Chap 53: Giải cứu
Sasuke bước gõ gõ vào cánh cửa màu trắng đã xỉn màu nhưng không có người ra mở cửa, anh cầm tay nắm cửa đẩy nhẹ, cửa không được khóa nên đã dễ dàng để mở. Căn nhà tuy có chút cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ.
Karin nghe thấy tiếng mở cửa biết là anh đã tới, từ bên trong nhà vọng tới tiếng nói của cô ta.
-"Quả nhiên là anh đã tới rồi..."
Lần theo nơi phát ra giọng nói, anh cầm theo hai vali tiến sâu vào bên trong. Ngôi nhà không quá lớn nên anh dễ dàng xác định được chỗ Karin đang ở.
Hình như đây là phòng khách của ngôi nhà, Karin ngạo nghễ ngồi trên ghế sopha, nhìn cô bé bị trói dưới chân đôi môi đỏ khẽ nhếc lên tạo nên nụ cười lạnh lùng thấu xương.
Sarada bị cô ta trói hai tay hai chân rồi lấy giẻ nhét vào miệng. Những vệt nước mắt kéo dài trên khuôn mặt non nớt của cô bé. Sarada biết có người đến cứu mình nên cô bé ra sức giãy dụa, mặc cho cổ tay cổ chân bị dây thừng cọ sát đến chảy máu, miệng phát ra tiếng kêu nhỏ xíu đáng thương.
Anh đến nơi thì thấy con gái đang nằm dưới đất giãy dụa trong vô vọng tim anh như cắt. Đôi tay vô thức siết chặt lấy quai cầm của vali, anh đặt thật mạnh hai chiếc vali xuống nền gỗ đã cũ tạo ra âm thanh rất lớn.
Karin nhìn thấy anh thì mỉm cười yêu kiều, trên tay cầm theo một khẩu súng đang hướng về phía Sarada, cô ta nhướng mày nhìn vào hai chiếc vali được đặt dưới nền nhà.
-"Anh mang đủ đồ rồi nhỉ? Nhìn đứa con gái của anh xem, hệt như con mẹ ti tiện của nó."
Đôi mắt sắc lạnh của anh đặt lên người Karin, âm trầm nói.
-"Câm miệng!"
Cô ta cười ngả ngớn.
-"Có tật giật mình. Chính anh cũng là thứ tệ bạc đã bỏ rơi hai người họ cơ mà, sao giờ lại tới đây? Ước gì anh như ngày trước chọn tôi thay vì cô ta nhỉ?"
Sasuke bỏ ngoài tai những gì cô ta nói.
-"Cô đã đảm bảo rằng Sarada không bị ngược đãi sao giờ cô lại trói con bé."
-"Quyền quyết định nằm trong tay tôi, tôi muốn làm gì cũng được, nên nhớ con bé này quan trọng đối với anh hơn đống tiền đối với tôi."
Anh nghiến răng, xúc động muốn xông đến cướp lấy con gái.
-"Cô không muốn số tiền và giấy chứng nhận này sao?"
-"Tôi không quá quan trọng mấy thứ đó, con gái anh chắc chắn quan trọng hơn đống giấy đó. Không phải sao?"
Nằm dưới nền lạnh buốt, Sarada ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh. Sasuke tiến lên phía trước một bước muốn giành lấy con.
PẰNG
Một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trên tay Karin, viên đạn gim vào mặt sàn ngay cạnh Sarada làm con bé sợ xanh mặt. Sasuke cũng sững người vì Karin quá manh động.
Cô ta nhìn nòng súng đang phun ra một làn khói mỏng sau phát bắn vừa rồi.
-"Tôi lỡ tay, phiền anh lùi lại một bước, anh đứng gần quá khiến tôi bị run."
Đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn cợt nhả.
Anh lùi về phía sau một bước, nhìn con gái bị cô ta trêu đùa, anh vừa thương con vừa sợ Karin sẽ làm ra điều gì đó với con gái anh.
-"Cô có cần kiểm tra lại số tiền không?"
Karin cũng chẳng để ý lắm, tùy ý gật đầu.
Anh mở hai chiếc vali ra, bên trong là từng xấp tiền mười nghìn yên được xếp ngay ngắn.
-"Được rồi, anh đóng lại đi. Cho tôi xem giấy tờ sử dụng bến cảng."
Thật sự anh rất ngạc nhiên vì cô ta không hề kiểm tra lại chỗ tiền, lỡ như anh có trộn tiền giả vào thì sao.
Cô ta dường như đọc được suy nghĩ của anh.
-"Tôi tin tưởng anh, nếu anh có trộn tiền giả vào thì tôi trên đầu con gái anh sẽ xuất hiện một cái lỗ đấy."
