Chap 45: Quyết định của Sakura

Khuôn mặt lo lắng của Sakura đông cứng lại, cô im lặng nhìn Naruto đang nói.

-"Anh sẽ đặt vé luôn, chiều nay em đi."

Cô chợt nhớ tới những lời nói hùng hồn của mình trước kia. Từng nói rằng dù anh có phát hiện ra thì cô cũng sẽ không trốn chạy, nói rằng anh không có quyền mà cướp con gái cô.

-"Nii, em... em có thể không đi được không?"

Anh trừng mắt, sắc mặt đang dịu dàng thoáng chốc trở nên giận dữ. Naruto nắm chặt lấy bả vai cô lắc mạnh.

-"Sakura! Em điên rồi hả? Em có biết Sasuke độc ác tới mức nào không?"

Sarada ngồi bên cạnh giường bệnh, kéo góc áo của Naruto lí nhí hỏi.

-"Bác, người đó có phải là bố cháu không?"

Anh bất lực gật đầu, bế cô cháu nhỏ vào lòng, vuốt nhè nhẹ mái tóc đen óng mượt. Từ bé tới giờ, Sarada chưa biết tới hình dáng của cha, cũng chưa từng được hưởng tình phụ tử. Đối với con bé, Sakura vừa là bố vừa là mẹ, yêu thương Sarada luôn cả phần của một ông bố. Nhưng một người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì đâu có thể tạo cho đứa con cảm giác bên một người đàn ông. Nên khi có người tự xưng là cha mình thì chắc hẳn cô bé rất hoang mang nhưng rất định có sự vui mừng trong đó.

Cơ thể nhỏ bé của Sarada run rẩy, cô bé khẽ nói.

-"Bố cháu là người xấu đúng không? Tại sao lại bắt nạt mẹ như vậy?"

Sakura đau lòng, Sarada còn nhỏ như vậy, cô không muốn con gái có ác cảm với người cha của mình. Nhưng những chuyện mà Sasuke làm đã phơi bày ra trước mặt Sarada. Con bé đã nghe thấy Naruto nói anh Sasuke là người làm cô bị thương, thấy anh tức giận với cô. Giọng nói của cô nghèn nghẹn.

-"Không, bố con là một người đàn ông tốt. Chỉ là... hai bố mẹ không hợp nhau...."

Đôi mắt tròn xoe của Sarada đã lấp lánh ánh nước, cô bé rưng rưng nước mắt.

-"Thật vậy sao?"

Naruto sững sờ vì câu trả lời của Sakura hoàn toàn khác so với những gì anh tưởng tượng. Cũng phải thôi, Sarada còn quá nhỏ. Anh cười nhe răng, vỗ nhẹ vào lưng cô bé.

-"Chẳng lẽ cháu không tin lời mẹ nữa sao?"

Sarada cười gượng, đôi môi nhỏ vẫn hờn dỗi mà vểnh lên.

-"Cháu tin."

-"Thế mới ngoan chứ!"

Cửa phòng lại bật mở, Sakura hốt hoảng tưởng rằng Sasuke lại đến. Ló đầu vào là một mái đầu vàng rực rỡ, Ino kêu lên.

-"Naruto, anh qua đây rồi hả? Ở đây vừa xảy ra chuyện gì mà mặt mọi người đều khiêm trọng thế kia?"

-"Không có gì đâu, cậu đưa Sarada đi trước đi, mình nói chuyện với Naruto một chút."

Cô ấy dắt tay Sarada mang theo sự nghi hoặc ra ngoài cửa phòng bệnh. Ino định moi tin từ miệng cô bé nhưng khuôn mặt buồn so của nó khiến cô không nỡ. 

-"Cô đưa cháu đi ăn gì đó nhé."

---

Trong phòng, Naruto tức giận với Sakura, anh chất vấn.

-"Muốn ở lại làm gì? Không cần phải lo cho Nii, lo cho em và Sarada trước đi!"

