Chap 52: Là cô ta
-"Tôi đang ở trước cổng trường mẫu giáo, mau đến đây đi, nhân tiện hỏi luôn trong nhà anh ai là người đã đưa Sarada đi."
Chỉ khoảng mười phút sau, chiếc xe ô tô của anh dừng lại trước mặt cô, anh mở cửa xe bước ra ngoài. Sắc mặt Sakura tái xanh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
-"Tôi vừa nhờ Naruto-nii tìm kiếm giúp rồi, nếu là người nhà anh thì... Tôi sẽ kiện lên tòa đấy!"
Sasuke thở hắt ra một hơi, anh cố gắng giải thích cho cô.
-"Thật sự không phải người trong nhà anh, anh đã hỏi anh trai của mình rồi."
Trông như cô vấn không tin lời anh nói, anh đành bất lực mặc cô thích nghĩ ra sao thì nghĩ. Đầu mối duy nhất là cô giáo, đầu tiên nên tìm cô ấy để hỏi về người phụ nữ kia.
-"Em đã hỏi thật kĩ cô giáo về người phụ nữ kia chưa?"
-"Tôi hỏi rồi và chỉ biết cô ta trông rất xinh đẹp và có mái tóc đen."
Ai có mái tóc đen thì cô cũng quy chụp cho nhà Uchiha hết, đúng là vô lí hết sức! Sasuke thầm nghĩ.
-"Chúng ta đi tìm cô ấy hỏi rõ thêm một số thứ nữa."
Hai người cùng nhau vào trường tìm cô giáo phụ trách lớp Sarada. Lúc này cô ấy đang sắp xếp lại lớp học và kiểm ra đồ dùng học tập lần cuối trước khi ra về.
-"Cô giáo ơi, cho tôi hỏi một chút được không ạ?"
Cô giáo phủi phủi đi lớp bụi dính trên tay rồi đi đến chỗ hai người. Người đàn ông đứng sau Sakura làm cô rất tò mò, bé Sarada giống hệt người này.
-"Xin hỏi người này là..."
Không để Sakura nói Sasuke đã cướp lời cô.
-"Tôi là bố của Sarada."
-"Vâng ạ."
-"Tôi đến để biết thêm thông tin về người phụ nữ đã dắt con của tôi đi."
Cô giáo im lặng một chút để cố nhớ lại những gì diễn ra cách đây một tiếng đồng hồ. Cô ấy bắt đầu kể lại.
-"Đầu tiên người phụ nữ kia đến rồi tự xưng là cô của bé Sarada, cô ta còn đưa điện thoại có tin nhắn với mẹ bé để làm chứng cho tôi nữa. Tôi đưa Sarada ra, đầu tiên con bé có kháng cự nên tôi nghĩ con bé không thích người cô này cho lắm. Rồi cô ta thì thầm vào tai con bé điều gì đó rồi con bé ngoan ngoãn lấy cặp sách rồi đi với cô ta."
Sasuke nhăn mày tỏ vẻ đăm chiêu, hỏi lại cô giáo.
-"Đó là tất cả những gì cô biết?"
Cô giáo gật đầu đầy chắc chắn.
-"Đúng vậy! Chuyện này sảy ra âu cũng là lỗi của tôi, nếu hai người tim được bé xin hãy gọi cho tôi một cuộc điện thoại để tôi được yên lòng."
Giọng Sakura buồn rầu.
-"Đây cũng là một phần lỗi của cô, cảm ơn cô vì đã nói cho chúng tôi tất cả nhưng điều cô biết."
Bọn họ chào tạm biệt cô giáo rồi trở về. Sakura miễn cưỡng ngồi lên xe để Sasuke đưa về. Cô biết anh có đủ năng lực để đưa Sarada trở về với cô, đắn đo một lúc, cô mở lời.
-"Tấm ảnh trong máy điện thoại của cô giáo ấy, nó có chút bất thường. cả ngày hôm nay tôi bận tối mắt tối mũi không có thời gian xem điện thoại và nhắn tin cho bất cứ ai hết. Vậy mà lúc đó tôi lấy điện thoại ra xem lại có tin nhắn tới một số máy lạ. Anh có thể nhờ người tra xem chủ nhân số điện thoại này của ai không?"
