ii. shackles

shackles (danh từ): gông xiềng hay xiềng xích

dùng để trói buộc ai đó theo một cách ép buộc, đồng thời cũng là biểu tượng của sự phá vỡ















gông xiềng

oneshot/sasusaku

[by 断弦不补]

_

Nếu nói tới tự do, Sasuke cảm thấy quãng thời gian trốn chạy kia là tự do nhất. Không phải vì hắn không còn bị kìm hãm bởi những điều lệ của ninja, hay có thể tùy ý sát sinh, mà bởi Konoha luôn có một bầu không khí trói buộc Uchiha.

Hắn không nói ra thành lời, nhưng tâm xác thực, quãng thời gian trốn chạy là khi hắn yêu hận rõ ràng nhất. Ngày bé ở Konoha hắn luôn nhẫn nhịn hết thảy, sau đó quay về Konoha, hắn lại bắt đầu học lại cái từ 'nhẫn nhịn' ấy, đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng ung dung – mà theo lời Sakura là một chàng điển trai lạnh lùng.

Sasuke cảm thấy căm ghét những ánh mắt lưu tâm người dân Konoha dành cho mình – những ánh mắt tò mò chứa đầy vẻ sợ hãi.

Chẳng lẽ hắn lại rút kiếm ra chém người giữa đường hay sao.

Naruto vẫn luôn nói với mọi người rằng khi ấy Sasuke chỉ bị hận thù che mờ mắt mà thôi, rằng hắn chưa từng tổn thương ai vô tội cả —— giống như chính cánh tay kia là hắn chấp nhận để mất nó. Nhưng vào giờ phút này, mỗi một bước đi tâm trạng của hắn càng thêm tệ hại, ngay khi bàn tay hắn đã sờ lên chuôi kiếm định rút nó ra—

“Sasuke-kun?”

Trong nháy mắt, tất cả những cảm xúc tiêu cực bị rút lại, giống như có ngọn gió thổi qua khiến cơn nóng nảy dịu xuống.

Hắn quay lại, “Sakura.”

Cô vẫn đứng ở đó, không khác gì trước kia cả, điều khác biệt duy nhất là trước kia hắn sẽ không quay lại nhìn cô, sẽ lạnh lùng mặc kệ cô rồi đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ đuổi kịp hắn. Hắn đã dốc sức trở nên mạnh mẽ đến hung bạo, chẳng phải cũng ít nhiều muốn cô tự hiểu lấy mình đi, đừng cố lao thân vào lửa nữa hay sao.

Nhưng cô không phải kẻ thiêu thân, hắn cũng chẳng phải lửa, chỉ là ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, thiêu chẳng cháy, cũng chẳng đuổi được cô.

“Em còn tưởng chiều anh mới về.” Sakura tủm tỉm cười rồi bước tới, cô ôm lấy cánh tay hắn. Sasuke có thể nhìn thấu được, cánh tay cô khi ôm lấy tay hắn trải qua hai giai đoạn rất rõ ràng, mới đầu cô nhẹ nhàng như để thử, để xem xem thái độ của hắn với động tác này, thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường mới yên lòng, mới điềm nhiêm ôm lấy. Cánh tay không nhẹ không nặng ấy vòng quanh khuỷu tay hắn, nhưng chỉ cần hắn từ chối cô cũng sẽ chẳng ép buộc.

“Anh đã nói sẽ tới đón em sớm.” Sasuke trả lời ngắn gọn. Họ tuy rằng đã đi phiêu bạt cùng nhau nhưng thỉnh thoảng Sakura vẫn sẽ phải về làng xử lý công việc, thế nên đôi khi cô về rồi lại đi tìm hắn, hoặc là hắn về đón cô như hôm nay và tiện thể báo cáo tiến độ nhiệm vụ. Rõ ràng đây là một vòng tuần hoàn mệt mỏi và phiền toái nhưng Sakura chưa bao giờ oán thán, cũng chẳng rõ vì sao mà hắn chưa từng nói “Em đừng đi theo nữa,” với cô.

“Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng tạm hoãn đến mai mình hãy đi nhé?” Cô nói xong liền kéo hắn vào chợ bán thức ăn. Sự xuất hiện của Sakura khiến những ánh mắt của người qua đường thưa hẳn, có lẽ họ không muốn đả động đến người có cơ hồ hoàn hảo không một khuyết điểm ở Konoha này, hoặc có lẽ là do khi đứng cạnh cô, Uchiha Sasuke cũng ít khiến người ta kiêng dè hơn.

Mà điểm không hoàn hảo duy nhất của Haruno Sakura trong mắt người Konoha, chính là việc cô chọn Uchiha Sasuke.

Buổi đêm.

Những chiếc đĩa sứ trắng tinh xếp đều trên giá, có một giọt nước cuối rỉ ra từ vòi kim loại, tách một tiếng rồi rơi xuống mặt bồn. Vòi nước cũng được hắn lau chùi thật sạch sẽ. Từ phòng bếp có thể thấy vài đường sáng mập mờ chiếu ra từ buồng ngủ.

“Sasuke-kun…” Sakura khẽ hé mắt, cô nhìn người đang ve vuốt đôi môi mình bằng chính đôi môi của người ấy, vòng tay ôm lấy cổ hắn, bị động nhận lấy những cử chỉ ân cần do hắn chủ đạo. Mấy cuốn sách truyền giảng đủ các loại kỹ xảo từng khiến Sakura đỏ mặt hóa ra đều uổng công đọc, trong chuyện này cô căn bản không cần học gì để khiến hắn thỏa mãn, hiển nhiên tự Sasuke biết cách đạt để được khoái cảm.

Sasuke chăm chú nhìn vào đôi mắt cô. Những khoảnh khắc này là lúc sự mềm yếu của Sakura hoàn toàn phô bày trước hắn, khiến hắn rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Như lại trở về với thời kỳ tự do ấy, biểu cảm hắn cũng hơi buông thả, dòng khoái cảm khiến những tiếng rên rỉ trào khỏi cổ họng hắn. Người bên dưới ấy trong tầm tay hắn, vốn là chìa khóa xiềng xích giam hãm con quái vật, thì giờ đây bị hắn ép hé mở buồng giam.

Cô giống như vật tế, lấy thân mà nuôi hắn, sau lần no bụng này có lẽ sẽ khiến dục vọng hung ác đến độ muốn vùng thoát buồng giam của hắn nguôi ngoai.

Cánh môi đào của cô tách ra thở hổn hển, cuối cùng cũng đạt tới cực khoái, Sasuke cũng không 'tra tấn' cô thêm nữa, vào vài lần rồi cũng kết thúc. Hắn thở dốc một lát rồi bế cô đi tắm rửa.

Tới giờ Sakura đã quen với việc được hắn tắm rửa lau mình, thậm chí còn bởi tiêu tốn quá nhiều sức lực mà cô thường mơ màng suýt ngủ. Sasuke bình tĩnh tắm rửa xong cho cô rồi mới kì cọ qua loa. Sau khi lau khô cơ thể của cả hai mới lại bế cô lên giường.

Vốn dĩ ôn hương nhuyễn ngọc* trong lòng thì hẳn sẽ muốn được làm thêm, nhưng hắn lại không, thậm chí cũng không ôm bạn gái đang say ngủ vào lòng, khi hai người ngủ cùng nhau đều nằm song song nước sông không phạm nước giếng, dù đến sáng thế nào thì còn tùy.

*Cách gọi khác dành cho thiếu nữ. Miêu tả người con gái có thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hương thơm mê đắm của thanh xuân.

Sasuke cố ý làm vậy. Hắn không muốn dùng cô để thỏa mãn hết thảy mọi ham muốn của bản thân, vì hắn biết cô làm được, cô sẽ vì hắn mà dâng hiến mọi điều, rồi sau đó hắn sẽ vì mãn tình mà quy phục dưới chân cô.

Đúng là cô gái khiến người ta e sợ.

Bởi vậy, cho dù dục vọng vẫn đang len lỏi trong cơ thể, Sasuke cũng cứ lẳng lặng nằm im, ngoảnh mặt làm thinh trước hương thơm như có như không vương trên mái tóc anh đào.

