Chap 6: Chẳng đơn giản như vậy....
-"Sakura, chiều nay đi chơi cùng anh được không? Đền vụ hôm nọ."
Nghe Sasuke nói như vậy thì Sakura nhảy tưng tưng, hồ hởi nói.
-"Vâng!"
Vừa trả lời, cô vừa hôn chùn chụt chiếc điện thoại đã ngắt máy. Mong là chiều hôm nay sẽ vui!
---
Cô hớn hở chọn đi thử lại những bộ váy thật đẹp. Nhưng cuối cùng chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean.
Đang nằm trên giường lăn lộn thì bỗng nhiên cô nghe thấy giọng của anh trai.
-"Sakura, teme đến tìm này."
Cô chạy như điên xuống phòng khách, hồ hởi như muốn đón tết. Naruto khinh bỉ nhìn đứa em không có chí tiến thủ.
-"Nên nhớ là mấy hôm trước vừa bị nó...."
Sakura dè bỉu cắt lời anh ấy.
-"Kệ em!"
-"Mặc xác cho em chết ngoài kia."
-"Đâu cần anh lo, có Sasuke- kun rồi nhé."
Naruro xì một cái rõ là dài.
-"Rồi cứ xem!"
Nghe anh nói xong, Sakura vội chạy ra ngoài như cá về với nước. Giọng nói ngọt ngào vang lên, làm tim người ta muốn tan chảy.
-"Sasuke- kun, em nè, mình đi!"
Sasuke nhìn thấy cô trong bộ đồ đơn giản, mái tóc hồng được buộc gọn gàng, da mặt trắng sáng không sử dụng chút son phấn. Hết sức dễ thương!
-"Hn, lâu quá, chậm mất 2 phút 7 giây 12 tíc tắc."
Sakura âm thầm thở dài, phải chăng anh ấy ghét phải chờ đợi? Cô suy nghĩ đắn đo một hồi, bặm môi lại, xem ra hết sức lo lắng.
Anh búng vào trán cô, khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm.
-"Lo lắng cái gì? Mình đi thôi."
Cô lon ton chạy vào trong chiếc xe đen quen thuộc của anh. Hơn thế nữa lại tự nhiên như ở nhà gọi anh lên xe.
-"Sasuke- kun, nhanh! Nhanh lên."
Anh bước đến cửa xe nơi cô ngồi, nhếc miệng lên cười đểu.
-"Em cứ thế này có ngày bị người ta lừa đi!"
Cô phồng má, nũng nịu anh.
-"Anh nói rồi mà, nhìn em thế này ai mà lừa nổi."
-"Hn."
Thấy chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà hết sức lộng lẫy, cô níu lấy tay áo anh, hỏi.
-"Sasuke- kun, mình... đến đây làm gì ạ?"
Aaaaa.... Đưa cô đến nhà chắc không phải để làm chuyện gì đó chứ? Nhưng anh ấy có người yêu rồi mà! Hay là anh ấy giả vờ yêu để lừa mình nhỉ? Sakura thầm nghĩ trong đầu những hình ảnh bậy bạ, đôi má phúng phính cứ thế mà đỏ ửng.
Sasuke véo má cô.
-"Nghĩ gì mà má đỏ thế này?"
Cô lúng túng, gạt bàn tay của anh ra, lắp bắp trả lời.
-"Anh... chỉ... chỉ là... hơi vui vui."
Anh nhướng mày lên, đồng thời tiện tay lại bóp má cô thêm một lần nữa.
-"Vậy à?"
Sakura xấu hổ cúi gằm mặt xuống, chẳng nói gì với anh. Thấy cô im lặng như thế chắc là quá xấu hổ rồi, anh đành giải thích.
-"Đón Karin rồi mình đi chơi."
Khuôn mặt đang đỏ lựng của cô bỗng chốc đông cứng lại, chuyển từ màu hồng sang xanh rồi đến trắng bệch. Nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh.
-"Anh à... em tưởng có hai chúng ta thôi ạ?"
Sasuke nhìn cô bé ngồi bên ghế phụ, cả người nhỏ xíu mà cứ thích nép lại phía cửa, mái tóc hồng đã được xõa tung từ lúc nào, che hết khuôn mặt làm anh chẳng biết cô nghĩ gì. Đành nói theo đúng ý kiến của mình.
-"Ba chúng ta chứ!"
-"Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta đợi chị ấy đúng không?"
-"Ừ...."
Cô cố hết sức đè nén cảm xúc của mình lúc này. Chua xót!
