính phòng hiệu trưởng?_?

Nhiều lúc Sakura cũng đã hỏi mẹ rằng có phải mẹ sinh nhầm giới tính cô rồi không? Tại sao cô lại không có được nét đáng yêu, dịu dàng hay khéo léo như các bạn gái khác?

.
.
.

Nếu vậy chơi game có được gọi là sở trường không?

Ở một khía cạnh nào đó cũng có thể coi là như vậy!

5 tuổi đã được tiếp xúc với máy tính.

10 tuổi bằng số tiền tiết kiệm đã có thể mua được sever và lập trình game cho riêng mình.

Lên cấp 2 được xếp vào lớp chuyên tin và luôn đứng nhất lớp.

18 tuổi giành được giải quán quân game VGVD của Trung Quốc, số tiền thưởng lên đến 500 vạn và đã đầu tư vào dàn máy tính khủng.

Hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Khoa mạng máy tính và truyền thông, cũng là gương mặt đại diện cho trường trong những cuộc thi lập trình máy tính.

.
.
.

- Con thôi ngay việc suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào chơi game đi! Ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng không thấy chán sao?

Sakura cô thuộc nằm lòng rồi. Lại là câu ca cổ quen thuộc của phu nhân Haruno

- Con đang lập trình phần mềm!

.
.
.
.
.



- Trán vồ à,gu ăn mặc của cậu càng ngày càng không phù hợp giới tính cả rồi đấy!

Áo ba lỗ đen, quần ống le, đôi Nike trắng, có gì gọi là "không phù hợp"?

- Nhưng nó thoải mái!

.
.
.

- Hôm nay là sinh nhật của Hinata, các cậu bàn xem nên ra ngoài ăn hay tự nấu ở nhà?

- Ở nhà đi! Cho tiết kiệm, lại khỏi mắc công ra đường,có gì tớ sẽ phụ các cậu một tay

- Thôi tớ quyết định rồi, ra ngoài ăn cho tiện, lâu lâu có một cái sinh nhật, phóng khoáng chút chắc cũng không sao nhỉ,Sakura?!

Cứ thế mà nghe theo Sakura, khu trọ của họ sẽ sáng nhất trong đêm sinh thần của Hinata mất!
.
.
.

- Sakura cậu nhìn xem, sinh viên năm nhất của trường chúng ta toàn trai đẹp, vậy mấy em gái năm nhất chẳng phải là sung sướng rồi sao? Thật bất công mà!!

- Toàn mấy thằng nhóc suy nghĩ chưa chín chắn, Loại!

- Cậu thôi dán mắt vào máy tính đi, cỡ tuổi tụi nó đã có người yêu hết trơn rồi, cậu nhìn lại cậu xem, sống trên đời 20 mấy năm vẫn chưa có mối tình vắt vai nào?

- Vướng vào việc yêu đương rắc rối lắm, tớ sẽ sẽ không còn được chơi game và lập trình như lúc trước nữa. Mới vừa nghĩ đến thôi là đã muốn khóc rồi...

- Ây daaaaa Đồ trán vồ Sakuraaaaaa!!!

.
.
.

Ino dừng chân trước cửa phòng kí túc xá. Cô không thể dùng tay gõ cửa đành giơ chân đá vài cái, cho tới khi nghe thấy giọng nói:

- Tới đây, tới đây. - Vang lên đằng sau cánh cửa và tiếng bước chân từ tốn thong dong hoàn toàn im bặt.

Sakura vừa mở cửa liền nhìn thấy mấy thứ lặt vặt cao quá đầu trong tay

- Cái gì đây? - Cô khó chịu ra mặt - Hoa hồng sao, hôm nay ngày giổ lễ gì mà cậu mua vậy heo?

Trên đầu Ino bỗng xuất hiện ba vệt đen, cô khó hiểu nhìn Sakura, ngày lễ giỗ ai lại đi mua hoa hồng bao giờ?