Ngày mai bọn họ sẽ lại xuất phát, đi đến một vùng đất vô danh, tìm kiếm những điều vô danh. Lúc trước vì sao lại đồng ý dẫn Sakura theo cùng, hắn cũng chẳng hiểu rõ, dù vậy cũng chấp nhận sẽ không hiểu rõ điều ấy cả đời rồi.

Hai người rời đi cùng lúc với chuyến xuất ngoại Konoha của Naruto. Sakura biết Sasuke không thích bị quá nhiều người tiễn nên đã chào nhóm bạn thân từ trước, đến cuối cùng chỉ còn hai người họ rời làng.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của người dân trong làng, tuy không đến mức ác ý nhưng thật sự chẳng hề thoải mái chút nào, cô cũng hết cách, dù sao Sakura cũng không nỡ xách cổ chủ tiệm Anmitsu rồi bảo ông ta biến đi. Cô chỉ có thể lặng lẽ ngăn những ánh mắt đó lại, sau đó líu ríu chuyện trò bên tai Sasuke để di dời sự chú ý của hắn.

Thế nhưng người đang chịu đựng những ánh mắt ấy, lại không có nơi để lánh mình.

Một đứa trẻ mải vui đùa chạy nhảy nên đụng phải Sasuke, hắn cau mày, chực cúi người nâng đứa bé đó dậy. Đứa trẻ ngẩng đầu trông thấy gương mặt hắn bỗng tỏ ra kinh sợ, nó hoảng loạn bò dậy mà chạy biến đi. Sakura hoàn toàn thấy được ánh mắt sợ hãi của đứa trẻ, nên cô biết chắc chắn Sasuke cũng nhìn thấy rõ.

Sakura đột nhiên cảm thấy cắn rứt trong lòng.

Chẳng lẽ mình và Naruto nỗ lực kéo Sasuke trở lại Konoha, chỉ để một người kiêu ngạo như anh mỗi ngày chịu đựng những ánh mắt này hay sao?

Nếu mà cứ như thế, chẳng thà—

Anh vĩnh viễn không quay về làm chi.

“Đi thôi.” Giọng nói Sasuke vang lên lạnh lùng. Sakura sửng sốt, cô vội gật đầu theo sau hắn tới cổng Konoha. Dọc đoạn đường cô chợt nhớ tới những chuyện đã lâu, khi hắn còn nhỏ, hoặc ngay cả trong hiện tại. Dù là trước mặt cô thì Sasuke vẫn cứ trầm mặc kiệm lời như thế, hắn thường chìm trong khoảng không của riêng mình, trừ khi là cô gọi, nếu không hắn sẽ không chịu bước ra.

Những năm hắn thẳng thắn với cô nhất là khi hắn trốn chạy. Cô từng thấy hắn cuồng dại cười lớn, từng nghe những lời nói cay độc nhất từ hắn, chịu đựng sự công kích không chút nể nang khi hắn kiên định bước theo lý tưởng của mình. Khi đó lòng cô hoảng hốt, cô suy nghĩ theo bản năng mách bảo, rằng, đây không phải Uchiha Sasuke.

Nhưng giờ nghĩ lại, nếu đó mới thực sự là hắn thì sao?

Konoha như con rắn độc nương mình trong máu thịt hắn, hà cớ gì cô lại lấy cái danh tình yêu mà giữ hắn lại. Như vậy có lẽ không công bằng chút nào, có lẽ, đúng ra là nên buông tay—

“Sakura.” Tiếng gọi của hắn khiến cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thậm chí rùng mình, như thể bị dội thẳng một đàn quạ đen trong ảo thuật. Sakura ngơ ngác nhìn hắn, cùng lúc nhận ra họ đã tới cổng Konoha.

Sasuke quay lưng về phía cô, hắn nhìn ra con đường rộng lớn ẩn khuất sau những hàng cây, cô không nhìn thấy mặt hắn, dù một lát sau mới nghe thấy câu nói của hắn – câu nói mà mãi sau này cô mới hiểu: “Nếu em không rời đi, anh vẫn sẽ nhẫn nhịn được.”

Ngoại trừ chiếc gông xiềng hắn tự nguyện tròng lên này, từ nay về sau, với hắn mà nói, đã chẳng còn trói buộc nào khác.

Vậy nên, đừng dễ dàng buông tay nhé.

Fin.























End II

418, tks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top