Một tiếng sau vẫn chẳng thấy Karin đâu, anh lúc lúc lại mở cửa xe đi đi lại lại. Cô đi ra khỏi xe, nhẹ nhàng đẩy anh đi.
-"Sasuke- kun, đi đi, xem chị ấy thế nào."
Nghe được lời cô nói, anh chạy như bay đến cánh cửa gỗ, vội vàng mở và vào nhà. Sakura nhìn theo anh mà thấy lồng ngực gai gai khó tả, hóa ra đây chính là cái cảm giác chính tay đẩy người mình yêu vào vòng tay người khác. Nhìn thì đúng là cao thượng đấy! Là người tốt đấy! Nhưng tim lại đau không tả nổi.
Ánh nắng chiều vàng ruộm chiếu lên bóng dáng nho nhỏ của cô, ánh sáng rực rỡ ấy chẳng khiến vẻ mặt của cô trông vui hơn. Khuôn mặt ấy cứ thoang thoảng một nỗi buồn, khiến người ta cảm thấy đáng thương và muốn che chở.
Sakura mở cửa ra, chui vào trong xe,ngoan ngoãn chờ đợi. Bỗng thấy cánh cửa gỗ kia bật mở, cô theo phản xạ mà liếc nhìn.
Anh đang bế Karin, chẳng thấy cô ấy mở mắt hay cử động. Ngất rồi? Nhìn vẻ mặt của anh mà xem, nó đã nói lên hết rồi kia. Cô cười chế giễu, nhìn anh mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào ghế lái để tránh đụng đến cô ấy. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Karin, cô lo lắng hỏi.
-"Sasuke- kun, chị ấy sao vậy."
-"Anh không biết, lúc vào tìm thì thấy cô ấy ngất trong nhà tắm."
Cô đứng hình.
-"Vậy thì anh mặc quần áo cho chị ấy hả?"
-"Hn."
Sakura bỗng chốc thấy ghen tị, ghen tị đến mức muốn khóc.
-"Cho em mượn tay chị ấy, em có học trung y, để em xem cho."
Sasuke vội đưa cánh tay của Karin cho cô, Sakura cầm lấy và bắt đầu bắt mạch cho cô ấy. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại, rồi lại giãn ra. Cô mỉm cười nói với anh.
-"Chị ấy bình thường anh ạ, không có bệnh tật gì hết."
Sasuke trừng mắt nhìn cô, tức giận nói.
-"Cái môn trung y kém cỏi của em có thể xem được bệnh ư? Cô ấy ngất xỉu đây này."
Cô mỉm cười đau xót, hóa ra lo lắng cho người mình yêu là thế này đây, che chở bao bọc như vậy. Còn không tin tưởng em gái....
-"Đưa cô ấy đến bệnh viện đi, em đi trước."
Nói xong, cô hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc, cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình, cô bước ra khỏi chiếc ô tô.
Cô vừa đóng sập cửa lại thì chiếc xe lập tức lao vun vút đi. Sakura bật khóc, vẫn cái kiểu khóc im lặng đó, cô cúi gằm mặt, loạng choạng đi về phía trước.
-"Ouch!!"
Sakura va phải một người, cô vẫn cúi gằm mặt xin lỗi rồi liêu xiêu đứng dậy, tiếp tục đi, để lại cho người kia một bóng lưng thanh mảnh.
Người đàn ông nhìn theo cô gái nhỏ đến lúc khuất bóng mới tiếp tục đi.
Đến tối, điện thoại của Sakura có một tin nhắn được gửi tới.
_Tôi thắng rồi nhé, nhóc con!_
Cô dùng lỗ mũi cũng biết là ai gửi tới, đành buồn buồn ném điện thoại ra bàn học, ôm chăn khóc tức tưởi. Cô không buồn vì Karin quá đáng, mà buồn vì thái độ của Sasuke!
-Em vẫn muốn sắm vai một cô em gái nghe lời nhưng anh chẳng cho phép thì em đành bỏ cuộc thôi-
----
Mọi người ơi, mình xin lỗi!! Hôm qua lúc gần giao thừa mình có đăng tải nhưng máy tính bị lỗi, mình phải viết lại.
Năm mới rồi, chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh, yêu đời, yêu cuộc sống! Chúc mình chăm chỉ hơn, viết truyện nhanh hơn, đỡ lười! Có lẽ truyện vẫn sẽ ngược nữa T~T
Hina hỏi nè: Mọi người muốn tình tiết truyện nhanh hay chậm vậy? <Mình chậm tiêu nên viết hơi chậm>
Trò chơi: Đoán xem người chị Đào va phải là ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top