Đôi mắt lục bảo ngân ngấn nước, cô buồn buồn nói.

-"Em không..."

-"Không cái gì?!! Em còn muốn sai lầm đến lúc nào nữa. Một lần còn chưa đủ với em phải không?"

-"Không..."

Naruto đau khổ vuốt mặt.

-"Em gái à, em phải yêu bản thân mình..."

Sakura ôm lấy anh trai, bờ vai anh run run như đang khóc. Hốc mắt cô đau xót, từng giọt nước mắt cứ rơi tí tách.

-"Em không muốn trốn chạy nữa... Quá đủ rồi." 

Anh ngước mắt lên, đôi mắt xanh biển sáng như muốn soi sáng tâm hồn cô. Đôi tay to lớn vỗ về em gái, nhưng Sakura càng khóc lớn hơn.

-"Em sẽ làm tất cả... liệu có được không?"

-"Sakura à, Nii xin em đó... Em có thể rời đi được không?"

Cô vẫn một mực lắc đầu.

-"Em sẽ đối mặt với mọi chuyện, trốn tránh không phải là cách có thể thực hiện lâu dài. Ở trong doanh trại mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nhưng liệu có ở được cả đời. Em muốn được tự do, được sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Vậy nên... xin anh đó Naruto."

Naruto chìm trong im lặng, anh không biết nói gì hơn để có thể khuyên nhủ cô em gái bướng bỉnh này. Sakura là vậy, từ nhỏ đến lớn, khi làm việc gì đó phải làm đến cùng dù thương tích đầy mình cũng. Yêu Sasuke chính là một trong số đó.

-"Mặc xác em muốn làm gì thì làm, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt."

Nụ cười trên môi càng đậm thêm, cô vui sướng siết chặt lấy vòng tay ôm Naruto.

-"Cảm ơn Nii!"

Anh cười bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô.

-"Nii về phòng đây, sắp đến giờ điều trị vật lí rồi."

Chiếc xe lăn của Naruto cùng anh rời khỏi phòng, sakura nhìn theo bóng người của anh mà khẽ thở dài. Anh trai cô thật sự chiều chuộng cô quá, dù cô có đưa ra điều vô lý đến đâu cũng chỉ cần nài nỉ một vài câu mà anh đã mềm lòng. Dù đang ốm nhưng vẫn chạy sang phòng bệnh để xem cô bị thương như thế nào. Cô còn một chuyện chưa dám nói với anh ấy, hỏi xem bọn họ có cùng huyết thống hay không. Đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh nước mắt, mong rằng sự thật có ra sao thì hai người cũng mãi là anh em tốt.

Phòng bệnh nằm cuối hành lang nên có thể qua cửa sổ mà nhìn thấy vườn hoa của bệnh viện ở phía dưới. Mùa xuân đã đến, các loài hoa đều đang nở rộ, từ hoa cúc, hoa anh thảo, hoa diên vĩ  cho đến những cây cỏ dại mọc ven những luống hoa sặc sỡ màu sắc. Những cây anh đào cổ thụ cũng không nằm ngoài, một hàng cây phủ những lớp hoa màu hồng nhạt. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, những cánh hoa sẽ bay theo làn gió mà rơi chầm chậm xuống đất. Cô chợt nghĩ tới một câu nói: Nếu cánh hoa anh đào không rơi với vận tốc 5 cm/s thì tôi sẽ không yêu nó. Sakura mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đã là cuối tháng ba, sắp đến sinh nhật của cô và con gái rồi. 

Sự bình yên phút chốc này khiến cô thấy nhẹ nhõm, bên mũi không còn mùi thuốc sát trùng gay mũi, gió mang hương thơm của hoa anh đào đến giường bệnh. Nhưng sự bình yên lại làm cô lo sợ, lo sợ về tương lai mờ mịt phía trước

---

Tác giả siêu cấp lười trở lại rồi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top