Chap 8: Ai ác độc
Cả một đêm hôm ấy, Sakura ra chìm trong sự đau đớn lẫn tuyệt vọng. Cô trầm luân theo anh suốt đêm dài.
Quả thực, người bị bạo dâm kia chính là Karin. Chỉ trách cô ta quá quỷ quyệt, hai tên vệ sĩ đầu tiên đã tráo đổi phòng của cô ta và Sakura. Khiến cô ta bị một lũ đàn ông dâm tiện hạ nhục.
Trong căn phòng đó, Karin rên rỉ dâm đãng để sáu, bảy tên đàn ông bạo dâm. Cả cơ thể nóng bỏng của cô ta dính đầy những chất lỏng màu trắng đục. Không những thế, Karin còn đưa tay lên liếm thứ nhầy nhầy đó. Thật khó thể tưởng tượng được đây chính là cô gái ở bên ngoài luôn kiêu ngạo và thanh thuần. Giả tạo!!!!
---
-"Um...."
Sakura mệt nhọc mở đôi mắt xanh lục trong vắt. Cô thở hổn hển, theo thói quen định vịn tay đứng dậy nhưng cả cơ thể đau đớn như bị xẻ đôi. Đôi mắt lục bảo ngơ ngác nhìn căn phòng này... Đây không phải là phòng của cô!
Cô bàng hoàng nhìn lại thân thể mình, cả người không có nổi một mảnh vải che, chỉ có một chiếc chăn mỏng tang vừa khéo để che thân. Cả người đầy những dấu vết xanh tím đáng ngờ.
Vậy là Sakura chính thức mất đi lần đầu tiên qua một lần bị tính kế. Chắc chắn là Karin.
Nghĩ lại cảnh đáng xấu hổ đêm qua, cô quay phắt sang bên cạnh để nhìn người đàn ông lấy đi lần đầu của mình.
Thật đau lòng.... vậy từ giờ cô chẳng còn có đủ tư cách để thích Sasuke nữa. Giờ cô "bẩn" rồi, bị người ta làm nhục rồi, cô không muốn cũng không dám thích anh nữa.
Tên đàn ông kia quay lưng lại với cô. Hắn có mái tóc đen ánh xanh, làn da trắng. Nhưng bóng lưng có phần quen thuộc kia làm cô ngỡ ngàng. Giống quá!!! Phải chăng chính là anh ấy.
Không thể nào! Anh ấy như vậy sao có thể có tình một đêm với cô được. Cô hoảng hồn ngồi bật dậy, cũng do đó mà phía bên dưới của cô càng trở nên đau nhức.
Người kia hình như bị tiếng động cô tạo ra mà động đậy, Sakura vội vàng nằm xuống giả vờ nhắm nghiền mắt lại. Tiếng chăn sột soạt bên cạnh làm cô tức thở, vậy là... vậy là... máu cô như chảy ngược, đau đớn tận xương tủy.
Cô mới 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trên đời, vậy mà đã mất đi lần đầu tiên một cách đau lòng như vậy. Chẳng biết người già hay trẻ, xấu hay đẹp, mặt mũi hình thù ra sao nhưng cô sợ! Sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, sợ phải lấy người mà mình không yêu, còn cả tươi lai của cô nữa. Hơn thế... còn có anh!
Sakura âm thầm chảy một giọt nước mắt. giọt nước trong suốt nhẹ nhàng chảy xuống, vẽ lên khuôn mặt xinh xắn của cô một đường cong đẹp mắt, có nét thê lương, có nét bất lực.
Cô thấy giường rung lên mạnh mẽ, toàn thân trở nên tê rần. Có giọng của Sasuke ngay bên cạnh, thấy anh lẩm bẩm.
-"Mình bị sao vậy? Trời ơi, sao mình có thể làm như vậy?"
Sakura giật bắn mình, cả người càng run rẩy mạnh hơn, may quá.... là... là Sasuke! Nhưng lỡ cô nghe lầm thì sao? Anh thông minh như vậy, tinh anh như vậy, giỏi giang như vậy thì làm gì có chuyện mắc bẫy người khác. Mà Karin cũng đâu có ngu để hai người họ cùng nhau...
