Chap 49: Sâu thẳm trong tim
-"Cô đi theo tôi đến một nơi."
Sakura đứng khoanh tay, lạnh nhạt nói với Shikamaru.
-"Tại sao tôi phải đi theo anh?"
-"Có một người bị bệnh nặng, cần cô giúp đỡ."
Cô không có nhiều thời gian ở đây để nói chuyện vô bổ với anh ta, rõ ràng bị bệnh có thể tới bệnh viện mà không tới, còn nhờ đến cô. Trên Trái Đất này bác sĩ giỏi hơn cô rất rất rất nhiều mà sao không tìm đến họ mà lại đòi gặp cô?
Shikamaru dường như rất vội, anh ta lúc lúc lại mở đồng hồ xem một lần rồi lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô. Sakura cũng hết cách, bèn hỏi.
-"Người bị bệnh đó là ai? Tình trạng như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
-"Cô chịu đi theo tôi rồi phải không? Nhanh nhanh lên một chút, chắc giờ anh ta đã không chịu nổi rồi."
Nói xong anh ta kéo tay cô đi lên chiếc ô tô đỗ gần đó, vội vã nhấn máy rồi phóng đi. Khi đi ra khỏi thành phố và đi theo con đường quen thuộc cô đã ngờ ngợ. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn trước cổng ngôi nhà đó cô mới bừng tỉnh. Sakura định mở cửa xe để bỏ chạy nhưng Shikamaru đã khóa cửa lại. Cô bất lực đập tay vào cửa kính, nghiến răng lườm Shikamaru.
-"Anh lừa tôi!"
Anh ta nhìn cô chống cự trong vô vọng, bất dắc dĩ lên tiếng.
-"Sasuke là người bị bệnh đó, cậu ta đã ốm hơn hai tuần nay rồi. Cứ sốt mãi không chịu đến bệnh viện, trong lúc mê sảng cứ gọi tên cô suốt nên tôi chỉ có cách đưa cô tới đây."
Sakura lắc đầu thật mạnh, một mực không muốn vào nhà. Shikamaru nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, anh ta mở cửa xe ra, cô nhân cơ hội đó mà mở cửa vọt ra ngoài. Anh ta cũng nhanh chóng tới giữ chặt tay cô lại không cho cô chạy đi. Bàn tay anh ta nhanh nhẹn quặt hai tay cô lại phía sau như cảnh sát bắt lấy kẻ phạm tội.
-"Đắc tội với cô rồi."
Anh ta xin lỗi nhưng giọng điệu cợt nhả làm Sakura càng thêm tức giận. Chỉ với một bàn tay, Shikamaru nhanh chóng nhập mật mã rồi kéo Sakura vào nhà. Vừa đi anh ta vừa nói.
-"Sasuke điên rồi, vì yêu cô mà điên."
Sakura nghe xong thì cười mỉa mai.
-"Anh ta? Anh ta điên vì yêu tôi? Anh đừng đùa nữa, trò đùa này không vui đâu."
-"Vậy là cô chưa hiểu cậu ta rồi. Từ sau khi cô rời đi, cậu ta không trở về nhà chính của Uchiha nữa mà cứ ở đây. Cô để lại ở đây mấy món đồ linh tinh lặt vặt mà không mang đi khi rời khỏi, cậu ta vẫn giữ, còn đặt vào hộp rồi cất trong phòng nữa. Không những thế còn mua hết những món cô để trong nhà rồi đặt ở vị trí cô đặt. Như thể cô vẫn đang sống ở đây vậy. Thế không gọi là điên thì như nào mới là điên."
Cô thật sự không biết những điều này, anh đã trêu đùa cô quá nhiều, trò đùa kéo dài hơn mười năm làm cô thật sự quá mệt mỏi. Trái tim dù nhói lên đau đớn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Cánh cửa phòng của anh mở ra, mùi thuốc cùng với không khí bí bách bên trong làm cô thấy khó chịu, nơi này không phải nơi mà bệnh nhân nên ở. Shikamaru buông tay ra đẩy cô vào trong, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
-"Cô chăm sóc cậu ta cho tốt, xong xuôi tôi sẻ đưa cô một khoản kha khá."
Cô cãi lại.
-"Đây không phải vấn đề mà tiền bạc có thể giải quyết được!"
Anh ta không thèm nghe cô nói hết câu đã đóng sầm cửa lại. Trong không gian im ắng vang lên tiếng ho khan của Sasuke. Sakura nhìn lên giường, anh nằm cuộn tròn trong chăn, tiếng thở nặng nề cứ vang lên đều đều. Cô lại gần đó, khẽ vén chăn lên, anh như biết cô gần bàn tay lạnh như băng bắt lấy tay cô. Tường thành trong lòng cô sụp đổ, anh đã thành ra nông nỗi này mà cô còn không lo lắng có phải mất nhân tính quá không? Sakura đặt tay lên trán anh, trán anh nóng đến dọa người, cô định buông tay ra để tìm nhiệt kế cho anh nhưng anh càng siết chặt lấy tay cô, nghẹn ngào nói.
