Chap 43: Bí mật bị phát hiện

Sasuke gọi cho Temari vào phòng làm việc ngay khi Shikamaru vừa rời đi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chủ tịch, cô ấy không thể hiện gì nhiều.

-"Cô đi thăm dò người tên Haruno Sakura ở bệnh viện Konoha đi."

Cô ấy dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Sasuke đờ đẫn nhìn trần nhà trắng tinh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lòng dạ anh hôm nay sao mà khó chịu thế này? Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về hình ảnh Sakura đau đớn ngồi bệt trên sàn nhà mà không hé răng lấy nửa lời. 

Đột nhiên cửa phòng làm việc bật mở, Shikamaru lại chạy hồng hộc vào với gương mặt vui vẻ, anh ta cười nửa miệng.

-"Tôi quên nói với cậu điều này, cực kì thú vị."

Anh nhàn nhạt liếc nhìn tên bạn đang hào hứng rồi lại cúi đầu xuống để làm việc. Shikamaru có vẻ đã quen với hành động đó của Sasuke, anh ta liền nói.

-"Có liên quan tới cô gái tóc hồng đó."

Chiếc bút trên tay anh đang chuyển động dừng lại, Shikamaru nhướng mày nhìn vào bàn tay đã khựng lại kia.

-"Tò mò chứ?"

Anh ta mở điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa ra trước bàn làm việc. Sasuke nhận lấy chiếc điện thoại. Trên đó là bức ảnh của một cô bé khoảng bốn tuổi có mái tóc đen óng mượt, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt đen láy. Anh chấn động, động thể tin vào mắt mình, đôi tay anh thoáng run rẩy. anh bình tĩnh hỏi Shikamaru.

-"Cậu lấy bức ảnh này từ đâu?"

Nụ cười trên mặt Shikamaru càng đậm hơn.

-"Cậu đoán xem?"

Đôi mắt anh nheo lại ánh lên sự nguy hiểm.

-"Nói."

Shikamaru đưa tay ra chắn trước thân, vội vàng nói.

-"Ok ok, ở bệnh viện."

-"Sao lại ở đó."

-"Lúc đi hiến máu cho Naruto, tình cờ thấy được con gái của cô tóc hồng đó thì chụp lại tấm ảnh."

Anh đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.

-"Con gái Sakura? Không thể nào, nó phải có tóc đỏ!"

Shikamaru nhún vai, tẻ nhạt nói.

-"Mặc xác cậu có tin hay không thì đó là con gái của cô ấy."

Sasuke nhìn kĩ lại khuôn mặt đáng yêu trên điện thoại, cô bé đó giống anh đến 90%, chẳng lẽ... là con gái anh? Năm năm nay, anh đưa ra đủ toan tính, kế hoạch nhưng chẳng thể đoán được Sakura lại giữ lại đứa bé của anh và cô.

Trái tim Sasuke nhói lên đau đớn, không biết là hạnh phúc hay đau khổ. Shikamaru nhìn anh đơ người thì cười trộm, rút lại điện thoại rồi chạy đi.

-"Ouch!!!"

Anh ta kêu lên đầy đau đớn, nhìn người va vào mình, hóa ra là cô trợ lí của Sasuke. Trông cũng khá nóng bỏng đó chứ! 

Cô ấy thu dọn mấy tờ giấy vương vãi rồi đứng dậy đầy sự chuyên nghiệp cúi đầu xin lỗi rồi sải bước vào trong. Shikamaru hình theo bóng dáng của cô ấy khẽ nuốt nước bọt.

-"Tài liệu mà chủ tịch muốn đây ạ."

Sasuke giờ đã trở nên bình tĩnh hơn, anh phẩy tay, bảo Temari ra ngoài. Shikamaru vừa chuẩn bị đi thì lại quay vào hóng chuyện.

-"Cô trợ lí đó của cậu có bạn trai chưa?'

Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại, lừ mắt với Shikamaru.

-"Tôi không để ý đến đời tư của nhân viên, cậu có thể đi hỏi mấy nhân viên khác."

Rồi anh không quan tâm tới Shikamaru nữa mà đi ra khỏi phòng làm việc.  

Anh lái xe đến vùng núi ở ngoại ô thành phố, dừng xe trước cổng nghĩa trang. Quen thuộc đi đến vị trí cao nhất ở đỉnh đồi. Ngôi mộ nhỏ được cắm hoa tươi, trên bia có khắc 'con của bố'. Sasuke ngồi xuống, vuốt ve tấm bia mộ lạnh ngắt, nước mắt anh không tự chủ mà chảy ra.

-"Hóa ra bố không hại chết con..."

Giọng nói của anh run run, nghẹn ngào khác hẳn với con người bình thường vốn lạnh lùng. Ngôi mộ này được anh xây từ năm năm trước. 

Lúc đó là sau khi đưa người đi điều tra Sakura, nhận được tin cô đã phá thai ở bệnh viện Konoha. Anh điên cuồng không tin vào sự thật, làm sao chỉ với một lần mà cô có thể mang trong mình giọt máu của anh, sao có thể? Anh tới bệnh viện, yêu cầu bọn họ đưa ra đứa trẻ đã được lấy ra nhưng không thể nào tìm được, họ chỉ đưa cho anh bộ quần áo bệnh nhân dính máu mà Sakura mặc lúc trong bệnh viện và giấy tờ của thủ tục phá thai. Sasuke thất thiểu đi tới nghĩa trang đó, xây lên ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ cho đứa con chưa chào đời.

Anh ngồi ngẩn người đến tận chiều muộn mới ra về còn không quên nói với chủ quản khu nghĩa trang phá ngôi mộ đó đi. Người sống mà có mộ thì không may mắn.

Chiếc xe ô tô màu đen lại phóng về công ti Uchiha, anh lật xem tài liệu của Sakura tìm thông tin ở cuối cùng.

-Ngày... tháng... năm... nhập viện do mất máu quá nhiều.

Hơi thở của anh dồn dập, chắc chắn cô nhập viện là do hôm qua. Sống lưng nh đưa lên cảm giác rờn rợn lạnh người, tim đau đớn như có hàng vạn con dao đang không ngừng đâm. Hôm qua anh nghĩ rằng đó là sự trừng phạt xứng đáng cho cô, nhưng hôm nay khi biết cô vì đó mà phải nhập viện, anh lại thấy hối hận. Hối hận vì lúc đó ném bình hoa vào người cô, biết rằng cô sẽ đau đớn, để cô biết trong mấy năm nay anh đau đớn như thế nào. 

Nhưng anh đã từng tuyên bố rằng, anh chán ghét cô, những gì liên quan đến cô anh đều hận. Đúng! Anh hận người phụ nữ không biết đúng sai phải trái mà giấu đi con của anh. Sasuke không quan tâm đến Sakura như thế nào, anh chỉ cần cô bé đó. Trẻ con không có tội, người có tội là mẹ nó, người đã khiến Karin đau khổ.

Nghĩ là làm, anh tới bệnh viện Konoha.

Ino đi xuống dưới mua đồ ăn, để Sarada trong phòng trông chừng Sakura, nếu cô lại tỉnh thì gọi bác sĩ đến.

Khi anh bước vào phòng bệnh, chỉ có mỗi hai mẹ con cô ở trong. Cô bé xinh xắn nhưng khuôn mặt tái nhợt ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, lúc lúc lại ngó lên xem mẹ đã tỉnh chưa. Còn cô gái đang nằm trên giường bệnh có mặt mày tái xanh, trên tay, chân, mặt đều bị băng bó kín. Lòng dạ anh đau đớn quặn thắt lại nhìn hai người một lớn một bé. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top