Chap 48: Bố mẹ anh hay bố mẹ em?

Mấy hôm trước, Sakura nhận được giấy xét nghiệm ADN của mình và Naruto. Kết quả thực sự khiến cô bị sốc, hai người bọn họ hoàn toàn không có chút huyết thống nào.

Sau khi nói chuyện này với Ino, cô ấy gào ầm lên.

-"Không thể nào! Cậu có định nói chuyện này với anh trai cậu không?"

Cô gật gật đầu.

-"Não cậu úng nước à? Nói ra thì chỉ sợ cậu và Naruto người dưng cũng chẳng bằng."

-"Nhưng nếu không nói, mình cảm thấy có lỗi với lương tâm."

Ino bắt đầu ca thán, kéo dài giọng ra hết mức có thể.

-"Ôi trời, cái lương tâm của cậu ấy... nếu có đã không giấu tớ chuyện Sarada... Bạn thân bao nhiêu năm mà có thể không nói tiếng nào đã rời đi, năm năm sau đột nhiên xuất hiện. Những lúc như thế lương tâm của cậu ở đâu?"

Sakura áy náy nhìn cô bạn đang kể khổ, bất lực nói.

-"Là tớ có lỗi với cậu, được chưa?"

Trước khi ra về, cô ấy còn cẩn thận dặn dò cô đủ chuyện.

---

Đứng trước cửa mà cả người cứ run lên. Bần thần một lúc lâu, cuối cùng cô đã hạ quyết tâm đưa tay lên mở cửa.

Tay nắm cửa lạnh lẽo làm cô rùng mình một cái, tâm trạng vốn không yên ổn lại nổi lên những suy nghĩ linh tinh. Nhiều kịch bản được cô vẽ ra trong vài giây, từ bi kịch đến hạnh phúc đều có đủ.

Cửa phòng được cô mở ra, ló đầu vào trong nói lớn.

-"Naruto-nii, anh có bên trong không?"

Naruto đang ngủ thì phải tỉnh dậy vì em gái mở cửa phòng rồi nói thật lớn. Anh bất đắc dĩ phải ngồi dậy nghiêm chỉnh rồi đáp lại cô.

-"Anh ở đây."

Chỉ chưa đầy năm giây đã thấy khuôn mặt của cô em làm anh phì cười.

-"Có chuyện gì mà vội thế, đòi ăn à? Về đây Nii xem đã béo lên tí nào chưa."

Lời nói của Naruto làm cô càng thêm sầu não. Anh tốt với cô như vậy, thật sự cô muốn tham lam một chút, không nói với anh chuyện này. Miệng thôi cười, ánh mắt nghiêm túc trở lại, Sakura đưa tập hồ sơ cho anh trai.

-"Hôm nọ người ta xét nghiệm thấy nhóm máu của chúng ta không đồng nhất, nên em..."

Naruto cũng ngừng cười cợt, tay siết chặt lấy tập hồ sơ, giọng run run.

-"Nên em đi xét nghiệm ADN?"

Sakura đáng thương gật gật đầu, Naruto phản ứng như vậy, chỉ sợ không nhận cô là em gái nữa. Hốc mắt cô ửng đỏ, nước mắt cứ thế mà trào ra, những đắn đo trong lòng càng thêm lớn. Cô vội cầm lấy đôi bàn tay của anh trai, khe khẽ cầu xin.

-"Mặc dù hai chúng ta không phải anh em ruột thì Nii đừng vứt bỏ em được không? Đừng coi em như người ngoài có được không? Xin Nii đó..."

Naruto thở dài một tiếng, anh cũng không ngờ cô lại đa nghi như vậy. Anh gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, ôn tồn nói.

-"Nii cũng không ngờ em biết chuyện này, cũng tại Nii cả, vốn đã hứa với bố mẹ là không nói cho em mà..."

Nhìn bàn tay trống không của mình mà Sakura đau đớn, hóa ra anh cũng ruồng bỏ cô. Nhưng cả cơ thể bỗng chốc được bao phủ trong hơi ấm của Naruto, tai nghe thấy lời rủ rỉ của anh.

-"Dù sao đi nữa thì Nii vẫn mãi là Nii của em, đừng suy nghĩ nhiều."

Cô nghe anh nói mà lòng bỗng chốc ấm áp lạ thường, anh vẫn yêu thương cô như vậy, từ lúc nhỏ cho tới bây giờ vẫn không đổi thay. Sakura nở nụ cười nhợt nhạt.

-"Ngoắc tay nhé, ai làm trái lời thì sẽ phải yêu thương người kia cả đời."

-"Ừ thì ngoắc tay, ừ thì yêu thương cả đời."

Chuyện Sakura canh cánh trong lòng là Naruto là con ruột của bố mẹ, vậy bố mẹ ruột của cô là ai?

-"Nii kể cho em đi, Nii biết chuyện em không phải là em gái ruột của Nii từ bao giờ."

Naruto trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

-"Em thắc mắc bố mẹ ruột của em là ai phải không?"

Khuôn mặt của cô ửng đỏ, thật là ngại khi bị anh đoán trúng.

-"Thật ra em được bố mẹ nhận nuôi từ lúc mới sinh. Đứa bé mà mẹ sinh ra đã chết khi mới lọt lòng, mẹ vì đau buồn quá độ mà hình thành nên bệnh trầm cảm. Lúc đó mẹ ở viện suốt nên mọi người cứ tưởng cả mẹ và đứa bé mới sinh phải điều trị nên không được gặp mọi người. May sao lúc bệnh dần chuyển xấu thì bố mẹ gặp được em. Kể ra thì em là ân nhân của mẹ đấy."

Sakura tròn mắt, cô không những được nhận nuôi mà còn là ân nhân của mẹ. Cô im lặng để nghe anh kể hết câu truyện.

-"Nii nghe bố kể lại là mẹ em vì khó sinh mà chết. Cô ấy là sinh viên không có gia đình, cũng chẳng biết người làm cho cô ấy có thai là ai. Bệnh viện đỡ đẻ cho em xong định mang em tới trại trẻ mồ côi, lúc đang chuẩn bị làm thủ tục thì bố mẹ đến. Mẹ liền chạy tới nhận em là con của bà. Bố biết bệnh của mẹ là tâm bệnh, do đau buồn quá độ vì đứa con qua đời mà thành. Ông liền nhận nuôi em với mong muốn làm giảm nỗi đau của vợ. Bà mặc nhận em là con ruột, chăm sóc em hết sức chu đáo. Bệnh tình của bà cũng vì thế mà tốt hơn. Nhưng bố đã dặn anh không thể tiết lộ sự thật, nhưng em đã tự mình biết được nên Nii chỉ giúp em làm rõ chân tướng thôi. Nii vô tội nhé."

Sakura siết chặt vòng tay ôm lấy Naruto.

-"Cảm ơn Nii, cảm ơn vì khi Nii biết hết mọi chuyện vẫn yêu thương em."

Naruto xoa đầu cô, ôn tồn nói.

-"Nii không ngốc đến độ bỏ rơi cô em gái hiền lành như thế này đâu nhé."

---

Quả nhiên như anh giữ đúng lời hứa, không xuất hiện trong tầm mắt cô. Vì thế mà Sakura mới có thể thở phào một hơi mà không cần phải che dấu con gái, yên tâm đi làm ở bệnh viện mà Naruto vẫn an toàn.

Nhưng có một hôm, cô gặp được Shikamaru, anh ta tới để cầu xin cô một chuyện cô không ngờ tới. Chuyện khiến đó làm cô đau đớn xé tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top