Chap 55: Trời quang mây tạnh
Sakura cùng Naruto đưa Sarada tới sở cảnh sát để lấy lời khai, Sarada ngồi đối diện chú cảnh sát, kể hết những gì bản thân phải trải qua.
Hai ngày hôm nay đầu óc hai anh em căng chặt, mãi đến bây giờ mới có thể coi như thời gian để nghỉ ngơi. Ba người thực sự rất mệt mỏi, đôi mắt của Sarada cứ díp lại sau khi rời khỏi sở cảnh sát làm Sakura bật cười, nựng chiếc má bánh bao của con.
-"Buồn ngủ rồi đúng không? Con về nhà ngủ với bác nhé, mẹ muốn đến bệnh viện chờ papa con tỉnh lại."
Con bé lắc đầu quầy quậy.
-"Con cũng muốn đợi papa với mẹ cơ..."
Cơn buồn ngủ ập đến khiến Sarada ngáp một cái thật dài rồi nước mắt chảy ra. Naruto bế con bé lên dỗ dành.
-"Sarada ở nhà ngủ rồi khi nào tỉnh dậy bác đưa đến chỗ papa cháu nhé!"
Sarada cất giọng nói đầy tủi thân.
-"Vâng ạ."
Sakura nhờ Naruto đưa Sarada về nhà rồi cô trở lại bệnh viện. Trên đường đi cô nhận được cuộc gọi từ Shikamaru báo rằng Sasuke đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Sakura rối rít cảm ơn anh ấy và nói mình sẽ tới ngay bây giờ. Shikamaru đọc cho cô tên phòng bệnh rồi cúp máy.
Thật may quá, Sasuke đã rời phòng phẫu thuật rồi...
Sakura cảm thấy bản thân mình thật sự rất mâu thuẫn, lúc trước thì một mực không để Sarada nhận Sasuke là cha rồi bây giờ anh vì cứu con mà chịu đau đớn cô lại đồng ý. Cô có cảm giác mối quan hệ này được Sasuke dùng máu để đổi lấy nên thấy tội lỗi vô cùng.
Nói đi thì cũng phải nói lại, cô biết bản thân yêu anh, anh cũng biết cô yêu anh say đắm nhưng cô chưa một lần nói lên câu "Em yêu anh" cho Sasuke. Nhưng chuyện lần này cũng giải quyết khúc mắc trong lòng hai người. Sasuke có lẽ luôn cảm thấy anh không làm được gì cho hai mẹ con cô mà cô cũng nghi ngờ về tình cảm của Sasuke. Sau khi Sasuke hồi phục thì bọn họ nhất định sẽ làm những việc họ chưa từng làm, chẳng hạn đi hẹn hò, hay là cùng đưa con tới trường. Mới nghĩ thôi mà Sakura đã vui vẻ suốt cả một ngày.
---
Khi đã tới nơi, Sakura nhanh chóng xuống xe, vội vã đi tới phòng bệnh mà Shikamaru bảo. Tới nơi thì bên trong có khá nhiều người, Itachi, Shikamaru, cùng hai vợ chồng trung niên mà Sakura thấy rất quen mắt nhưng không thể nhớ được là ai. Cô cúi đầu chào họ rồi đi vào trong.
Sasuke nằm trên giường bệnh, khuôn mặt anh trắng bệch vì mất máu quá nhiều, cô hỏi Shikamaru.
-"Anh ấy sao rồi, bác sĩ nói bao giờ anh ấy tỉnh lại."
-"Bác sĩ bảo vết thương khá nghiêm trọng vì cậu ta bị trúng đạn rồi còn cố di chuyển, khoảng hơn một giờ nữa thuốc tê hết tác dụng thì Sasuke sẽ tỉnh lại."
Sakura thở phào một hơi, đúng như những gì cô dự đoán, cô sẽ đợi đến lúc anh tỉnh dậy. Cô chú ý đến cặp vợ chồng trung niên, cô hỏi Itachi.
