"Mừng cậu trở về, Sasuke-kun"
Ngày thu ấm áp, gió chiều tà thổi nhè nhẹ, lá cây vàng rơi.. đã từ hai năm kể khi cuộc chiến sinh tử ấy kết thúc. Tuy có nhiều mất mác, thương đau xảy ra nhưng cuối cùng tất cả cũng vào đúng trật tự của nó. Các làng, khắp mọi nơi đều được sửa chửa xây dựng khang trang mới mẻ hơn và đã có nhiều thay đổi mới kể từ đó. Làng Lá - nay đã được dẫn dắt bởi hokage đệ lục Kakashi Hatake. Cũng không gì thay đổi lớn cũng chỉ là làng được tu sửa lại, bệnh viện được mở rộng và mới hơn, ... Shikamaru nay đã là người cộng sự hỗ trợ đắt lực cho hokage đệ lục, Naruto thì vẫn // .. ngáo hoàn ngáo, nhưng chỉ duy một thứ khác là cậu đã tìm ra được tình yêu của riêng mình - Hinata Hyuga, Sai đã được phong làm anbu cấp bậc cao, Sakura thì nay đã thành nữ y nhẫn nổi tiếng tài năng được mọi lãnh quốc biết đến và có cho mình một cấp vụ lớn ở bệnh viện ... .
Mọi thứ vẫn rất đổi thường tình, dòng thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, thay đổi nhiều thứ và chúng ta - mọi người cũng đều thay đổi. Chỉ là .. . quyển sách Icha Icha vẫn trong ngăn túi quần của Kakashi, Naruto luôn phát cuồng với ramen, Shikamaru luôn miệng than thở, ... và tình cảm mà Sakura dành cho Sasuke vẫn không hề thay đổi... .
Biết bao giây, bao phút, giờ, ngày .. trôi qua nhưng tình cảm ấy mãi vẫn còn đó không phai tàn.
Cậu đi không lời nào gửi về, tất cả còn lại chỉ là những kí ức về cậu, ..
Về hình dáng của cậu .. cao khoẻ, điển trai, lãng tử, đầy mê hoặc ... .
Mái tóc đen huyền, óng mượt, mùi hương thoang thoảng .. .
Đôi mắt trong trẻo, ấm áp, hiền dịu...
Câu nói .. .
" Cảm ơn cậu"
" Lần sau nhé!" .. ... .
. .. và cái búng trán ngọt ngào ấy .. . tất cả không thể nào quên được.... .. .
.
Cô bé năm 5 tuổi mến anh .. cô gái năm 13 tuổi thích anh .. và năm 17 tuổi yêu anh .. bây giờ vẫn vậy .. 19 tuổi vẫn mến .. vẫn thích .. và vẫn yêu nhiều hơn vậy ... vẫn là anh .. .
.
.
- Haruno Sakura - Y nhẫn đại diện cho Hỏa quốc xin thay mặt hội đồng để kết thúc cuộc họp này!
Cuộc họp kết thúc trong thành công, những tràng vỗ tay vang lên, mọi người - những y nhẫn của làng và vài nơi khác chào nhau, bắt tay ra về. Sakura vươn vai uể oải bước ra khỏi phòng họp ..
- Nè! Đồ trán vồ! Làm tốt lắm, hôm nay là một đại thành công đó ~
- Thôi đi Ino heo -.- ... Hôm nay mọi người đã đều làm rất tốt !
- Ayy ayy ~ Cậu có muốn đi ăn chút gì không, tớ có hẹn với Chouji và Shikamaru ở quán thịt nướng, đi cùng không?!
- Không sao đâu ~ Lâu lắm nhóm các cậu mới có thể cùng gặp gỡ như thế đúng chứ?! Chơi vui nhé không cần lo cho tớ ~
Sakura vẫy tay quay đi .
"Đồ trán vồ . Cậu thật là ~ Đừng làm việc quá sức đấy" - Ino mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái tóc hồng .
" Hôm nay thật là .. một ngày dài. Saranooo ~~ " - Vươn mình uể oải .
" Về nhà đánh một giấc nào .. "
Đang đi thì ..
- SAKURA-CHANNNNNNN !!!!!!!! ~~~~~~
"Lại là tên ngố đó rồi!" - Cô thở dài, quay lưng lại nhìn tên ngố áo cam đang vẫy vẫy tay ra hiệu.
- Nè nee Sakura-chan ~~ Cậu mới đi đâu về thế ~~?? - Cậu hì hục chạy tới
- Umhh chỉ là một cuộc họp ở phòng hội đồng thôi.. .Sao cậu lại ..
Chưa kịp nói dứt câu thì Naruto nhảy vào làm liền một mạch.
- Vậy là cậu đang rảnh đúng chứ?! Có muốn đi ăn mì ramen với tớ không ~~ Có Hinata-chan nữa đấy ... và rồi .. .hôm nay tên teme sẽ ..
