C2: Tin nhắn


Vừa đổi sang bộ pijama, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô ngồi lên giường, hai chân nhẹ nhàng vung vẩy trong châu nước ngâm chân đặc hiệu. Cô rướn người, với lấy cặp kính cùng chiếc điện thoại nơi đầu giường, rồi xoay người nằm phịch xuống. Để check Facebook xem có gì vui không?

Tay cô lướt thật nhanh trên màn hình, tin nhắn công việc quả nhiên tồn một đống, a, có tin nhắn của Naruto này. Cô chưa kịp ấn vào thì chợt có tin nhắn mới đến.

"Heo ngốc, đang ngâm chân phải không?"

Ơ, cô vô cùng ngạc nhiên, cái tên ngốc đó sao lại biết cô đang ngâm chân, chẳng lẽ lại đặt camera trong phòng khách sạn. Cô dáo dác nhìn quanh rồi tự thấy mình ngớ ngẩn làm sao.

-Sao cậu biết tui đang ngâm chân? Còn nữa? Cậu gọi ai là ngốc hả?

-Có gì khó đâu, hôm nào cậu mang giày cao gót về mà không ngâm chân.

"Sao cậu biết hôm nay tôi mang giày cao ngót..." Sakura đang bấm dở câu thì chợt nhớ ra hôm nay chương trình của cô trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

-Cậu cũng có xem à?

-Không xem, là tự cái tv nó đập vào mặt tui đó chứ!

-Xí!!!! Thấy bổn cô nương hôm nay lên hình thế nào? Có phải đẹp lắm không?

-Cũng tạm. Hôm nay mặc áo hồng lại lên đài trung ương. Thật đúng là " Heo ngốc" .

-[Icon nổi giận, đánh đấm]

-[Icon sợ sệt] Đẹp đẹp!!! Cậu bạo lực quá vậy! Hèn chi mà không ai dám dìu cậu lên, xuống sân khấu cả.

-Kệ tui!!!

Cô chợt nhân ra những đoạn hậu trường đó không chiếu trên tivi, chỉ là khán giả post trên internet. Ra là cậu ấy cũng có xem. Chợt thấy lòng có chút ngọt.

...

...

Bên kia, tin nhắn cứ nhấp nháy ba chấm mãi, chả biết người kia định viết cái gì.

-Tui sắp thi chung kết bóng đá rồi.

-Ừ. Vừa thấy cái post trên facebook rồi. Đá cũng hên lắm.

-Gì mà cũng hên. Tui là thực lực nghe chưa?

Cậu ấy quả thực là con người thể thao. Suốt ngày tăng động không thôi. Cô còn đang suy nghĩ không biết nhắn lại cái gì thì đinh, tin nhắn lại bay đến...

-Mà nè, sao cậu add IG Naruto mà không add tui?

-Cậu cũng đâu có add tui?

-Cậu add trước đi!

-Không thèm. Cậu add trước đi.

-Cậu trước!

-Cậu trước!

Đoạn tin nhắn bỗng trở nên trẻ con đến lạ. Mà vốn dĩ cậu với cô lúc nói chuyện ngoài đời thật cũng trẻ con thế này rồi mà.

-Khuya rồi, ngâm chân sớm đi rồi ngủ.

Người kia bỗng lại đổi đề tài.

-Không cần cậu nhắc. Tui con ngoan trò giỏi. Cậu mới cần ngủ đó. Hom hem, tiều tụy như con ma.

Thế giới công nghệ thật phi thường. Dù hai người không gặp nhau, mà hình ảnh của họ cứ thế xuất hiện trước mặt nhau.

...

Tin nhắn lại nhấp nháy

- Heo ngốc?

-Sao?

-Lần sau đi giày phải tìm người dìu nghe chưa? Cậu hậu đậu như vậy, đi giày thể thao còn té lên té xuống.

Cô đột nhiên thấy má mình nóng rực.

-Họ đều không phải là cậu...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku