v. the dog
the dog (danh từ): con chó
một con vật có chiếc mõm rất dài và nhiều răng nanh, là động vật thuần ăn thịt.
Warning - R21:
Chương này có nội dung đặc biệt u tối và cực đoan, có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý. Bạn đã được cảnh báo.
Summary:
Sau màn thảm sát của gia tộc Uchiha, thay vì chỉ để lại một mình Sasuke sống sót, Itachi lại tha mạng cho cả ba người trong gia đình họ, bao gồm cả bố và mẹ hắn.
._______.
Uchiha family/SsSk
by Leech
translate by Facibb
._______.
Mẹ không thể nhớ ra mặt của hắn dù có tới gần đến thế nào đi nữa, bà ấy lầm bầm và run rẩy với đôi mắt đen đặc mở lớn.
"Itachi," bà ấy van nài.
Điều đó khiến hắn nhìn thấy màu đỏ.
Tấm màn buông xuống và không ai có thể với tới được nữa.
Khi Sasuke còn nhỏ, chú của hắn đã từng kể về nó sau khi chứng kiến vợ mình bỏ trốn. Một căn bệnh tâm lí cướp đi mọi khả năng nhận thức; một cái xác không hồn vẫn còn thở; Sasuke đã cố gắng tha thứ, nhưng việc phải nghe thấy tên của kẻ đó ngày này qua ngày khác khiến việc đó thật khó khăn.
Hắn biết bà không thể hiểu được nhưng hắn muốn bà hiểu lắm, tưởng tượng những đốt ngón tay của hắn bóp nát hộp sọ của bà, đủ mạnh để khiến bà hiểu ra. Kẻ đó đã làm tổn thương mọi người, bà ấy sẽ nói vậy, kẻ đó đã làm tổn thương con.
Ánh trăng khuyết không bao giờ rời đi.
Cái tên trên môi bà cũng không bao giờ rời đi. Và bà luôn thốt ra nó khi nhìn thấy hắn. Khi mất dấu Sasuke, bà ấy rên rỉ như một con thú bị thương. Hắn phải di chuyển giường của bà đến gần cửa trước, xin lỗi mỗi đêm hắn nhờ Sakura trông chừng bà hộ mình.
Sakura nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng niềm tin của hắn dành cho cô đang phai dần.
Thứ chào đón hắn mỗi khi bước chân vào trong luôn là: "Itachi? Là con phải không?" Sau đó Sasuke nhìn thấy màu đỏ.
Đôi khi hắn giả vờ làm kẻ đó chỉ để thỏa mãn bản thân mình, nhưng việc giả vờ là điều khó khăn đối với hắn. Sasuke cũng không cố phân minh với bà ấy. Hắn đã học được bài học của mình rồi. Lòng thương xót thì dễ nuốt hơn là sự thật. Sasuke ước mình cũng được nhận một ít sự thương xót từ bà.
Cha hắn cũng không dễ để an ủi hơn là bao, ông ta mất tinh thần khi về già và luôn cáu kỉnh. Già đi là điều khó khăn nhất mà ta phải làm, Sasuke. Cha hắn là một viễn cảnh thảm hại để chứng kiến. Ông vùi đầu vào phòng làm việc của mình và hiếm khi bước ra ngoài, nhục nhã về gia tộc của họ, mà càng nhục nhã về chính bản thân hơn.
Một ngày nọ, Sasuke tìm thấy ông trong căn phòng thời thơ ấu của hắn, xé tung quần áo trong trạng thái mất trí, dùng dao rạch lên bất kỳ dấu vết nào có phù hiệu gia tộc của họ. Sasuke đã định mắng ông, nhưng hắn kìm nén mọi cơn giận khi ông ôm chặt những mảnh vụn tuổi thơ của mình. Giọng ông ta ngập ngừng, sợ sệt. Nó làm dấy lên trong hắn một sự khó chịu sâu sắc: cha không còn là cha của mình nữa rồi.
Người ta thường làm gì sau khi trở thành cha mẹ?
Fugaku thơ thẩn lắc đầu và lẩm bẩm, "Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa."
Điều đó khiến hắn cảm thấy bất lực và điều đó khiến hắn cảm thấy tức giận. Lẽ ra họ nên chết đi- Sasuke biết mình không nên nghĩ như vậy.
Ít nhất thì Fugaku vẫn thường minh mẫn, không giống như mẹ hắn. Bà khiến hắn phải trốn vào những góc tối trong ngôi nhà của họ. Tấm màn hạ xuống và kẻ đó sẽ không thể với tới được nữa. Sasuke cố gắng để không tức giận, nhưng con chó thì có.