Nghe giọng người kia như hốt hoảng tột độ, cả giường rung lên dữ dội.
-"Sakura!!!"
Lần này thì cô khẳng định là Sasuke! Không thể lầm được. Nhưng... nhưng cô lại rất sợ, sợ đối mặt với anh.
Anh lay lay bả vai nhỏ xinh của cô.
-"Sakura, là em phải không?"
Sasuke hiện giờ rất bối rối, sao cô gái hôm qua lên giường với anh có thể là cô em gái mà anh yêu thương, chiều chuộng hết mực được? Quá vô lý!!!
Nếu là Sakura, anh thật chẳng biết đối mặt với cô ra sao. Hôm qua, anh quả thật có hơi quá chén, còn cô bé này có làm gì có gan mà làm càn. Anh không tin, cũng chẳng thể nào tin nổi. Sakura mới qua sinh nhật 18 tuổi, làm vậy chẳng phải là phá nát tương lai xán lạn của cô sao?
Thấy có bàn tay mát lạnh chạm vào vai mình thì Sakura co rúm người lại. Nhận ra được sự khác lạ của cô, Sasuke nhẹ nhàng nói.
-"Sakura... anh... Sasuke đây."
Cô hít một hơi thật sâu đè nén nước mắt, từ từ ngồi dậy, giả vờ dụi dụi mắt, ngây thơ hỏi anh.
-"Sasuke, sao anh lại ở phòng của em? Anh hư thật đó! Phòng con gái nhà người ta mà tự tiện ra vào như chốn không người thế hả? Ra ngoài đi."
Chiếc chăn trên ngực cô từ từ trượt xuống, làm lộ cảnh xuân trước ngực. Cô làm bộ giật bắn mình... mở to mắt nhìn cả anh và cô, môi hồng run run không nói lên lời. Đôi mắt lục bảo trong veo hiện lên nét sương mờ.
Sasuke cúi mặt xuống tỏ rõ sự hối hận.
-"Anh... Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Cô không muốn giả vờ nữa, bặm lại đôi môi của mình, Sakura lên giọng chất vấn.
-"Còn Karin, chị ấy thì sao? Anh tính thế nào?"
Trên khuôn mặt của Sasuke hiện lên vẻ bối rối khó xử hiếm thấy. Nhưng Sasuke lại không nói gì, chỉ im lặng.
Cô nhìn anh, nhẹ nhàng cười ra tiếng.
-"Không sao đâu mà, cũng chỉ là đêm đầu tiên thôi. Coi như cho anh vậy, là tình một đêm đi."
Nói rồi, cô lặng lẽ đứng dậy, lê cái thân thể tàn tạ này của mình vào phòng tắm. Vừa đi, nước mắt của cô lại rơi từng hạt to như trân châu.
Sau khi đã tắm rửa qua loa, cô quấn đại một chiếc khăn tắm, lấy điện thoại gọi người mang quần áo tới. Cả quá trình cũng không liếc anh lấy một cái. Thay quần áo xong, Sakura chầm chậm ra ngoài cửa.
Nhưng cũng không ngờ lại gặp Karin, chị ta bình thường xinh đẹp lộng lẫy mà giờ lại lộ rõ nét tiều tụy. Khuôn mặt trắng nhợt, hai mắt ánh lên kia máu, dáng vẻ đáng thương. Sasuke thấy Karin chạy xồng xộc vào phòng thì chết đứng, sợ cô ta thấy anh và Sakura cùng nhau.
Karin cũng chẳng ngờ được mấy tên vệ sĩ kia đều là nội gián, đưa cô ta vào phòng của mấy tên đàn ông kia. Cũng nhờ vậy mà cô ta được một tối như lên mây, sung sướng tột độ. Nhưng Karin cũng chẳng thể nghĩ đến việc Sasuke cùng Sakura lại có thể ở chung với nhau một đêm. Đúng là khôn ba năm, dại một giờ, lại để một con cá lớn như vậy lọt qua. Sau này cô ta phải làm thế nào mới chiếm được sản nghiệp khổng lồ của Uchiha đây?
Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu của cô ta. Rất nhanh chóng, Karin nhìn Sakura chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu ngấn lệ. Cô ta ủy khuất nói.