-"Có thể điện thoại đã bị hack."
Sasuke đăm chiêu nhìn về một điểm vô định, nghĩ đến một chuyện làm anh cảm thấy lạnh gáy.
-"Sakura, anh sợ chuyện bắt cóc này có liên quan đến anh."
Cô quay ngoắt lại, căm hận nhìn anh, e rằng lúc này cô tức giận đến mức muốn xé anh ra làm trăm mảnh.
-"Có một băng đảng xã hội đen muốn mượn bến cảng của nhà anh để vận chuyển một lượng lớn vũ khí hạng nặng sang Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhưng anh lại không đồng ý. Chỉ sợ chúng tra ra Sarada và bắt cóc con bé làm con tin ép anh cho chúng mượn bến cảng. Cho anh mượn điện thoại của em một chút,"
Sakura đưa điện thoại của mình cho anh, xem anh bấm gọi tới số điện thoại được người ta gửi tin nhắn cho cô.
-"Thẻ đã sim bị ngắt. Chắc là không thể tra ra chủ sở hữu rồi."
Anh lại lấy điện thoại của mình ra, tìm một dãy số rồi gọi đi.
-"Anh tra giúp em xem băng đảng gần đây muốn mượn bến cảng có phải đã bắt con gái em không?"
-"Được, cảm ơn anh."
Sau khi tắt máy, anh lại gọi điện cho một người khác.
-"Điều tra tình tình của Karin xem cô ta có hành động gì bất thường không?"
Sakura chăm chú nhìn anh lái xe mà vẫn bận rộn gọi điện cho người ta để hỏi thăm về vụ bắt cóc Sarada. Hình như anh cũng lo cho con gái thì phải? Nếu không thì anh đâu phải nhọc lòng từ hồi cô gọi mà lao đến chỗ cô ngay. Nhưng bóng ma tâm lí anh gây ra cho cô, cô thật sự không thể buông bỏ được.
Một lúc sau, anh dừng xe trước cửa nhà Sakura. Cô xuống xe mà không để lại lời tạm biệt làm anh thoáng buồn. Anh sẽ đợi đến lúc cô vào nhà mới rời đi. Nhưng khi đến bậc thềm chuẩn bị đi vào nhà thì Sakura như nhớ ra điều gì đó, cô vội quay trở lại chỗ Sasuke đang đỗ xe. Cô gõ gõ vào cửa kính để anh mở cửa ra.
-"Anh ở lại nhà tôi được không? Chắc Naruto-nii đã tra ra được điều gì đó rồi, anh có thể giúp anh ấy chứ?"
Anh gật đầu đồng ý rồi cùng cô vào nhà. Đã lâu lắm rồi anh chưa vào ngôi nhà cổ kính này, từ miệng Naruto mà anh biết ngôi nhà đã được xây dựng từ hơn một thế kỉ trước nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên ngôi nhà trông cực kì tráng lệ, gần như không chịu ảnh hưởng của thời gian. Nơi anh và cô lần đầu tiên gặp nhau cũng chính là nhà cô, hồi ấy cô còn là một cô bé mới năm tuổi, vẫn mặc váy xòe kiểu công chúa và luôn ôm con gấu bông màu trắng sữa hệt như môt thiên thần mới từ nơi nào đó thật xa mới tới cuộc sống loài người. Vậy mà đã qua hai mươi năm, cô từ một cô bé đã thành một người mẹ, từ một cô công chúa sống trong nhà kính đến một người phụ nữ phải một mình chịu bao nhiêu đau khổ để nuôi con.
Sakura dẫn anh đi đột nhiên quay lại thấy anh miên man suy nghĩ điều gì đó, cô gọi lớn.
-"Này! Anh tập chung chút đi! Sarada còn chưa biết ở đâu đấy!"
Anh hoàn hồn, có chút ngượng vì lại suy nghĩ lung tung.
Naruto đang ngồi trong phòng khách chúi mặt vào chiếc laptop, thấy em gái quay trở lại cũng Sasuke thì đơ ra mất mấy giây.
-"Sao em lại cho hắn ta vào đây?"
Sakura cũng chẳng không bất ngờ lắm vì sự bài xích Sasuke của Naruto-nii. Nhưng mà từ bạn thân trở thành kẻ thù chắc cũng không dễ chịu gì, cô trả lời lại anh ấy.
-"Có thể chuyện Sarada mất tích liên quan đến mấy tên thuộc hắc đạo, anh ấy có thể giúp."
Tiếng chuông điện thoại của Sasuke vang lên, anh vội vã bắt máy.
-"Cậu đã tìm được điều gì rồi phải không?"
"Karin vẫn đang ở trong tầm kiểm soát của chúng ta nhưng điều kì lạ là cô ta đã mất tích một lúc rồi lại quay trở lại như bình thường."
-"Cảm ơn."
Anh gọi điện cho Itachi vì chắc chắn anh ấy đã tra ra điều gì đó.
"Anh đã cho người đi tìm chứng cứ để xác minh bọn chúng đã bắt Sarada nhưng không ngờ mọi chuyện lại chẳng hề liên quan đến chúng."
Mọi đầu mối bị chặt đứt làm anh chán nản thở hắt ra. Liệu giờ con bé có bị tra tấn hay bắt đi đâu không?
Naruto thấy Sasuke sốt ruột như thế cũng cảm thấy rất bất ngờ, quen nhau đã lâu mà đây là một trong ít lần anh thấy biểu cảm này của Sasuke. Hắn ta quan tâm đến Sarada là thật. Anh có thể khẳng định điều đó. Xem ra cũng có tâm lí của một người cha.
Chiếc laptop vang lên những tiếng tinh tinh tiếng nhận thông báo. Naruto chăm chú đọc hết những điều anh nhờ thám tử điều tra, tất cả điều không có dấu vết, cháu gái anh và người phụ nữ kia cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Hai người kia mong chờ nhìn anh nhưng đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực.
-"Tôi sẽ nhờ lực lượng của nhà Uchiha tìm hết thành phố này. E rằng sẽ mất hơn một ngày...Nhưng tôi chắc kẻ kia sẽ không đi đâu ra khỏi thành phố đâu."
Câu nói này của anh là hi vọng cuối cùng, lâu cũng được, chỉ cần tìm được Sarada là đủ rồi...
Sắc trời dần tối, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.
Không biết Sarada đang ở chỗ nào, có bị đói khát hay không, có bị lạnh hay không?
Chỉ cần nghĩ như vậy cũng làm cô rơi nước mắt. Sarada bé nhỏ của mẹ, chỉ mong con được bình an trở về bên mẹ là điều mẹ mong muốn nhất lúc này. Sasuke thấy cô khóc, tâm tình cũng trở nên trầm xuống, anh thề nếu tìm được kẻ anh sẽ để cô ta sống không bằng chết.
Bây giờ chắc chắn người của Uchiha đã bắt đầu tìm kiếm.
Một đêm không ngủ với ba người.
Khi có một tin nhắn nào đó, hi vọng tìm được Sarada lại bùng lên nhưng hi vọng nhiều ắt sẽ thất vọng nhiều hơn.
Đôi mắt Sakura vì khóc quá nhiều đã trở nên sưng đỏ. Naruto và Sasuke đau lòng khuyên cô lên phòng nghỉ ngơi, không được nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ tìm được Sarada.
---
Trời tờ mờ sáng thì Sasuke nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ. Naruto thấy có tiếng chuông điện thoại thì đi tới chỗ Sasuke xem xem có chuyện gì mới. Nhìn nét mặt có chút đắn đo của Sasuke, anh ấy ra dấu dừng lại, nói.
-"Cậu bắt máy đi, nhớ mở chế độ ghi âm cuộc gọi."
Sasuke mở loa ngoài, dặn Naruto im lặng.
"Sasuke, anh đang sốt ruột phát điên lên rồi đúng không?"
Tiếng nói của người phụ nữ làm hai người nhíu chặt mày lại, là Karin!
-"Cô đã làm gì con bé? Tôi đưa ra nước ngoài cô vẫn tìm cách trở về còn bắt cóc con gái tôi, xem ra cô không muốn sống nữa."
Chẳng để tâm đến những gì Sasuke nói, cô ta tiếp tục nói.
"Anh sẽ hối hận đấy, con gái anh đang trong tay tôi mà còn dám giở trò dọa nạt, anh có tin tôi sẽ giết nó ngay lập tức không?"
Câu nói cuối cùng cô ta cao giọng, giọng nói đầy quyến rũ nhưng lại khiến người ta lạnh gáy vì độ lạnh lẽo của nó. Thật không ngờ cô ta còn có một mặt khác đầy khát máu như thế này.
-"Cô ra điều kiện đi, tôi sẽ chấp thuận hết với điều kiện Sarada được an toàn."
"Mười hai giờ trưa ngày hôm nay mang đến cho tôi năm trăm triệu yên tiền mặt cùng giấy tờ cho phép tổ chức HS được hoạt động ở bến cảng X của anh. Địa điểm giao dịch là ngôi nhà màu trắng số 49 có cây bạch dương trước cửa phía Bắc thành phố. Nên nhớ chỉ anh được đến, nếu có thêm bắt cứ người nào khác thì e rằng con gái anh sẽ không được toàn mạng đâu."
Anh nghiến răng, giận dữ tột độ.
-"Cô điên rồi!"
Đáp lại anh là tiếng cười đầy cuồng dại của Karin.
"Nghiệp báo này đều do anh và con đàn bà đó gây ra..."
Cô ta dừng lại một chút, dường như quyết định không lắm lời với anh nữa
"Nhớ cho kĩ, đến đúng giờ và chỉ có anh được ở xung quanh ngôi nhà đấy."
Nói xong cô ta ngắt máy ngay lập tức, Sasuke bấm gọi lại nhưng tất cả đều bị chặn.
Sasuke siết tay lại thật chặt khiến những khớp tay điều trở nên trắng bệch.
-"Hóa ra tất cả đều do tôi... Tôi có lỗi với Sarada."
Naruto liếc xéo anh, phẫn nộ muốn đánh chết tên này.
-"Anh bảo cậu đi dây dưa vào loại đàn bà như vậy, làm khổ em gái và cháu mình."
-"Đều tại mình..."
Sakura trên phòng không hề ngủ, nằm trên giường mà nước mắt cứ rơi lã chã. Một người mẹ sao lại có thể ngủ yên trong khi không biết con mình đang ở nơi nào, có được an toàn hay không...
Naruto gõ cửa rồi bước vào phòng em gái, thì thấy cô đang nằm trên giường.
-"Có tin tức về Sarada rồi, em xuống cùng Sasuke nghĩ cách đi."
-"Sasuke vẫn ở đây sao? Em còn nghĩ anh ấy về từ đêm hôm qua rồi."
Anh thuật lại nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi cho Sakura, cô nghe mà tâm tình đang bất định lại càng trở nên hỗn loạn.
-"Cô ta điên rồi, sao lại đòi những năm trăm triệu cơ chứ? Lấy đâu ra được nhiều tiền thế bây giờ. Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu đúng không? Đã tìm được ngôi nhà mà cô ta nhắc đến chưa?"
Cô hỏi liên tục làm Naruto lúng túng không biết trả lời câu nào trước, chỉ đành bảo cô xuống nhà. Dưới tầng Sasuke đang nói chuyện điện thoại.
-"Itachi, anh mang đến nhà Naruto năm trăm triệu tiền mặt được không? Em đang cần gấp, muộn nhất là mười giờ sáng anh mang tới."
Itachi ở đầu bên kia lo lắng hỏi em trai.
"Kẻ kia tống tiền để đổi lấy Sarada sao?"
Anh trầm giọng nói.
-"Đúng vậy, cô ta còn đòi chúng ta cho tổ chức HS được hoạt đông ở bến cảng, tổ chức đã muốn mượn chỗ để vận chuyển ma túy đấy, anh có nhớ không?"
"Nhưng hiện giờ trong nhà chỉ có khoảng năm mươi triệu tiền mặt, ngân hàng chắc cũng chỉ lấy được khoảng hai trăm triệu rưỡi thôi, cũng không thể đủ được..."
-"Anh yên tâm, em sẽ đi vay mượn thêm."
Anh hỏi hết đám bạn bè cùng đối tác của mình thì cũng gom được khoản gần một trăm triệu, còn tìm đâu ra một trăm triệu nữa đây?
Ra thành phố khác để lấy tiền thì khi về cũng đã muộn giờ.
-"Shikamaru, cậu tra giúp mình ngôi nhà màu trắng số 49 có cây bạch dương trước cửa ở phía Bắc thành phố. Mình nghi ngờ đó là ngôi nhà bỏ hoang lắm."
"Ok"
---Còn 6 tiếng nữa là đến thời gian hẹn---
Thoáng thấy hai anh em Naruto đang ở bên cạnh, Sasuke muốn hỏi xem bọn họ có thể có bao nhiêu tiền.
-"Naruto, tổng số tiền mặt hiện giờ cậu đang có là bao nhiêu?"
-"Mình có hơn hai mươi triệu."
Anh nhăn mày thật chặt, còn thiếu nhiều quá... phải làm sao đây.
Naruto thấy vậy bèn hỏi.
-"Hiện giờ cậu đã gom được bao nhiêu rồi."
-"Khoảng bốn trăm triệu rồi, tính thêm của cậu là được bốn trăm hai mươi triệu thì còn thiếu tám mươi triệu nữa."
-"Để mình hỏi xem mấy người bạn của mình có không?"
Sakura nhìn hai người đàn ông bàn bạc nãy giờ mà cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng, con gái mất tích cô chẳng thể làm được điều gì ngoài khóc lóc. Vậy mà cô luôn tự hào rằng mình có thể bảo vệ con gái, những lúc như thế này nếu ở một mình thực sự cô chẳng biết mình sẽ như thế nào.
Cô rơm rớm nước mắt nghẹn ngào nói.
-"Thật sự cảm ơn hai anh nhiều lắm."
Naruto nhăn mày, cốc một cái vào đầu cô.
-"Có gì mà cảm ơn, em bị ngốc à?"
Sasuke cũng nói.
-"Sarada là con gái anh đó."
Thời gian nhanh chóng trôi đi, bây giờ đã là tám giờ sáng, ba người từ tối hôm qua đã chẳng có gì ăn bụng dạ đã sớm đói cồn cào. Nhưng thật sự họ chẳng có tâm trạng để ăn uống, Sakura thấy cứ như vậy họ sẽ gục trước khi tìm thấy Sarada, cô xuống bếp nấu ba bát mì cho mấy người họ.
Naruto và Sasuke rất nhanh đã ăn hết, Sakura ăn được một nửa thì chẳng còn khẩu vị để ăn uống nữa, mãi mới ăn hết một bát.
Sau khi họ đã lấp đầy cái bụng đói thì những người cho bạn của Sasuke và Naruto cho mượn tiền cũng bắt đầu đến để đưa tiền.
Tất cả được hơn hai trăm năm mươi triệu, nếu Itachi có đem thiếu một chút thì bọn họ cũng có thể xoay sở được.
---Hai tiếng trước thời gian hẹn---
Itachi tới mang theo một số người có mang theo một chiếc vali kéo to cực kì. Sakura đã gặp Itachi vài lần, trong trí nhớ của cô, anh ấy là một người anh trai hết mực yêu quý em trai và là đứa con khiến cha mẹ tự hào. Sau khi lập gia đình, anh lại trao chức vụ chủ tịch tập đoàn cho Sasuke còn mình thì lui về hậu phương hậu thuẫn cho em trai.
-"Anh gom được hai trăm năm mươi triệu, chắc em cũng đã vay mượn đủ số tiền còn lại rồi nhỉ?"
Anh ấy lại nhìn đến Sakura, anh nhẹ nhàng hỏi.
-"Em là Sakura phải không?"
-"Vâng ạ."
-"Anh thay mặt Sasuke xin lỗi em, thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi."
Nỗi ấm ức trong lòng cô nhiều tích tụ nhiều năm nay như tuôn ra. Mọi người đã biết chuyện của cô, chắc hẳn gia đình anh cũng biết. Họ chưa từng gặp mặt đứa cháu nội mà đã dốc hết tiền của để cứu con bé, chắc hẳn họ đã rất mong gặp mặt Sarada. Cô chưa từng tiết lộ mà anh ấy lại an ủi cô như vậy, là cô đã ích kỉ không để con gái gặp gia đình nhà nội. Kẻ tội đồ của chuyện này là cô và Sasuke, không hề liên quan đến Sarada và gia đình của cả hai bên. Vậy mà chính họ là người phải chịu đựng hai người họ. Sau chuyện này, cô phải đưa con ra mắt ông bà nội và người bác này để cảm ơn họ.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
-"Cậu tìm ra rồi phải không? Phía Bắc chỉ có đúng một ngôi nhà như vậy thôi sao? Được. Gửi định vị cho tôi luôn nhé. Cảm ơn cậu."
Itachi dò hỏi.
-"Em biết được nơi nào rồi đúng không? Có cần anh cử vài người đi cùng để phòng trừ bất trắc không?"
-"Cô ta chỉ định chỉ một mình em đến đó, nếu có người khác thì sẽ làm tổn thương Sarada."
---Một tiếng trước giờ hẹn---
Sasuke sắp xếp lại chỗ tiền và cho chúng vào máy đếm để kiểm tra lại. Anh cũng đã lấy giấy tờ cho phép hoạt động của bến cảng X tới. Tất cả những thứ cô ta yêu cầu đều được chuẩn bị đủ cả. Ngay lúc này anh vẫn thắc mắc không biết Karin và HS có mối quan hệ gì, rõ ràng cô ta vẫn đang bị theo dõi thì làm sao có thể chạy đi bắt cóc và tống tiền anh.
-"Mình nghĩ chúng ta nên báo cho cảnh sát."
Sasuke gầm lên.
-"Cậu điên rồi hả Naruto, tiền có thể mất, bến cảng cũng có thể cho mượn nhưng Sarada nhất định không thể bị thương."
Điện thoại của Sasuke lại vang lên, bốn người họ tụm lại chỗ của anh nghe ngóng tình hình.
"Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ Sasuke?"
-"Muốn tôi đến thì phải cho tôi biết Sarada vẫn được an toàn."
Tiếng điện thoại im bặt, sau đó vang lên giọng nói nghẹn ngào của Sarada.
"Mẹ ơi, con sợ lắm, chỗ này rất tối, con còn bị lạnh."
Sasuke nghe thấy con gái hoảng sợ và ruột gan đau thắt lại, anh đáp lại con bé.
-"Sarada, là papa đây, con nhớ ngoan đợi papa đến đón con."
"Cháu sợ lắm, chú đ..."
Không để Sarada nói hết, Karin cười lạnh.
"Con bé vẫn an toàn, nếu đi thì hãy đi một mình, có thêm người nào thì cứ để con nhóc này bỏ mạng đi."
Itachi nhíu mày, lấy từ trong túi áo một thiết bị gì đó nhỏ bằng đầu đũa nhét vào khe của vali.
-"Anh gắn thiết bị ghi âm có kết nối tới bộ đàm, nếu hai người mà gặp nguy hiểm thì anh sẽ gọi người tới ngay. Anh sẽ cho người đỗ xe cách đó bốn cây số, chắc chắn cô ta sẽ không phát hiện."
-"Cảm ơn anh."
---Nửa tiếng cho đến thời gian hẹn---
Sasuke mang hai chiếc vali chứa tiền để ở cốp xe, theo định vị tìm đến ngôi nhà theo như miêu tả của Karin.
Con gái anh đang ở đó, con bé rất sợ, bằng mọi giá anh phải cứu con bé.
===
Như lời hứa mình đã ra chap siêu siêu sớm và siêu siêu dài nè~
Cảm ơn mấy bạn comment dễ thương làm mình có động lực viết nhé
@Sherry1426 @shibeo1702
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top