Sự thù ghét tự biến nó thành một con vật; sống và thở ngay bên trong hắn; chứa đựng một cái dạ dày tách biệt với hắn; khao khát nhiều hơn những gì hắn có thể cung cấp - nhiều hơn những gì hắn sẵn sàng cung cấp.
Một con chó cào móng vuốt vào bụng chủ thì cũng ác độc như người chủ đã bỏ đói nó thôi.
Tức giận, nó gầm gừ khi hắn nhìn vào đôi mắt cầu xin của mẹ mình và bà nhìn thấy một kẻ khác không phải là hắn. Một kẻ mà hắn ghét. Một kẻ mà bà nên ghét.
"Itachi, có phải là con không?"
Tức giận! Nó lại gầm lên, và Sasuke không thể không nghiến răng đồng ý. Đau quá. Cơ thể hắn như bị móng vuốt ghìm giữ và mỗi lần cử động là mỗi lần đau đớn. Hắn vươn tay ra chạm vào bà và bà hét lên vì sợ hãi - bởi vì hắn không phải là người bà muốn, và người bà muốn không có ở đây. Hắn không thể đưa kẻ đó cho bà ngay cả khi hắn muốn; sự bất lực đâm thủng lá phổi và khiến hắn rỉ máu. Một đứa con thất bại; một thằng em thất bại; một người chồng thất bại.
Tôi không biết phải giải thích thế nào để người hiểu người khiến tôi cảm thấy vô giá trị ra sao.
Sakura cố gắng hết sức để xoa dịu hắn, vẽ những đường tròn trên lưng hắn và viết những lá thư lên ngực của hắn bằng ngón tay. Giá như hắn có thể đọc được chúng. Ngay cả khi đang ở cùng phòng với cô, Sasuke vẫn cảm thấy thật xa cách. Em rất vui vì anh đã về nhà, cô luôn nói với hắn như vậy. Hắn không bao giờ thừa nhận với cô rằng, đối với hắn, nhà là nỗi thống khổ.
Thà trở thành một kẻ vô danh ngoài kia còn hơn là kẻ thất bại trong chính ngôi nhà của mình.
"Cảm thấy đau buồn cũng được," cô thì thầm trong phòng ngủ của họ vào những buổi chiều khi mặt trời lên cao, và tâm trạng của hắn thì thấp thỏm. "Em hiểu nó đau đớn như thế nào. Đánh mất họ."
Cô ấy hiểu. Sasuke biết điều đó. Hắn quá sợ hãi để chia sẻ sự tức giận của mình với cô ấy. Hắn đã trút đủ cơn giận cho cả một đời rồi.
Con chó bên trong thì không ngừng xưng tội.
Mọi thất bại mà tôi chịu đựng đều là lỗi của họ, nó gầm gừ trong màng gan căng cứng của hắn. Mọi thành công mà tôi có đều khinh bỉ họ.
Hắn làm tình với cô như thể mất trí. Những móng tay xỉn màu của hắn kéo xuống hai bên hông Sakura và để lại những vệt đỏ ửng. Cô há miệng để đón lấy hương vị của hắn và Sasuke nhe ra hàm răng nanh dùng để ăn thịt, đè cô xuống giường tân hôn của họ với chuyển động đói khát. Hắn cảm thấy như đang sống.
Tình yêu giống như việc ăn vậy, Sasuke nghĩ.
Đôi mắt đỏ máu của hắn hoang dại khi chúng lướt qua cơ thể đẫm mồ hôi của cô. Con chó bên trong hắn nép mình giữa khoảng trống của họ, trong trái tim đập như một con thỏ sợ hãi. Khi miệng hắn chạm vào môi cô, con chó sủa. Ở đây chẳng có gì để ăn cả! Nó giận dữ. Và Sasuke nghiến răng, đến cả khoái cảm cũng không còn đủ nữa rồi. Hắn khóc và Sakura ôm lấy hắn.
"Chúa ơi, (God)" hắn thút thít trong cổ họng cô.
Mày chỉ đang nói ngược lại từ con chó mà thôi. (Dog)
Đôi khi, vào đêm khuya, khi mẹ hắn đã say thuốc và bà không hét lên khi chạm vào hắn, Sasuke nắm lấy tay bà.
Con muốn mẹ nói rằng mẹ yêu con
Hắn quan sát toàn bộ khuôn mặt bà: đường cong mềm mại của cặp lông mày đen tuyền, bóng tối phản chiếu vầng sáng trong đôi mắt bà, chuyển động của cổ bà khi nó vặn đầu bà quay lại.