-"Sakura, đừng đi."
Sakura hơi nhíu mày, anh của ngày thường đâu rồi mà giờ lại trưng ra bộ mặt thống khổ như vậy làm cô đau đớn. Cô vẫn kéo bàn tay của anh ra khỏi tay mình mà rời đi. Anh đột nhiên dơ tay lên, giọng khản đặc cất lên.
-"Đừng đi, anh biết em đang ở đây... Đừng bỏ anh lại một mình."
Gương mặt anh vì ốm trở nên trắng bệch, giờ lại kêu lớn mà nhăn nhó lại. Cô đưa tay vuốt vuốt đầu mày anh, nhẹ nhàng nói.
-"Tôi lấy khăn chườm lạnh cho anh, chờ tôi một lúc thôi."
Anh không đành lòng buông tay cô ra, lưu luyến không muốn rời.
-"Em không được rời đi nữa."
-"Được."
Anh thả bàn tay ra để cô đi lấy đồ, Sakura nhanh chóng ra ngoài rồi trở về với chiếc nhiệt kế, chậu nước lạnh và chiếc khăn mặt.
Sakura cặp nhiệt kế cho anh, đợi một lát rồi lấy ra. Trời ơi! Là 39.5 độ, vậy mag không chịu đến bệnh viện không điên mới là chuyện lạ. Nhúng chiếc khăn vào chậu nước lạnh buốt, vắt cho ráo nước rồi cô đắp lên trán cho anh. Vì lạnh mà anh nhíu mày lại, cô lo lắng anh sẽ cựa quậy mà làm rơi khăn nên giữ chặt tay anh lại.
Anh mê man không biết chuyện gì xảy ra nhưng môi khô ráp vẫn lẩm nhẩm gọi tên cô. Cô đau đớn nhìn anh, mắt cay xè muốn khóc.
-"Anh đừng giở trò khổ nhục kế với tôi. Trưng ra bộ dạng như vậy là muốn cho tôi xem sao? Anh diễn đạt quá rồi đó!"
Tay dụi dụi mắt, cô khống chế lại cảm xúc của bản thân, làm bộ lạnh nhạt lấy chiếc khăn đã bị nhiệt độ cơ thể anh làm ấm nóng ra tiếp tục nhúng vào nước và vắt, lại đặt trên trán anh. Nhưng tình hình của anh lại không hề khá hơn, thân nhiệt của anh ngày càng tăng. Cô vội vã chạy xuống nhà tìm thuốc hạ sốt.
Cô kéo anh dậy, bóp miệng rồi cho thuốc vào, nhanh chóng cho anh uống nước. Anh bị sặc nước, ho khù khụ rồi nuốt tất cả xuống bụng. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho anh bớt khó chịu rồi đỡ anh nằm xuống.
Sarada còn ở đang ở trường mà hơn một tiếng nữa phải đón về. Nhưng anh như thế này cô không thể rời đi. Đành phải gọi cho anh trai đón và chăm sóc giúp.
-"Nii, lát nữa nii đón Sarada giúp em, chăm sóc nó tới sáng hôm sau luôn nha. Em có việc bận không về được."
Cô lại tất bật đun nước rồi lấy khăn ấm lau người cho anh mau hạ sốt. Tốt quá rồi, người anh bắt đầu toát mồ hôi, ra được mồ hôi là khỏi ốm. Quần áo anh toàn mồ hôi, cô thay quần áo cho anh rồi xuống nhà chuẩn bị bữa tối.
Người mới ốm dậy thì nên ăn đồ mềm và thanh đạm, vậy nên cô sẽ đi nấu cháo cho anh lót dạ.
Căn nhà lạnh lẽo ngạt ngào mùi hương của cháo. Nhìn những hạt gạo trắng nở bung trong nổi chao đảo qua lại cô rắc thêm chút muối rồi thêm một chút hành hoa.
Lúc này anh đang ngủ, giấc ngủ khó nhọc làm chân màu anh nhíu lại. Cô lay lay Sasuke dậy.
-"Anh dậy ăn rồi lại ngủ tiếp không thì không có sức chống lại bệnh tật đâu."
Anh mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, cứ nghĩ đây là mơ nên dù có tỉnh thì vẫn không mở mắt.
-"Tôi biết anh dậy rồi, mau ngồi dậy nào."
Bàn tay ấp áp của cô vỗ vỗ vào má anh, biết đây không phải là mơ thì anh mở mắt, thấy người con gái quen thuộc thì anh đứng hình. Trong người dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả, cô vì lo lắng cho anh mà đến đây sao, vậy thì có ốm chết để cô ở bên thì anh cũng chịu. Sasuke nắm lấy bàn cánh tay đang để trên giường kéo cô cùng nằm với mình. Sakura mất trọng tâm mà ngã vào người anh. Anh ôm lấy cô, dụi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô, run run nói.
