Chap 47: Sự thật
-"Anh đi lâu vậy cơ à? Lúc nào về nhớ đón em nhé, người ta nhớ anh lắm rồi đó."
-"Ưm... yêu anh."
Anh đã hết kiên nhẫn, chân giơ lên đạp cánh cửa rầm một tiếng. Karin đang cầm điện thoại trong tay, nhìn khuôn mặt tức giận của anh mà run lên bần bật.
-"Sa...Sasuke, anh phải nghe em giải thích."
Đôi mắt đen của anh hằn lên tia máu, gân trán anh nổi lên giật giật liên hồi, cánh tay giơ lên như muốn tát Karin.
-"Nói."
Cô ả co rúm người lại vì sợ, hốt hoảng nói.
-"Anh... anh ấy là anh trai em."
Anh không khỏi cười lạnh, anh trai à? Có kiểu anh trai nào như vậy sao?! Nghĩ anh là đồ ngốc sao mà có thể nói như vậy.
-"Cô nghĩ tôi tin sao?"
Karin trợn trừng đôi mắt ầng ầng nước, không thể nào.... Cô ta mất bao nhiêu kế sách, tốn bao nhiêu tâm tư mới có được Sasuke. Cớ sao lại phạm phải sai lầm thế này! Suigetsu ơi là Suigetsu, anh hại tôi rồi.
Giọng nói của Karin trở nên nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tuôn như suối từ hai hốc mắt.
-"Sasuke, em sai rồi, anh hãy tha thứ cho em đi... Em chỉ là nhất thời hồ đồ."
Anh thất vọng về Karin, anh nghĩ cô ta một lòng một dạ với mình nên mới tính kế với Sakura. Không ngờ Karin còn có người đàn ông khác. Nhắc tới Sakura, lửa giận của anh lại bùng lên.
-"Giờ cô hãy nói rõ chuyện của mà cô đã làm với Sakura đi."
Nghe tới cái tên này, đồng tử Karin co lại, đôi mắt lóe lên tia tàn độc. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt dường như không làm cô ta đau đớn. Karin nức nở chất vấn anh.
-"Anh tìm đến đây là vì Sakura sao?"
Anh không đáp lại chỉ chăm chăm nhìn vào ả, đôi mắt đen như mực tỏa ra một tầng lệ khí.
-"Em không làm gì có lỗi với cô ta cả!"
-"Cô còn dám nói như vậy sao?!! Tôi biết tất cả rồi."
Hóa ra là đã biết tất cả, Karin hừ lạnh. Muốn cô ta nói hết ra sao? Được thôi, dù sao cô ta và Sasuke cũng đã đến hồi kết thúc rồi.
-"Từ khi gặp con bé đó, em đã không hề ưa nó chút nào. Hở chút là bắt đầu nhõng nhẽo này nọ, còn quyến rũ anh. Uchiha Sasuke, anh cũng thật ngốc ngếch, nó bám dính anh suốt ngày cũng không nhận ra nó thích anh."
Sasuke bàng hoàng, không thể nào, Sakura sao lại có thể thích anh. Hai bọn họ trước kia chỉ như anh em thôi mà. Nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh không kìm được hạnh phúc.
-"Em liền ra tay với nó, bắt nó phải chịu đau khổ. Cho nó uống thuốc kích dục, nhưng không ngờ lại tác hợp cho anh và nó, chắc hẳn nó phải đắc ý lắm. Còn cả anh nữa! Lúc gặp nó cứ như người mất hồn, không quan tâm đến em. Em kéo nó ra giữa đầu xe, cho nó bị xe đâm. À đúng rồi, còn cả dùng dao muốn đâm nó ở ngoài sân bay nữa chứ. Nhưng cuối cùng em lại là người bị hại. Hahaha."
Cô ta càng nói càng điên cuồng, hai mắt long sòng sọc, cười như điên như dại. Sasuke ngây người nhìn Karin, suốt bao nhiêu năm nay anh đã giữ thứ gì bên người thế này.
-"À, Sasuke, em muốn nói với anh lời cuối cùng, cô ta hết thích anh rồi.
Sasuke nhíu mày lạnh lùng nhìn người phụ nữ như đang phát rồ trước mắt. Tất cả kết thúc thật rồi.
-"Từ nay về sau đừng để tôi thấy cô nữa."
