Chap 54: Cấp cứu

Cảnh sát tới đạp tung cánh cửa, từng tốp người tiến vào, tay ai cũng mang theo súng sẵn sàng ngắm bắn. Bên trong, Sasuke đang ôm chặt đứa bé trong lòng, cách đó không xa một người phụ nữ tóc đỏ tay cầm dao ngã rạp dưới đất.

Sakura đi theo mấy người cảnh sát vào bên trong nhà mặc cho Naruto có ngăn cản. Cô thấy anh nằm dưới mặt đất, những vết thương chằng chịt trên cơ thể của anh, sắc mặt anh trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Đôi tay anh vẫn siết chặt lấy Sarada đang ở trong lòng.

Trái tim của cô như bị ai bóp chặt, đôi mắt cô cay cay, cô chạy tới bên cạnh kiểm tra những vết thương cho anh.

Đôi mắt anh mờ đi vì đau đớn nhưng khi loáng thoáng thấy mái tóc màu hồng anh nén lại cơn đau, giọng nói anh khàn khàn.

-"Sakura, sao em lại đến đây?"

Nước mắt cô rơi lã chã.

-"Sao anh ngốc vậy, để cô ta làm bị thương nhiều như thế này... Đau lắm đúng không?"

Anh thả con gái trong lòng ra, cô nhờ cảnh sát lấy dao cắt những chiếc dây thừng đang trói chặt cô bé. Cô ôm Sarada vào lòng khóc nức nở nhưng nhìn thấy vết thương ở đùi trái của anh, cô sững lại.

Để Sarada đứng một bên, cô cắn chặt môi, khẽ hỏi anh.

-"Vết thương này do đạn bắn đúng không?"

Anh gật đầu.

Chắc chắn bên trong vẫn còn những mảnh đạn nên phải tiến hành phẫu thuật để lấy hết toàn bộ số mảnh đạn đó. Bây giờ cô chỉ có thể sơ cứu cho những vết thương của anh.

Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc kéo, một lọ cồn và băng gạc.

-"Tôi bắt đầu đây, nếu anh đau thì cứ kêu lên để tôi làm nhẹ nhàng."

Mấy người cảnh sát thấy cô lấy đồ nghề ra để tiến hành sơ cứu cho anh thì tiến lại ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cô gật đầu đồng ý.

Cô cắt đi ống quần của anh để dễ dàng khử trùng và băng bó. Vết thương đáng sợ hiện ra trước mắt làm cô run run, cô chắc chắn anh chịu đựng được đến bây giờ mà không ngất đi đã là một kì tích.

Đôi tay của cô thoăn thoắt làm sạch đi những vết máu, cồn chạm vào vết thương khiến anh đau đớn cắn chặt môi khiến đôi môi anh chảy máu. Cô xót xa nhìn anh đau đớn mà bản thân chẳng thể san sẻ mà trái tim như bị kim châm. Sakura nhẹ nhàng nói.

-"Nếu đau thì anh cứ kêu lên, đừng một mình chịu đựng như vậy."

Sasuke nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cố gắng nói.

-"Sakura à, sau lần này chúng ta làm hòa đi, anh thật sự rất cần em..."

Cô dụi dụi mắt, thật sự cô bị anh làm cho cảm động...  Những chuyện năm đó cô thật sự muốn bỏ qua cho anh từ lâu lắm rồi. Nhìn anh vì cô mà đau khổ cô cũng chẳng đành lòng.

-"Bao giờ anh khỏe hẳn thì đưa em về ra mắt với hai bác nhé."

Giây phút này anh thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng nhìn cô vẫn đang thoăn thoắt làm việc như chưa có chuyện gì sảy ra làm anh tưởng chừng như câu nói vừa nãy của cô chỉ là câu nói đùa. Anh nắm chặt lấy tay cô không cho cô tiếp tục băng bó, cô liếc mắt nhìn anh, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

-"Anh lại làm sao vậy?"

Anh cố chấp nói.

-"Em phải hứa!"

Sakura thở dài một hơi, giờ phút này rồi mà anh còn quan trọng mấy thứ đó sao? Thật sự là quá trẻ con.

-"Được, em hứa, em nhất định sẽ làm hòa cùng anh."

Bỗng thấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình buông lỏng, trái tim cô căng chặt khi thấy đôi mắt anh nhắm nghiền. Anh ngất rồi !

Cô hốt hoảng nhờ hai vị cảnh sát kia đưa anh ra ngoài để ngay lập tức tới bệnh viện.

Những người cảnh sát còn lại ở đó để bắt giữ Karin đồng thời chụp lại hiện trường vụ án.

Dường như tất cả sóng gió đã qua đi...

Tới bệnh viện anh đưa đưa ngay vào phòng cấp cứu để lấy viên đạn ra. Sakura cùng Sarada ngồi bên ngoài phòng chờ mà tâm tình vô cùng phức tạp. Cô đặt con gái ngồi trên đùi mình, thủ thỉ nói với con.

-"Sarada, mẹ xin lỗi vì khi nãy con mới được cứu ra lại không ở bên con."