Dù cho mẹ không cảm thấy vậy đi nữa.
"Itachi?" bà hỏi khi hắn nghiêng người lại gần hơn. Con chó bên trong hắn gầm gừ giận dữ, nhưng Sasuke thì lặng lẽ và cẩn mật.
"Không, mẹ à. Là Sasuke."
Lần này bà ấy không hét lên. Mikoto nhíu mày bối rối như thể bà chưa từng nghe cái tên đó trước đây, như thể hắn không phải là đứa con trai thứ hai của bà.
Tôi cũng chui ra từ cái bụng đó đấy! Con chó xé ruột hắn trong sự căm phẫn. Điều gì khiến tôi có giá trị thấp hơn kẻ đó!
Bà chỉ im lặng trước cơn cuồng nộ trong hắn, không nhận thức được những tiếng kêu thầm kín và Sasuke không muốn trở thành gánh nặng cho bà.
Khi cô độc, hắn tự ôm lấy mình. Sasuke cũng ôm cả con chó. Nó sùi bọt mép, gầm gừ và rên rỉ đau đớn, Tao sắp chết đói rồi! Nhưng hắn không thể làm gì để xoa dịu cái bụng của nó. Hắn cũng không thể xoa dịu mẹ của mình. Bà đã qua đời hai tuần trước khi nắm tay hắn và cầu xin được gặp anh trai hắn.
Sasuke không tha thứ cho chính mình.
Con chó không tha thứ cho bà ấy.
Nỗi đau dần ăn mòn nội tâm của hắn và con chó nhìn một cách ghen tị. Hắn ngủ cho đến khi không thể ngủ được nữa và khi tỉnh dậy, con chó cũng mở mắt theo hắn. Trong cơn tức giận, thất vọng và tuyệt vọng của mình, Sasuke không hề ra lệnh cho con chó bình tĩnh.
Hắn để nó cắn cha mình bất cứ khi nào nó muốn, để lại những vết thương, vết bầm tím và vết rách hở đến mức Sasuke cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào chúng. Fugaku chịu đựng sự trừng phạt như thể chính ông ta đang tự mình giáng xuống những đòn roi, và Sasuke ghét ông ta vì điều đó - ghét chính mình vì điều đó.
Tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai nữa.
Nhưng con chó ích kỉ cuộn mình trong nỗi căm hận, chùm lên nỗi ô nhục của cha mình. Hãy nhìn những gì ông đã làm với tôi này! Nó gầm lên. Tất cả là lỗi của ông!
Sasuke nhìn chằm chằm lên trần nhà khi con chó quằn quại trong ruột hắn, không thể tìm thấy sự bình yên, không thể duỗi thẳng người trong các nội tạng chen chúc của Sasuke, đau đớn vì đã được sinh ra.
Vào một ngày nọ, khi cha không còn trả lời hắn và cơ thể ông ta không còn thở nữa, Sasuke thiêu ông ta thành tro và để gió cuốn ông đi. Ngày hôm đó, con chó ngoác hàm về phía hắn; cào móng vuốt vào các đốt xương sườn của hắn; đẩy mật đắng lên cổ họng; chui mõm nó ra khỏi miệng hắn và sủa to đến nỗi tai hắn ù đi, cho đến khi Sasuke không thể nghe thấy gì ngoài tiếng răng nghiến chặt. Cơ thể hắn trở thành một con rối.
Trống rỗng, ngôi nhà tuổi thơ của hắn từng là một nơi tôn nghiêm tràn ngập những ước mơ, ký ức và kỉ niệm. Sasuke không hiểu tại sao cái chết lại thay đổi địa điểm này nhiều đến vậy, nhưng con chó thì hiểu.
Sakura nói với hắn rằng cô thấy lo lắng khi hắn bắt đầu ngủ lại ở đó.
Em biết là anh đang đau buồn, nhưng... Làm ơn, Sasuke, đừng trốn tránh khỏi em...
Nỗi đau của cô ấy là phần tồi tệ nhất.
Cô ấy xứng đáng được hiểu, nhưng Sasuke không thể tìm được từ ngữ nào để giải thích những điều này.
Hắn nằm xuống một mình vào ban đêm và cầu xin con chó ngủ. Cái dạ dày bên trong nó réo lên ầm ĩ.
Mày nghĩ tao sẽ không ăn cả mày à?
•
Fin V
against a desire that will soon devour you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top