Đôi mắt Karin trống rỗng, cô ta ngồi sụp xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Sasuke lãnh đạm quay đi, không để ý đến sự thảm hại của cô ta.
---
Anh trở về ngôi nhà ở ngoại thành. Bên ngoài vắng vẻ thanh tịnh, tiết trời mùa xuân se lạnh làm con người ta thoải mái. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm những cánh hoa anh đào của cây trước cổng rơi rụng lả tả.
-"Hoa anh đào à?"
Một cánh hoa nhẹ như bẫng khẽ đáp vào vai áo anh rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh thấy nhớ cô, nhớ rằng ngày sinh nhật của cô sắp tới.
Sasuke đã làm quá nhiều điều có lỗi với Sakura. Chẳng hạn như vào ngày sinh nhật 15 tuổi của cô, anh đã đến muộn, anh nói rằng đợi quà thực ra quà đã đến từ mấy hôm trước. Hôm đó Karin có chuyện nên anh đã tới chỗ cô ta rồi lỡ miệng nói về ngày sinh nhật Sakura. Cô ta nhất quyết đòi đi theo, anh cùng cô ta đi dạo hết một vòng thành phố để chọn quà. Hay là gần đây nhất, anh ném lọ hoa vào cô khiến giờ này cô vẫn đang ở trong bệnh viện. Sakura dường như không hề biết đau đớn ngoại trừ nhắc đến anh trai và con gái cô, anh nghĩ vậy. Sasuke muốn cô biết trong mấy năm cô rời đi anh đau đớn ra sao, vậy mà trong cơn giận dữ, tay cầm bình hoa ném vào cô. Khi máu cô túa ra, tim anh như ngừng đập, đầu quay vòng vòng chỉ có một câu hỏi: "Mày đã làm gì cô ấy thế này?". Vậy mà cô như mất cảm giác, chân trần giẫm lên thủy tinh mà lê bước về phòng. Lòng dạ anh như lửa đốt, đi qua đi lại trước cửa phòng, nhiều lúc muốn đạp cửa xông vào mà xem cô ra sao. Nhưng anh làm gì có tư cách, chính anh là người khiến cô phải chịu đau đớn. Anh đứng ở cầu thanh nhìn cô chậm rãi ra khỏi nhà. Vốn định mặc kệ Sakura nhưng Sasuke không kìm được, đành gọi điện cho Shikamaru nhờ vả cậu ta trở cô về nhà. Được một lúc, cậu ta nói đã hoàn thành nhiệm vụ và phát hiện Sakura lúc cô đang ngất bên đường. Anh chết lặng. Cô gái ngày trước anh nâng trong hay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan mà bây giờ anh lại trực tiếp tổn thương cô.
---
Sakura yêu anh thật sự sao?
Có lẽ là vậy...
Những năm tháng đó, nụ cười của cô khi nhìn anh trông thật đẹp.
Sasuke yêu cô thật sự sao?
Chắc chắn vậy!
Nếu không yêu, anh đã chẳng phải cất công đến trường đón cô vì sự cố mất điện, ôm cô vào lòng khi cô khóc thút thít.
Nếu không yêu, anh đã chẳng cảm thấy có lỗi tột độ khi đã chạm vào cô năm cô mười tám tuổi.
Nếu không yêu, anh đã không mất đi lí trí mà đánh nhau với chồng cô giữa đường giữa phố.
Nếu không yêu, anh đã không vụng trộm đứng ở góc khuất của cục dân chính mà nhìn hai người bọn họ mặn nồng. Giây phút đó anh đã không cảm thấy xót xa, đau đớn từ tận đáy lòng.
Nếu không yêu, anh đã không nhặt lại cây bút nạm hoa mà cô tặng, không tức giận vì cô không mang chiếc vòng tay anh tặng. Không vì chiếc nhẫn lạ trên tay cô mà trở nên bức bối.
Nếu không yêu, anh đã không vui vẻ vì cô nở nụ cười, không mềm lòng trước nước mắt của cô.
Anh yêu cô nhưng không nhận ra sớm hơn, để rồi khi cô đã hết yêu mới bừng tỉnh. Trong đầu anh chợt nhớ đến một câu: "Đúng người sai thời điểm là tiếc nuối".
----
Nhiều lúc muốn drop truyện nhưng mình không nỡ TvT nên đành viết tiếp.
Ngược Sasuke rồi nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top