-"Hai bác này là..."
Itachi nhìn hai người mỉm cười rồi đánh mắt về phía Sakura.
Người phụ nữ thấy Sakura thì rất bất ngờ, thì thầm với chồng gì đó rồi hỏi cô.
-"Cháu có phải là Sakura không?"
-"Vâng, cháu là Sakura ạ."
Người đó mỉm cười thanh lịch, đưa một bàn tay ra với Sakura.
-"Bác là Uchiha Mikoto, mẹ của Itachi và Sasuke."
Sakura bắt tay bác ấy mà rất bất ngờ, nhiều năm trước cô đã từng gặp bác ấy, cô nhớ hồi đó bác ấy rất xinh đẹp, đã qua bao nhiêu thời gian mà bác ấy thay đổi rất ít so với hồi đó.
-"Cháu lớn lên trông rất xinh đẹp đó."
Sakura ngượng ngùng đỏ mặt.
-"Sarada không cùng cháu tới đây à?"
-"Sarada buồn ngủ quá nên cháu đã nhờ anh trai đưa con bé về ngủ rồi ạ. Mấy hôm nữa đợi Sasuke đi lại được cháu sẽ tới nhà thăm hai bác."
-"Vậy thì tốt quá."
Lúc này phòng bệnh có tiếng gõ cửa rồi được mở ra, người phụ nữ xinh đẹp bước vào chào mọi người một tiếng rồi tới chỗ Itachi nói điều gì đó rồi hai người họ liền rời đi.
Mikoto thấy Sakura nhìn theo họ thì nói với cô cô gái đó là vợ anh ấy tên là Izumi, là một người rất dễ thương. Nói xong bà mỉm cười nói nỏi với Sakura.
-"Mấy tên đàn ông nhà Uchiha mặt lạnh như tiền mà lúc nào cũng kiếm được những cô gái xinh đẹp tươi sáng, tính cách thú vị về làm vợ."
Sakura liếc nhìn chồng của bà, cô thấy vẻ trầm mặc của ông ấy bây giờ thật sự rất giống với Sasuke.
Rồi bà ấy hỏi về cuộc sống của Sakura bây giờ ra sao.
-"Cháu làm việc ở bệnh viện này nhưng bây giờ cháu đang xin nghỉ phép. Cuộc sống cũng coi như là ổn định."
Bác ấy thở dài một tiếng rồi ân cần nắm lấy tay Sakura.
-"Ngày trước bác cũng có biết những việc mà Sasuke làm với cháu, bác thay mặt nó xin lỗi cháu. Là bác không dạy dỗ nó cẩn thận khiến nó đi gây họa khắp mọi nơi."
Bác ấy dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói.
-"Nhưng mấy năm cháu đi nó cũng sống chẳng dễ dàng gì, cứ như người mất hồn vậy. Lúc thằng nhóc Shikamaru kia nói cháu bị nó ép đến ở cùng nó bác cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sự ích kỉ của hai bác đã hại cháu rồi."
Sakura chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
-"Cũng có những chuyện như vậy cháu mới có thể nhận ra Sasuke yêu cháu, mặc dù trước kia có sảy ra chuyện gì thì đến giờ phút này cháu cũng cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy."
===
Khoảng một giờ sau, khi thuốc mê hết hiệu lực, Sasuke tỉnh lại. Bên giường bệnh có bố mẹ, Sakura cùng với Shikamaru. Sakura là người đầu tiên phát hiện ra anh đã tỉnh lại, cuống quít gọi mọi người tới.
Lúc này Sasuke thật sự quá mệt mỏi và đau đớn nên anh chỉ có thể nằm im lặng nhìn mọi người rối rít qua lại.
Tốt rồi.
Sarada được cứu, Sakura cũng ở bên anh, cuộc đời này coi như không còn gì để nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top