Chap 46: Hé mở
Chỉ hai ngày sau, Sasuke đã qua trở lại phòng bệnh với tập hồ sơ xét nghiệm ADN. Sakura nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt biển không một gợn sóng. Cô cười lạnh.
-"Tới rồi sao?"
Anh lựa chọn im lặng, ném tập hồ sơ vào giường bệnh. Cô cầm lấy tập hồ sơ nhạt nhẽo mở ra, lật lật tờ giấy A4, ở tờ cuối cùng có ghi: Quan hệ: cha con.
Sasuke nheo mắt lại, anh biết cô giở trò để kéo dài thời gian cho cô chạy trốn. Khác hẳn với suy nghĩ của anh, Sakura không hề bỏ đi mà vẫn dưỡng bệnh ở đây. Anh còn không thể tin được là mình chấp thuận đi làm giấy xét nghiệm ADN.
-"Sarada là con gái tôi."
Hiển nhiên, Sakura gật đầu, chậm rãi đáp.
-"Tôi biết."
-"Vậy sao còn muốn tôi đi xét nghiệm?"
-"Cần chút thời gian để suy nghĩ."
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
-"Con bé đâu?"
Cô nhướng mày, giọng nói vẫn đều đều.
-"Con bé ở đâu ư? Tôi nhất định sẽ nói cho anh biết, nhưng anh phải nghe tôi đã."
Sasuke tự tìm cho mình một chiếc ghế, ngồi cạnh giường bệnh, hợp tác cùng Sakura.
-"Năm đó, sau khi sảy ra chuyện kia với anh, tôi có thai. Naruto- nii khuyên tôi phá, nhưng tôi không nỡ, dù sao cũng là một mạng người. Tôi chẳng thể ngờ rằng khi đi đến khu mua sắp lại tình cờ gặp anh và Karin. Cô ta kéo tôi ra đường tấp nập xe cộ, khi đó, anh cứu cô ta rồi mặc kệ tôi bị xe đâm trúng. Nếu lúc đó không có Sasori, tôi chắc chắn sẽ chẳng có Sarada nào hết. Tôi thi đại học xong, liền đi cùng anh ấy, anh ấy là người giúp tôi bảo lưu kết quả để sinh con, tuy nhiên Sasori rất bận rộn không giúp được tôi nhiều. Với tất cả những điều mà anh ấy làm cho mẹ con chúng tôi, tôi đã rất biết ơn anh ấy rồi. Tôi vừa đi học vừa chăm con. Do di chứng của lần suýt sảy thai kia mà Sarada từ khi sinh ra đã hay ốm mà số lần cúp tiết của tôi rất nhiều. Tôi ngày đêm nỗ lực, nhảy lớp lại nhảy lớp, chỉ có thế mới hoàn thành trước dự định chương trình học để ở nhà với con gái. Mãi đến năm ba tuổi, con bé mới khá dần, tôi cũng đỡ cực nhọc đi rất nhiều. Nghe tin Naruto- nii bị người ta hãm hại, tôi cùng con bé vội vã trở về Tokyo, tôi biết thế nào anh cũng phát hiện nhưng tôi lo cho anh trai mình. Rồi ngày này cũng đã đến, anh tới rồi nói muốn mang con bé đi."
Giọng nói của cô đều đều, không nặng không nhẹ kể hết những việc sảy ra trong năm năm. Sasuke nghĩ cô rời đi cùng Sasori để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp như hoa, đâu ngờ rằng cô phải chịu nhiều cực khổ như vậy. Từng lời cô nói như cứa vào tim gan, anh thật sự không nỡ cướp Sarada từ tay Sakura. Con bé còn nhỏ như vậy, nếu anh thật sự đưa nó đi, rời xa vòng tay che chở của mẹ không biết nó sẽ hận anh như thế nào. Vả lại, anh đã suýt hại chết con gái, chưa chăm sóc cho con ngày nào mà lại dám cướp đi của người hy sinh tất cả vì con bé. Sasuke cười trong đau khổ, anh không đủ tư cách để làm cha của Sarada.
Trên giường bệnh, Sakura vẫn tĩnh lặng ngồi đó, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng Sasuke che dấu quá giỏi, tất cả những gì cô có thể quan sát được là bộ mặt lạnh lùng không thay đổi từ lúc cô bước vào.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Hai người nhìn nhau không nói một lời, đến lúc đôi mắt của Sakura không tự chủ được mà liếc nhìn khuôn mặt như tượng tạc của anh, cô thầm khinh bỉ bản thân, lúc dầu sôi lửa bỏng cũng không bỏ được tật mê trai.
Sasuke kéo ghế đứng dậy, đặt vào tay cô một tấm thẻ ngân hàng có màu đen tuyền, xem chừng có rất nhiều tiền trong đó. Đôi mày thanh tú của Sakura nhíu chặt, tính dùng tiền để đổi lấy con gái cô sao? Không có cửa đâu!