Bỗng nhiên cô chẳng nghe gì được nữa, cảm giác nặng triễu uể oải ập tới .."Chắc là cơn đau đầu ấy lại tái phát rồi" - Gần đây Sakura hay bị đau đầu được Tsunade nói là do làm việc quá sức, không cần nghĩ nhiều và khuyên cô là đừng cố gắng quá ... nhưng Sakura một khi đã làm việc thì không thể bỏ ngang được, nhiều lần Ino đã cố nói là đừng có gom góp quá nhiều việc nhưng cô nàng vẫn không chịu nghe .. cảm giác nhoà nhoà trước mắt .. Cô vỗ vai Naruto:
- Tớ .. tớ đi trước đây ..
Naruto thở dài phiền muộn, nhìn cô gái tóc hồng uể oải bước đi "Sakura-chann à cậu lại làm việc quá sức rồi chứ gì ~~"
.
"Tên ngố đó vẫn om sòm như mọi ngày " - Sakura thầm nghĩ rồi lại nhoẻng miệng cười . Cơn đầu dần dịu bớt ..
Bước đi .. rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, giơ bàn tay trắng trẻo lên trời, những tia nắng xuyên qua khe hở của các ngón tay, cô nheo mắt nhìn, thở dài vấn vương .. .
Bỗng trước mắt cô hoa anh đào xuất hiện .. cây anh đào ven đường ... nở hồng một khu .. . Đưa tay ra cô đón cánh hoa rơi xuống ..
''Không biết chỗ Sasuke-kun có hoa anh đào không nhỉ? .. Dẫu chỉ một chút thôi mong anh sẽ nhớ về mình .. nếu như thấy hoa anh đào nở .."
.
.
Tại một nơi khác.
- Cậu chuẩn bị đi nữa à!Sao không ở lại đây chơi ít hôm nhỉ .. - Orochimaru nói .
- Phải phải cậu chỉ mới ghé đây có vài phút, ở lại thêm một chút nữa nhé! - Karin nũng nịu nói .
- Haizzz .. nể tình hai người họ cậu ngồi xuống đây làm chén trà đi ~ - Suigetsu thở dài .
Jugo không nói gì, cũng chẳng ý kiến gì ..
-Hnn ..Hôm nay là một ngày khá dài .. tôi sẽ không muốn ở lại lâu .. vả lại .. tôi cũng cần quay về đó có ít chuyện ..
- Sasuke-kunn~ - Karin buồn bả nói .
- Vậy thì lên đường bình an .. về nhà vui vẻ nhé ~ - Orochimaru mỉm cười .
"hnn .. .nhà à ... .." - Cậu bước ra khỏi căn phòng .. .
- Chào !! - Giọng nói từ trên cây vọng xuống - đó là Yamato anh được phân công giám sát sào huyệt của Orochimaru, phòng ngừa hắn có biểu hiện gì xấu ..
- Hnnn .. - Cậu đi khuất .
" Nhà ..
Nơi nào có người thân yêu, người làm con có cảm giác yên bình thì đó là nhà. Giống như đây nơi luôn chào đón con, mẹ luôn yêu thương con cũng như anh và ba con sẽ mãi yêu thương con.
Không nơi nào hết ... mình không còn nơi nào hết .. không còn ai .. anh à .. ba mẹ ... - Hình ảnh cậu trẻ ngồi ngay gian nhà chính ... đầy máu ... xung quanh chỉ là máu và những kí ức trở nên đáng sợ ..
Một mình cô độc ... trả thù ... chỉ có cách đó .. .
Ta đã nhắm đôi mắt của mình lại lâu rồi, con đường duy nhất ta đi chỉ là bóng tối ... "
Cậu bước đi, rồi bỗng dừng lại. Trước mắt, cây anh đào nở rộ.. đưa tay đón cánh hoa rơi .. mỉm miệng cười .
.
.
- Chết mất mình còn phải lấy báo cáo buổi chiều cho Kakashi sensei !!! - Sakura bất chợt nhớ lại. Khi nãy Shikamaru đã nhờ cô lấy dùm nó.
Cô vội vã chạy nhanh quay lại phía cổng làng ...
- Ô hooo !! Chào Sasuke sama, anh đã trở về. - Anh chàng gác cổng lên tiếng .
Sasuke chỉ gật đầu .
"Mình phải lấy báo cáo của chiều hôm qua để nộp lại .. !!!!!!!!!!" - Cô hì hục chạy nhanh ..
Nhưng rồi bỗng nhiên..
Cô dừng lại .. bước lùi hai ba bước về sau ..
- S..Sasuke-kunn !!! - Mé môi mấp mấy
Anh bước tới .. .
Dòng lệ khóe mắt lăn đầy .. cô nức nở nói không nên lời ..
- Mừn..g anh trở về .. S..sasuke-kunn ... . - Khẽ nấc nhẹ vài tiếng .
"Mừng con trở về Sasuke của mẹ.."
.
.
"Nhà à ... đúng .. mình đã trở về nhà" - Anh ôm cô vào lòng .. .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aiyo ~ Lần đầu viết fic . Nếu có sai sót hay điều gì không hay các bạn cứ ý kiến nhá !!
Hoặc nếu có bất kì ý tưởng nào các bạn hãy cmt cho mình biết nhaa ~
Cảm ơn các bạn đã đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top