Nghĩ đến đây, Ino mạnh tay ném hết những thứ linh tinh đầy ra trên bàn làm việc của Sakura.

- Tớ công nhận IQ cậu rất cao, nhưng EQ lại thấp vượt mất tiêu chuẩn luôn đó trán vồ ạ!

- Đang nói vớ vẩn gì vậy? - Sakura chau mày, tiện tay lấy chiếc thiệp màu đỏ trên bó hoa lẩm bẩm đọc, rồi lại trố mắt nhìn sang Ino - Ai tỏ tình mà tặng hoa cho cậu vậy Ino?!

Ino vẫn không tin những gì mình đang nghe thấy, trợn mắt nhìn cô bạn ngâu si của mình, lập tức lăn đùng ra xỉu.

Có ngốc cỡ nào cũng phải nhìn người nhận là ai chứ.

"Gửi chị Haruno Sakura"

.
.
.
.

Kể từ sau 1 tháng nhận được bó hoa và món quà của người nào đó tặng, cùng những lời khuyên chân thành của bạn cùng phòng, Sakura cũng đã chấp nhận hẹn ra gặp mặt nhưng trong lòng vẫn một mực phủ nhận người đó đích thị là tặng cho Ino nhưng lại ngại nói ra.

Cô là một người bình thường, chẳng xinh đẹp chẳng tài năng, chỉ có thú vui hằng ngày bên chiếc máy tính với những trò chơi mà các bậc phụ huynh thường nói là "vô công rỗi nghề". Nếu đứng giữa đám đông tấp nập cô sẽ vì sự mờ nhạt của mình mà làm cho bản thân tan biến mất.

Cậu nhóc đó nhỏ hơn cô hai tuổi, đúng như lời Ino nói, sinh viên năm nhất rất đẹp trai, tuy gương mặt vẫn còn sự non nớt của tuổi mới lớn nhưng khí chất lại hơn người. Chỉ mới ngày đầu gặp mặt, cậu ta đã luôn nở nụ cười với cô, nụ cười ấy cũng phải khiến cô lóa mắt một hồi.

- Cậu là Sasuke phải không? Cậu thích Ino nhưng lại ngại nói ra nên mới ghi nhầm tên tôi đúng chứ? Yên tâm đi, tôi không cần cậu phải quà cáp gì đâu, tôi sẽ giúp cậu.

Sakura ơi là Sakura, ngay cả câu chào hỏi người ta cô còn không nói được, lại đi nói trăng nói cụi gì thế này?

Sasuke như người mất hồn, đứng chết trưng nhìn Sakura một lúc, lại không nhịn được mà ôm mặt cười lớn một cái khiến suy nghĩ của Sakura liền chấp cánh mà bay xa hơn.

- Chị nói gì thế haha

Sasuke vẫn ngây thơ ôm bụng cười, lại không chịu để ý người đối diện đang sôi máu vì hành động được cho là coi thường đó, cô chỉ là có ý tốt muốn giúp, tại sai lại cười cợt như thế?

Đúng là trẻ con!

- Nếu cậu cứ cười đùa như thế thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói!

Nói rồi, Sakura lập tức quay người bỏ đi,vừa bước được hai bước đã bị bàn tay ai đó kéo lại.

- Đúng là IQ cực cao nhưng EQ lại rất thấp!

Sasuke nhếch mép, giở giọng châm chọc, bà chị này cũng nóng nảy quá rồi.

- Cậu dám?

Sakura trợn mắt, giơ tay lên định cho cậu ta một cái tát vì dám hỗn láo với bậc tiền bối như cô, nhưng bàn tay ấy lại dừng giữa không trung.

- Cậu làm gì đấy? Buông ra!

Lần này hắn chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhích tới gần ôm lấy cô, mặc cho cô phản kháng hắn vẫn cứ ôm chặt.