-"Em quay lại rồi."
Cô tức giận đánh thật mạnh vào tay anh.
-"Đừng có mà lôn xộn, anh vẫn đang ốm đấy."
Anh vẫn không chịu bỏ tay ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, giọng ấm ức.
-"Anh buông ra lỡ em bỏ đi thì sao."
-"Tôi sẽ không bỏ đi."
-"Em nói dối!"
Cô thầm nghĩ, nói dối thì có sao chứ, dù sao cô và anh có là gì của nhau đâu, có giỏi thì trói cô lại đây nè! Nghĩ là một chuyện, cô chỉ chỉ tay vào khay cháo đặt trên bàn.
-"Anh ăn trước đi rồi nói sau."
Anh thả cô ra, cô đứng dậy lấy khay cháo rồi đặt bát cháo đang bối khói ngút lên tủ đầu giường.
-"Anh có tự ăn được không?"
-"Được."
Nhẹ nhàng giúp anh ngồi dậy, cô lại bưng bát cháo lên khay, để anh tự xúc cháo từ chỗ mình.
-"Anh ăn đi."
Sasuke cầm lấy chiếc thìa sứ nhưng bàn tay mềm nhũn làm chiếc thìa rơi xuống. Cô thở dài, giọng nói trách móc.
-"Anh không tự ăn được thì không cần phải sĩ diện, để tôi đút cho là được."
Rồi cô đút cho anh từng miếng một, chỉ một loáng sau anh đã ăn hết bát cháo. Anh cười cười với cô.
-"Đồ em nấu là ngon nhất."
Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn anh rồi bưng khay đồ xuống dưới nhà. Mãi không thấy cô quay trở lại, anh nghĩ cô đã rời đi. Mặc kệ cơ thể đang mỏi mệt, anh chạy xuống nhà, lòng đau như cắt vì cô rời đi mà không nói với anh. Đầu óc anh anh quay cuồng vì không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.
Vừa đến chân cầu thang, anh thoáng nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô. Trái tim như bị treo lên giờ đã dần trở nên bình tĩnh trở lại, anh im lặng lắng nghe.
-"Sarada, ở với bác có vui không? Vui lắm hả? Bác đón con đi học rồi còn dẫn con đi chơi nữa sao? Ha ha ha... Mẹ cũng muốn lắm chứ."
-"Mẹ đang ở... bệnh viện, có ca trực nên mẹ không thể về. Con ngoan nhé...."
Thì ra cô vì chăm sóc anh mà phải để con gái ở với bác. Anh hình như lại gây thêm lỗi lầm nữa thì phải. Sasuke quay đầu trở về phòng, hối hận vì bị bệnh để cô đến đây với anh thế nên mới chia cắt hai mẹ con cô.
Lúc trước vì không biết cô có con nên đã đưa ra điều kiện vô lí như vậy, chắn chắn con gái sẽ rất nhớ mẹ vào những buổi tối cô ở đây. Ròng rã ba tháng không có mẹ ở cùng buổi tối con sẽ sẽ rất sợ, Sarada mới được bốn tuổi thôi. Anh thương cô con gái nhỏ tuổi mà không có cha bên cạnh, chỉ có mẹ bầu bạn. Mà cha nó lại là người khiến hai mẹ con trở nên như vậy. Anh hối hận rồi, anh phải để cô về thôi.
Ít lâu sau, cô trở lại. Ngồi xuống bên cạnh giường cô ân cần hỏi anh.
-"Anh còn mệt không? Tôi muốn hỏi vài thứ để kê thuốc cho anh."
Anh buồn bã lắc đầu.
-"Em đưa anh tới bệnh viện đi, không phải chăm sóc anh nữa đâu, trở về với Sarada đi."
Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn gương mặt của anh rồi cười cười.
-"Lại làm sao vậy, lúc trước bệnh nặng như vậy thì không đến bệnh viện, giờ lại đòi đến, có chuyện gì phải không?"
-"Em ở đây thì con phải làm sao?"
-"Có Naruto-nii chăm sóc giúp rồi."
-"Nhưng không có em, nhỡ con bé sợ thì sao...."
Anh ôm lấy eo cô, ăn năn trào lên.
-"Sakura, anh xin lỗi."
Cô không đẩy anh ra mà hỏi.
-"Về việc gì?"
-"Tất cả... Đáng lẽ ra anh không nên đối xử với em như vậy, anh muốn bù đắp cho em và con..."
-"Bằng cách?"
Trong lòng anh hạ quyết tâm.
-"Cho hai người một mái nhà hoàn chỉnh."
----
Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ này... và mình cũng không biết bao giờ có chap mới ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top