Khi bàn tay định hất tấm thẻ đi thì lại bị một lực to lớn ghì lại, cô phẫn nộ trừng mắt với anh.
-"Bỏ ra. Tôi không thèm tiền của anh, anh đừng tưởng mấy đồng rẻ rách này có thể mua được Sarada!"
-"Cô cầm đi, thời gian qua làm phiền cô rồi. Còn về Sarada, tôi không tranh giành với cô nữa."
Dứt lời, anh xoay người rời đi, khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại Sakura mới hoàn hồn. Không thể nào. Không có cãi vã, không có phẫn hận, chẳng lẽ anh dễ dàng nhượng bộ như vậy sao?
Anh rời đi, để lại cô với những suy tư, thật không thể ngờ rằng chuyện nàu lại dễ dàng như vậy. Hay là anh còn định giở trò gì.
---
Sasuke quay trở lại căn nhà ở ngoại ô, gọi người thu dọn hết mớ bừa bãi trong nhà. Anh vào căn phòng mà Sakura ngủ vào mỗi tối, mùi thơm thoang thoảng làm anh thấy xao xuyến. Trên bàn làm việc có giấy tờ của cô, chủ yếu là bệnh án. Anh tò mò lật mở ra, cũng không có gì nhiều. Phía cuối có gì đó cộm cộm, lật ra mới phát hiện ở đó có mấy tấm ảnh.
Bức thứ nhất là hình cô cùng Sasori đứng trước cánh cổng trường đại học cười rạng rỡ, nếu để ý có thể thấy phần bụng của cô hơi nhô lên. Không ngờ cô bé ấy có thể vừa học vừa chăm con. Đằng sau bức hình là vài dòng chữ "Xin chào đại học, xin chào con yêu và cảm ơn anh thật nhiều"
Bức hình thứ 2 có một đứa bé tầm mấy tháng tuổi đang cười toe toét. Anh xem mặt sau, vẫn là nét chữ quen thuộc ấy "Uchiha Sarada- 5 tháng tuổi. Mẹ yêu con rất nhiều". Hóa ra là Sarada, con bé thật sự rất dễ thương.
Mấy bức tiếp theo hầu hết là của Sarada, Sarada được một tuổi, Sarada được 2 tuổi, Sarada đi mẫu giáo, Sarada đắp người tuyết,... Hình cuối cùng, cô và con gái đứng trước cổng trường đại học, cô mặt áo cử nhân cười rạng rỡ. Mặt sau có viết: Sakura tốt nghiệp đại học!
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ, anh chập chạp bắt máy.
/-"Là tôi, Sasori đây."/
-"Ra là anh, có chuyện gì không?"
/-"Là về Sakura."/
Anh bỗng trở nên khẩn trương hơn, anh ngồi thẳng lưng.
/-"Tôi nghe nói anh không muốn cướp Sarada từ tay Sakura nữa nên tôi muốn nói cho anh vài chuyện về Sakura, mong sau lần này anh đối tốt với mẹ con cô ấy một chút."/
Sasuke hừ lạnh.
-"Anh là chồng cô ta cơ mà, sao lại đi nhờ người đàn ông khác chăm sóc."
Sasori dường như không để tâm đến lời châm chọc của anh, tiếp tục nói.
/-"Năm năm trước, cái đêm định mệnh đó, là Karin đã bỏ thuốc anh và Sakura. Nhưng cô ta không được như ý vì mấy tên vệ sĩ kia đi nhầm phòng. Căn phòng toàn mấy tên đàn ông động dục cô ta dành cho cô ấy đã bị nhầm lẫn, cô ta bước vào căn đó. Còn anh và Sakura thì anh biết rồi đấy. Tôi kết hôn với cô ấy trên danh nghĩa để cô ấy có thể vào doanh trại quân đội mà không sợ bị anh hay Karin lần ra."/
-"Hóa ra là như vậy... Doanh trại quân đội à?"
/-"Tôi bận bịu không thể giúp cô ấy, cô ấy phải lo toan tất cả. Cô gái 18 tuổi vì con mà có thể đánh đổi tất cả thì có mấy người. Anh hãy trân trọng cô ấy cho tốt."/
Nói xong, Sasori ngắt điện thoại luôn. Sakura mới gọi cho anh thông báo tin vui, anh mới tức tốc tìm số điện thoại của Sasuke. Nói cho hắn ta biết sự thật để hắn có thể đối tốt với hai mẹ con Sakura hơn. Dù sao hắn cũng không phải loại người quá đê tiện.
---
Chiếc xe ô tô đen lao vun vút trong đêm. Sasuke siết chặt lấy tay lái, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của bản thân. Hóa ra anh bị lừa, suốt năm năm nay!
Anh phải tới nhà Karin để làm rõ chuyện này.
Giọng điệu lả lơi của cô ta truyền đến từ phòng ngủ, anh mím môi, giữ bình tĩnh để nghe cuộc nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top