Chap 50: Bỏ lỡ hạnh phúc

Cô chấn động, cười trong đau khổ, đôi mắt chứa đầy nước nhìn anh chăm chú.

-"Có thể hay sao? Sasuke à, tôi thật sự quá mệt mỏi, từ lúc gặp anh tới giờ đã được hơn mười tám năm. Nếu anh nói câu này sớm hơn, tôi sẽ không quản khó khăn mà đi theo anh nhưng giờ đã quá muộn rồi..."

Anh siết chặt vòng tay, giọng nghẹn ngào.

-"Sakura à, xin em...."

Sakura nhìn anh không chớp mắt, cô chưa từng thấy một Sasuke như thế này, cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày anh ngỏ lời với cô và cô từ chối. Rõ ràng cô yêu anh, một tình yêu sâu đậm không thay đổi suốt hơn một thập kỉ. 

Phải chăng anh cũng yêu cô như vậy nên mới nói một cách đau đớn như vậy?

Phải chăng anh cũng yêu cô nên mới hạ mình van xin?

Phải chăng anh cũng yêu cô nên mới làm ra những chuyện ngu ngốc?

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Sasuke à....

Anh chỉ cần nói câu nói này sớm hơn thôi, cô sẽ buông bỏ tất cả để yêu anh. Muộn quá rồi, tất cả sẽ không quay trở lại được nữa, hai chúng ta đều yêu người kia đến đau lòng nhưng hữu duyên vô phận. Em không muốn vào tình yêu nồng cháy nữa vì em chính là nạn nhân của điều đó, yêu đến khi tim gan đều trở nên đau đớn.

-"Không được đâu, không được đâu, quá muộn rồi Sasuke ạ."

Đôi tay mềm mại khẽ gỡ từng ngón tay anh ra khỏi người cô, anh vẫn siết chặt tay không muốn buông. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thì thầm.

-"Sasuke à, buông ra thôi, không có em anh vẫn sống tốt mà đúng không, năm năm trước làm được thì tại sao cả đời không làm được? Sau này em sẽ không gặp anh nữa đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, đừng làm điều gì ngốc nghếch nha."

Anh buông thõng tay xuống đầy bất lực, giọng nói khàn khàn cất lên.

-"Em cũng phải sống tốt để còn chăm sóc cho con nữa."

Cô không nói gì chỉ quay lưng bước đi ra khỏi căn phòng rộng lớn của Sasuke. Anh ngã xuống giường ôm lấy mặt. Vọng lại sau Sakura là những tiếng khóc đầy đau đớncủa Sasuke. Tim cô đau thắt lại, cô cũng đau đớn nhưng hai người họ chắc chắn là không thể nào. Từ xưa đã vậy, biết đâu cô trở về và đã thay da đổi thịt nên anh có hứng thú, nhưng sự hứng thú này sẽ kéo dài bao lâu đây? Một tháng? Một năm? Hay nhiều nhất là mười năm.

Sakura cô không đáng thương đến nỗi ham muốn sự tạm bợ như vậy. Cô lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má, bước ra khỏi ngôi nhà chìm trong bóng tối này.

---

Vừa bước ra khỏi cửa cô không ngờ Shikamaru vẫn ở đây. Thoáng thấy bóng cô, anh ta đã đi ra khỏi xe ríu rít hỏi.

-"Hắn ta không sao chứ? Chết rồi hay vẫn sống?"

-"Vẫn ổn. Anh gọi bác sĩ cho anh ấy đi, anh ấy cho phép rồi đó. Anh ở đây với anh ấy đi, tôi về trước."

Shikamaru ngăn lại muốn đưa cô về, cô chỉ cười nhàn nhạt.

-"Không sao, đi bộ một chút là bắt được taxi."

Anh ta cũng không nói nhiều để cô ở đó rồi vào với Sasuke. 

Đi một lúc thì cuối cùng cũng ra khỏi vùng không thể bắt xe, thật may mắn vì khi cô vừa tới thì có một chiếc xe bus dừng lại. Cô bước lên xe quay trở về thành phố.

Sarada đứng ngoài cửa sổ chờ mẹ suốt, lâu lâu cô bé lại hỏi Naruto.

-"Bác ơi, liệu mẹ cháu có về không, mẹ đã hứa tối sẽ về nhà ngủ với cháu mà."

Naruto phải trông Sarada nên đem hết giấy tờ cùng máy tính ra phòng khách ngồi trên ghế sofa làm việc. Anh đáp lại.

-"Lát nữa mẹ cháu sẽ về, mẹ cháu là người biết giữ lời mà."

Đôi chân nhỏ bé rón rén lại gần Naruto.

-"Bác ơi, cháu đói."

Anh vội vàng đứng dậy chạy vào bếp rồi mang ra một chiếc bánh bông lan.

-"Hai chúng ta cùng ăn nhé!"

-"Vâng!"

---

Cô mệt mỏi vào nhà, trước mắt là hình anh hai bác cháu chung nhau ăn một chiếc bánh. Những muộn phiền trong đầu như tan biến hết. Cô cười hì hì rồi rón rén chạy vào bịt mắt Naruto. Sarada khi thấy mẹ thì khuôn mặt như bừng sáng định hét to gọi mẹ nhưng Sakura cười tủm tỉm rồi đặt tay lên môi. 

Naruto hét lên nhưng giọng đầy vui vẻ.

-"Ai đó? Bỏ tay ra không ta cho mi ăn đấm."

Cô vẫn không chịu nói chỉ vui sướng cười không lên tiếng, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết.

Anh gỡ tay cô ra, cô nhảy lên phía trước cười lớn.

-"Ú òa, bất ngờ chưa nè!!!"

-"Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy."

Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp, tội nghiệp hỏi anh.

-"Em lớn rồi anh không nuôi em nữa thì sao? Vậy nên cứ là trẻ con thì còn được ăn bám."

Anh xoa xoa đầu cô, trong lòng trở nên ấm áp.

-"Dù em già đến mức ăn cơm cũng chẳng thể xúc thì anh vẫn nuôi em nên yên tâm đi nhé."

Cô nhào vào lòng Naruto như một đứa bé.

-"Em yêu anh nhất đó."

Sarada thấy mẹ ôm bác thì cũng chạy vào nằm trong lòng Naruto mà ôm. Anh cười hạnh phúc nhưng lại kêu lớn.

-"Các cô nương đừng đè tiểu nhân nữa, tiểu nhân sẽ bẹp ruột mất..."

Ba người cùng cười hi hi ha ha làm ngôi nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Cô nghiêm chỉnh đứng dậy hỏi thăm hai người họ.

-"Hai người đã ăn uống hẳn hoi chưa? Hay là chỉ mới ăn bánh bông lan thôi."

-"Chỉ ăn mỗi bánh thôi ạ."

-"Haizz, mẹ biết mà, đợi một lát để mẹ nấu cơm cho hai bác cháu nha."

---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top