Anh lấy trong người ra một tờ giấy đưa cho Karin, cô ta cầm khế ước lên đọc thật kĩ. Tại sao vật này đối với cô ta lại quan trọng như vậy.
Thoáng thấy cô ta không để ý, anh tóm lấy tay con gái ôm vào lòng, định bỏ chạy thật anh.
Karin thấy anh làm ra hành động như vậy tức tốc đặt khế ước xuống bàn, tay cầm súng bắn về phía anh, cười lạnh.
-"Không ngờ anh lại làm ra hành động ngu ngốc đến vậy."
Cô ta hình như rất có kinh nghiệm bắn súng. Karin nhắm thẳng vào chân anh để đề phòng anh chạy thoát. Từng viên đạn bắn ra khiến anh phải tránh né, con đường giữa anh và cánh cửa nhà ngày càng xa hơn.
Sasuke cảm thấy đùi mình nhói đau, cơn đau xông lên đến tận não làm anh lảo đảo nhưng nhìn con gái đang ở trong lòng mình, anh không thể gục xuống lúc này.
Đầu óc Sasuke căng như dây đàn, cố hết sức tránh từng viên đạn mà Karin bắn ra.
Phát đạn cuối, cô ta cười mãn nguyện vì đã dồn được anh vào chân tường.
Sasuke quan sát xung quanh, chỗ anh đang đứng không có cửa sổ, cửa ra đã bị Karin chặn, nước đi này quá sai lầm.
Sarada trong lòng anh run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Anh gỡ miếng giẻ bẩn thỉu nhét trong miệng con, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của con bé, tay siết chặt lấy thân hình nhỏ xíu của con gái, khẽ nói.
-"Cho dù có phải bỏ mạng papa cũng phải bảo vệ được con."
Sarada nhìn vào người cha mà mình vẫn luôn phủ nhận, cô bé vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của papa mà bật khóc nức nở. Giọng nói non nớt đã khản đặc vì khóc quá nhiều cất lên.
-"Papa..."
Cô bé thật sự muốn gọi từ này từ lâu lắm rồi, từ hồi còn bé xíu thấy bạn bè được papa của họ để lên vai hay được bế lên thật cao mà cô bé luôn ngưỡng mộ. Tự hỏi rằng tại sao mình không như các bạn, không có papa? Nhưng mẹ thật sự rất đau khổ khi nói đến từ này nên cô bé tự động không hỏi nữa. Nhưng thật sự nó muốn biết cảm giác được papa ôm vào lòng là như thế nào. Ngày hôm nay, Sarada có một người cha chân chính.
Karin nhìn hai người họ, cười mỉa mai.
-"Ôi trời, xem cảnh phụ tử tình thâm kìa."
Cô ta rút một con dao từ trong túi áo ra, nhìn nó chằm chằm, rồi liếc nhìn hai người.
Một khắc sau, cô ta xông tới, anh loạng choạng tìm đường tránh, mặc kệ phần đùi đang chảy máu đầm đìa, những mảnh đạn căm sâu vào thịt khiến anh phải hít một hơi thật sâu để tránh kêu thành tiếng.
Sarada run rẩy hỏi papa.
-"Papa... đau lắm hả?"
Anh gượng cười với con bé.
-"Papa không hề đau nên con đừng lo, hãy tin rằng chúng ta nhất định sẽ ra được khỏi nơi này."
Thoáng thấy đường đi của con dao hướng tới Sarada, anh xoay người đỡ tránh nhưng chiếc chân đau làm cơ thể anh không được linh hoạt, con dao sượt qua vai anh, cắt một vệt sâu vào thịt.
Dường như đã đạt được mục đích gì đó, cô ta bắt đầu tấn công chậm lại, đột nhiên có người đàn ông nhỏ con tiến vào.
-"Chị Karin."
Cô ta liếc nhìn tên đàn ông kia rồi khẽ gật đầu, nhưng đôi tay cầm dao không giây nào không hướng tới hai bố con.
Tên kia cầm lấy giấy tờ và hai vali tiền rồi lẻn đi mấy.
Chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa thôi là họ sẽ đến! Năm phút tính từ lúc Karin nổ tiếng súng đầu tiên, họ chắn chắn sẽ đến nhanh thôi.
Sasuke dùng hết sức lực còn sót lại, anh xoay người, lấy chân bị đạn bắn làm trụ, chân còn lành lặn đá vào bụng Karin làm cô ta ngã rạp xuống đất. Anh nén lại cơn đau tập tễnh chạy ra cửa.
Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, kết thúc rồi...
Karin cười đau đớn, cuộc đời cô ta là những câu chuyện hoang đường ghép lại với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top