Sarada rất hiểu chuyện, cô bé lắc lắc đầu.

-"Mẹ còn phải chữa trị cho papa mà, lúc này mẹ cũng có thể hỏi con được mà."

Cô bé quay người lại ôm lấy người cô, Sakura cũng đưa tay ôm lấy cô con gái bé bỏng.

-"Con có sợ lắm không? Cô ta làm gì con?"

Đôi mắt đen láy của Sarada rưng rưng nước mắt.

-"Lúc đó con thật sự rất sợ, ở chỗ đó không có mẹ, con lại bị cô kia trói hết chân tay."

Rồi cô bé giơ cổ tay cho mẹ xem, trên cổ tay nhỏ xíu của con bé hằn đỏ dấu vết của dây thừng, còn có những vết sứt do cọ sát quá nhiều. Cô đau lòng vuốt nhẹ nhàng những vết thương của con.

-"Tại sao con lại đi theo cô ta, mẹ đã dặn con không được đi theo người lạ rồi cơ mà... Con ngốc vậy..."

Cô bé cắn môi, nức nở nói.

-"Lúc đó cô ấy nói là bạn cũ của mẹ, cô ấy muốn đón con đi để tổ chức tiệc làm cho mẹ bất ngờ. Cô ấy còn cho con xem ảnh hồi mẹ còn trẻ nên con tin cô ấy..."

Cô thở dài, nếu Sarada mà có chuyện gì cô cũng chẳng thiết sống nữa.

-"Mẹ muốn làm lành với Sasuke."

-"Papa ấy ạ?"

Cô gật đầu.

-"Con nghĩ sao? Con có muốn điều ấy không?"

Sarada cười vui vẻ, cầm lấy tay của mẹ thật chặt.

-"Con muốn! Con thật sự rất thích papa, papa không phải người xấu, còn bảo vệ con nữa."

Sakura mỉm cười yêu chiều nhìn con gái, lại liếc nhìn tấm biển vẫn đang sáng đỏ.

Không lâu sau, cả Shikamaru, Naruto và cả Itachi đến, cô cúi chào hai người họ. Itachi lo lắng hỏi Sakura.

-"Sasuke sao rồi."

Sakura lo lắng nói cho anh tình hình của Sasuke.

-"Anh ấy bị một viên đạn bắn vào đùi, trên người còn bị đâm rất nhiều."

Sarada kéo kéo gấu áo của mẹ, khẽ hỏi.

-"Mẹ, hai bác này là ai?"

Sakura tránh sang một bên để Sarada đang đứng sau lưng cô xuất hiện. Cô chỉ vào Itachi.

-"Đây là anh trai của papa, chú còn lại là bạn của papa."

Sarada cúi đầu chào hai người.

-"Cháu chào hai bác ạ."

Itachi nhìn ngắm cô cháu gái nhỏ nhắn xinh xắn mà liên tưởng đến cậu em trai của mình lúc còn nhỏ, giống nhau y như đúc.

-"Lúc nào rảnh cháu đến thăm bác cùng ông bà nội được không?"

Cô bé cười tươi rói, gật đầu chắc nịch.

-"Vâng!"

Naruto im lặng nãy giờ mới lên tiếng, nhìn cháu gái lành lặn không có vết thương quá nghiêm trọng anh mới an tâm.

-"Sarada cháu có bị cô ta không cho ăn uống không? Có bị đánh hay đe dọa không?"

Sarada lắc lắc chiếc đầu nhỏ.

-"Cô ấy cho cháu uống nước nhưng không cho cháu ăn, giờ cháu thật sự rất đói..."

Nói xong cô bé nũng nịu chạy vào lòng bác.

Cô thấy Sarada thật sự rất mệt nhưng cô bé vẫn cố hết sức mỉm cười mà đau lòng. Sakura nhờ bọn họ giữ con bé để cô đi mua vài món đồ cho con ăn.

Lúc cô quay lại thì thấy mấy bác cháu cùng Shikamaru đang nói gì đó rất vui. Cô cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài của hộp cơm cà ri mà con bé thích nhất.

Sarada vui vẻ nhận lấy hộp cơm rồi ăn ngấu nghiến, Sakura ở bên cạnh mở chai nước để con uống.

Đôi tay nhỏ bé của Sarada vuốt vuốt bụng đã no căng, thỏa mãn ngả lưng xuống ghế làm bốn người lớn cười như nắc nẻ.

Chú cảnh sát đột nhiên tới, yêu cầu cô bé tới sở cảnh sảnh để khai báo. Cũng đúng thôi vì đây là vụ án bắt cóc tống tiền nghiêm trọng, không những để mất một số tiền lớn mà một người bị thương.

Họ chào tạm biệt Itachi cùng Shikamaru rồi cùng cảnh sát rời đi. Trước khi đi cô còn cẩn thận dặn nếu Sasuke phẫu thuật xong thì hãy gọi cho cô, cô sẽ tới ngay.

===

Mọi người ơi, chuyện của Karin để sau này khi truyện kết thúc rồi mới viết nhé ☹

Truyện chưa hoàn nhanh đâu nhá vì còn tiếp tục ngược 😊 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top