-"Sakura, sao em nỡ lòng nào mà bỏ thuốc chị, chia cắt chị và Sasuke như vậy?"
Sakura đần người ra, cô có làm gì sao? Cô còn chưa oán hận chị ta là may lắm rồi, mà sao chị ta lại chạy đến đây ầm ĩ với cô.
Sasuke sốt sắng chạy ra ngoài ôm Karin vào lòng, đau đớn hỏi cô ta.
-"Em... em làm sao vậy."
Karin đẩy anh ra, gào lên khóc, hơn thế còn đánh vào ngực anh, làm cô ghen tị muốn chết.
-"Anh im đi! Anh qua đêm cùng với con bé phải không?"
-"..."
-"Anh có biết em phải chịu cảnh thế nào không?"
-"Em bị sao?"
Cô ta tức tối lấy tay chỉ thẳng vào khuôn mặt non nớt của Sakura gầm lên.
-"Con bé này! Chính nó đã đánh thuốc anh, để lên giường cùng nó, mang em đến chỗ có gần 10 tên đàn ông đói khát. Anh có biết đó là lần đầu tiên của em phải chịu thế nào không? Bạo dâm đó! Anh có biết không? Mà thôi, chắc lúc đó anh đang sung sướng cùng cô ta. Em làm sao đâu có liên can đến anh. Em đau đớn, gào thét gọi anh đến cứu nhưng anh nào có ở đó. Em hận anh, hận cả con ả mặt mày ngây thơ hiền lành mà có nội tâm thâm độc bẩn thỉu như vậy."
Nói xong, cô ta dùng sức tát cô một cái kêu vang.
"CHÁT"
Má của cô đỏ lừ dấu của bàn tay, ả còn chưa dừng lại, tiếp tục đẩy ngã cô xuống đất, chân liên tục đạp vào cô, khiến chiếc váy trắng tinh có dấu giày lấm bẩn.
-"Con đàn bà đê tiện này, hôm nay tao mà không giết mày thì tao không phải là người."
Cô chảy từng giọt nước mắt long lanh, ngước lên nhìn anh như muốn cầu cứu.
Sasuke nhìn cô, đột nhiên ôm chầm lấy Karin, hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô ta.
-"Anh hiểu, anh hiểu. Nhưng Sakura sẽ không làm vậy đâu, con bé rất hiền."
Sakura nhìn cảnh họ ôm hôn thắm thiết mà trong lòng như bị giáng một cái tát thật mạnh, thật đau, còn hơn cái tát của Karin nhiều. Cô cất giọng nói run rẩy của mình lên.
-"Sasuke à... anh tin em, tin em mà phải không?"
Cô nằm trên nên đất lạnh, cả người cứng đờ chẳng thể đứng lên được. Karin cúi xuống, giật lấy lọn tóc hồng, mắng chửi cô.
-"Đồ bạch liên hoa giả tạo!"
Anh gạt tay Karin ra, hơi gằn giọng.
-"Em làm gì vậy? Cô ấy là em gái của anh đấy!"
Cô ả cười lớn, điên cuồng nói.
-"Em gái? Anh thấy có người anh trai nào mà lên giường với em gái của mình không?"
-"Em phải tin anh!"
-"Em lấy cái gì để mà tin anh bây giờ. Vậy anh chọn em hay chọn con bạch liên hoa đó!"
Sakura nhìn hai người họ giằng co, cô thật sự quá bất lực, gắng gượng lấy tất cả sức lực vịn vào tường mà đứng đậy. Nhẹ nhàng nói.
-"Anh nghĩ em thế nào thì em là như vậy đó."
Nói xong, cô loạng choạng rời đi, trông chật vật vô cùng. Sasuke vội chạy đến, kéo cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lên vẻ hung ác tàn bạo.
-"Em làm?"
Cô cười nhạt, đều đều giọng.
-"Được, là em làm."
---------------
Xin lỗi cả nhà.... Do lịch ôn thi học sinh giỏi dày đặc nên mình không viết được!! Đền bù chap lớn cho mọi người ạ..... T~T
Đừng bỏ rơi Hina nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top