Sakura cố chấp đẩy hắn ra, lại phát hiện mình căn bản không đủ sức.
Và rồi.. lồng ngực kia mang theo hơi ấm lan tỏa bao trùm lên cô.

Sakura đột nhiên xuất hiện cảm giác không muốn rời đi.
Không có phản kháng nữa, lẳng lặng để hắn ôm trong lòng như vậy.
Ấm áp..
An toàn..

- Người em thích là chị Haruno Sakura!

.
.
.

- Sao cậu cứ đi theo tồi hoài thế? Phiền phức chết đi được.

- Ơ? Em thích thế chị cản được em sao?

- Hừ Uchiha Sasukeeeeeee!!!

.
.
.

- Sao cậu lại thích tôi?!

- Thật ra ... em đơn phương chị lâu rồi...tận 10 năm cơ

- Cái gì?! Cậu khùng à? Quen biết gì mà đơn phương tận 10 năm?

- Chị là thần tượng của em! Em biết chị từ lúc chị là quán quân game VGVD bên Trung Quốc. Chị là người đã truyền cảm hứng niềm đam mê cho em. Vì chị em đã theo học ngành nghề này. Cũng vì em yêu chị đó Sakura!

...
.
.

.


- Sao rồi?! Thích người ta thì nói 1 tiếng chứ đừng dây dưa như vậy. Tội người ta mà còn tạo nghiệp nữa nha con

- Biết rồi! Cứ nói mải

.
.
.

- Chị Sakura này..

- Làm sao?

- Chị có bao giờ có chút gì đó với em chưa?

- Chị không biết.

.
.



- Chị Sakura! Sao hôm qua chị lại tránh mặt em?!

- Tôi không muốn bị người khác lời ra tiếng vào!

- Chị xấu hổ vì em nhỏ tuổi hơn chị phải không?

...



- Em hiểu rồi!

.
.
.








- Chị Sakura này, mai em sẽ theo gia đình định cư ở nước ngoài, mình gặp nhau lần cuối được không chị?

- Không muốn!

.
.
.











Hôm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp nổi lên đùng đùng khiến người ta phải rùng mình vì âm thanh đáng sợ của nó.

- Con còn đợi ai vậy Sasuke - kun.

- Dạ, một người bạn thưa mẹ.

- Vậy con tranh thủ nhé! Sắp đến giờ bay rồi!

- Vâng.

Sasuke thở dài, mối tình đầu của hắn, thanh xuân của cậu, tất cả kết thúc thật rồi ư?

Hắn nuối tiếc nhìn phía cửa sân bay, chờ đợi một bóng hình, một người con gái chắc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại...

.
.
.





- SASUKE!!!!!








- Sakura? Sao chị lại tới đây? Còn ướt cả mình mẩy rồi kìa?

Sasuke thầm vui mừng trong lòng, cậu mỉm cười ,vụng về vén những sợi tóc mây của Sakura, cuối cùng thì ...

- Đồ Ngốc! Tại sao em lại bỏ chị đi như vậy chứ? Đồ đáng ghét Sasuke - kun!!

Sakura òa khóc như một đứa trẻ, đôi tay liên tục đấm vào ngực Sasuke khiến hắn bối rối vô cùng.

- Em sẽ trở về mà...
Sakura nhìn thấy hắn xúc động, đem cô ôm vào lòng.

Sasuke vùi trong mái tóc đó, ánh mắt đỏ ngầu..

Trong hai người, chỉ có mình hắn biết, mối quan hệ này không thể duy trì lâu hơn nữa.

Chỉ có mình hắn biết, hắn sắp phải đi.
Hắn biết.. biết hết..

Hắn chỉ không chắc chắn, không đủ tự tin.. rằng Sakura, có thể đợi hắn được không?

- Mau sớm trở về nhé? Chị có chuyện quan trọng cần nói với em


.

.

.


( Còn tiếp)




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku