Chap 42: Nguy cấp
Ino đến để đón Sarada, cô tìm chìa khóa ở chỗ cũ nhưng không thấy có, đoán là Sakura đã về. Cánh cửa bị cô ấy đập rầm rầm(-.-) .
-"Sarada ơi, cô đến rồi."
Sarada đang luống cuống trong phòng thì nghe thấy tiếng cô Ino từ ngoài cửa vọng vào. Cô bé như tìm được sợi dây cứu mạng mà vội vã ra khỏi phòng. Cánh cửa bật mở ra, Ino bị cô bé ôm chặt lấy. Mắt Sarada đỏ hoe, vừa khóc vừa nói.
-"Cô Ino, mẹ cháu.. mẹ cháu không hiểu sao mà không tỉnh dậy, người rất nóng."
Ino chạy theo Sarada vào phòng, hốt hoảng nhìn Sakura mặt mũi đỏ như tôm luộc. Bị sốt rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên của cô ấy lúc đó. Nhiệt độ trên trán Sakura làm Ino lo lắng. Ino bảo Sarada đi lấy nhiệt kế.
-"Ôi trời! 39 độ 7! Cậu sắp chết rồi Sakura."
Sakura vẫn mê man trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô ấy dặn Sarada tìm hộp thuốc gia đình, còn mình thì tất bật chạy tới chạy lui trong căn nhà đã rành từ lâu. Ino vừa lẩm nhẩm vừa lục lọi đồ.
-"Khăn, nước, đá, chậu..."
Chiếc khăn màu hồng phấn được Ino cho vào chậu nước lạnh rồi vắt. Cô ấy chườm lên trán Sakura, lấy thuốc hạ sốt trong hộp được Sarada mang đến cho Sakura uống. Cô ấy liên tục thay khăn cho Sakura.
Tất bật được một lúc, Ino lau trán đã đổ mồ hôi. Cô ngồi phịch xuống giường.
-"Ôi trời! Mãi mới có ngày nghỉ mà phải chăm sóc cậu, tội cho tớ quá."
Cô bé ngồi bên cạnh lay lay tay cô, nhỏ nhẹ nói.
-"Cô uống nước đi."
Ino nhận lấy cốc từ tay Sarada, uống một ngụm thật lớn. Hương vị này?? Phải rồi! Là nước đào mà Sakura hay làm, vẫn ngon như ngày nào.
Đỡ cơn khát, Ino nghi hoặc nhìn người con gái tóc hồng, cô hỏi Sarada.
-"Sao mẹ cháu lại ra nông nỗi này?"
Khuôn mặt xinh xắn của Sarada tỏ vẻ đắn đo rồi lắc lắc.
-"Cháu cũng không biết, chỉ là mẹ cháu đã rất lâu không ở nhà vào buổi tối cùng cháu, vậy mà hôm qua lại về. Rồi không hiểu tại sao lại như này."
Ino gác lại khúc mắc, lại tiếp tục đổi khăn cho Sakura. Thấy nhiệt độ trên người cô cũng đã hạ xuống, mồ hôi bắt đầu túa ra, cô ấy chợt nghĩ là phải thay quần áo cho Sakura.
Tìm được trong ngăn tủ của Sakura một bộ quần áo lanh mỏng, Ino lật lớp chăn ra. Quần áo mà cô mặc lúc này kín bưng, Ino mất một lúc mới cởi được áo.
Trời ơi!
Cả người Sakura đầy những vết thương lớn nhỏ. Ino hít vào môt hơi, nhìn vào những vết sưng tấy đỏ. Cô ấy run run cởi đi quần của cô. Dưới thân càng làm cô ấy kinh hãi. Trên đùi có một vết thương rất lớn, máu thấm cả qua tấm băng gạc. Hơn thế nữa dưới bàn chân cũng đầy máu.
Người Ino run lên bần bật, không biết làm cách nào mà Sakura có thể về nhà với cơ thể như thế này. Chắc hẳn cơn sốt này đến là do vết thương đã tấy nhiều, quá đau đớn mà thành. Cô ấy cầm lấy điện thoại, không biết có nên gọi 113 không. Giọng nói non nớt của Sarada vang lên từ bên ngoài.
-"Cô ơi, sao mà lâu vậy? Mẹ bị gì phải không ạ?"
Ino kiềm chế giọng nói đã lạc đi vì sợ hãi.
-"Ờ... mẹ cháu không sao đâu. Cô sẽ ra... nhanh thôi."
-"Vâng."
Cô ấy mặc bộ quần áo mới lấy cho Sakura. Gọi Sarada vào phòng.
-"Sarada, cô đưa cô ấy đến bệnh viện nhé."
Đôi mắt đen láy của cô bé ẩn hiện tầng nước mắt.
-"Mẹ cháu bị gì rồi phải không?"
Tiếng thở dài của Ino vang lên làm Sarada càng thêm sợ hãi.
-"Đúng rồi... Sakura bị thương rất nhiều, chắc chắn đó là lí do cô ấy sốt cao như vậy. Đưa cô ấy đến bệnh viện là lựa chọn tốt nhất."
Sarada gật gật đầu, nước mắt cứ chảy ra.
-"Mẹ cháu sẽ không bỏ cháu mà đi đâu phải không cô?"
Ino ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng. Sarada ơi là Sarada, nó mới 4 tuổi thôi mà có suy nghĩ già dặn như người lớn vậy. Không biết phải trải qua bao nhiêu chuyện mới hình thành được tính cách như vậy.
-"Ừ, mẹ cháu sẽ không bỏ cháu mà đi đâu."
---
Sau khi sử dụng sức mạnh (-.-) Ino đã đưa được Sakura nhẹ như bẫng lên lưng. Cô ấy ấy cõng Sakura ra khỏi nhà, đặt cô lên xe, trong quá trình đó, Sarada cứ lẽo đẽo theo sau.
-"Cháu có thể đi cùng được không?"
Ino gật đầu, Sarada chỉ chờ vậy mà leo lên xe ngồi yên vị ở hàng ghế sau.
---
Tới bệnh viện Konoha, Sakura được chuyển ngay tới phòng cấp cứu. Đèn bên ngoài màu đỏ chói vẫn liên tục phát ra ánh sáng. Sarada dựa vào người Ino, thì thào.
-"Cảnh này làm cháu nhớ đến lúc bác Naruto bị đưa vào phòng cấp cứu, lỡ mẹ cháu bị hôn mê sâu thì sao."
Ino vuốt mái tóc đen óng mượt của cô bé, nhỏ giọng.
-"Không có lỡ như, cháu phải tin vào mẹ của mình."
Cô bé dạ một tiếng, an tĩnh ngồi trên băng ghế lạnh buốt làm Ino đau lòng. Cô ấy ôm lấy Sarada, nhẹ nhàng bao bọc cơ thể nhỏ bé của cô bé.
Cuối cùng, chiếc đèn kia đã tắt, Ino vội vã chạy tới chỗ bác sĩ.
-"Cô ấy có sao không bác sĩ."
Tenten nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp trước mắt, lắc lắc đầu.
Ino òa lên khóc, dựa cả vào người bác sĩ làm Tenten hoảng vô cùng.
-"Ý tôi là cô ấy không sao."
Bỗng cô thấy mái đầu đen tuyền cùng với cặp mắt to tròn đen láy Tenten reo lên.
-"Sarada, bác nè."
Sarada nghệt mặt ra nhìn người trước mặt, cả người toàn thiết bị bảo hộ y tế làm cô bé muốn nhận ra cũng không được. Người kia cười haha, liền tháo khẩu trang, mũ trùm đầu ra.
-"Nhận ra bác chưa?"
Khuôn mặt của Sarada sáng bừng lên.
-"Bác Tenten!"
Rồi cô bé kéo tay Ino.
-"Bác Tenten là đồng nghiệp cùng khoa cấp cứu với mẹ cháu đó."
Tenten ợm ờ, e hèm một cái.
-"Tôi là người thực hiện tiểu phẫu ngày hôm nay cho cô Haruno Sakura. Cô ấy bị rất nhiều mảnh thủy tinh đâm vào người, chắc là cô ấy tự tin vào tay nghề của mình lắm nên mới tự gắp những mảnh vỡ ra và không đến bệnh viện. Tuy nhiên, có nhiều mảnh nằm sâu trong thịt không thể dùng phương pháp thường lấy ta được, gây nhiễm trùng. Chúng tôi đã lấy hết những mảnh còn lại ra."
Ino ríu rít.
-"Cảm ơn cô nhiều."
-"Bây giờ cô đi đăng kí cho bệnh nhân đi."
Nghe xong, Ino đi ngay, định dắt theo cả Sarada nhưng cô bé đã bị cô bác sĩ kia tóm lấy. Vì là người quen của Sakura nên cô ấy cũng yên tâm mà để lại Sarada.
Cô chọn phòng vip. May rủi thế nào mà lại trúng ngay cạnh nơi Naruto nằm.
Sakura được đưa đến phòng bệnh, Sarada cùng cô bác sĩ vừa nãy cùng nhau đi vào. Tenten trả Sarada lại cho Ino.
-"Cô ấy phải tĩnh dưỡng vài ngày nên cứ để cô ấy ở đây đi."
Rồi cô ấy quay sang Sarada.
-"Lúc nào chán thì xuống khoa cấp cứu chơi nhé."
Sarada hào hứng gật đầu còn Ino mặt ngắn tũn nhìn hai người họ. Phòng cấp cứu là công viên hả???!
Sakura được truyền nước biển trên giường bệnh, đến trưa thì hạ sốt hẳn rồi tỉnh dậy.
Cô mờ to mắt nhìn trần nhà trắng tinh, mũi hít hít mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, chắc hẳn đây là bệnh viện rồi. Thật may vì cô còn có thể tỉnh lại.
Người đưa cô đến đây chắc chẳng còn ai khác ngoài Ino. Cả người cô đau nhức, muốn cứ động cũng không nổi, cổ họng như bị nhét cát nghẹn ứ lại.
Cô nghe thấy tiếng reo của Ino.
-"Cậu tỉnh rồi! Sarada ơi, mẹ cháu tỉnh rồi!"
-"Dạ? Dạ!"
Cô còn nghe thấy một đống tạp âm nữa, Sakura cảm thấy vui vì bên cạnh cô còn có nhưng người như Ino. Cảm ơn cậu, cảm ơn con gái!
---
Tại trụ sở làm việc của tập đoàn Uchiha.
Shikamaru vẫn là bộ dạng uể oải ngồi trên ghế sopha ở phòng chủ tịch.
-"Ê, tôi nghe phong phanh Sakura được đưa đến bệnh viện Konoha. Không biết bị làm sao nữa."
Sasuke đang chú tâm làm việc, anh ngẩng mặt, đôi mắt sắc bén lườm Shikamaru.
-"Liên quan gì tới tôi?"
-"Ừ, không liên quan mà đêm qua còn nhờ tôi đi đưa..."
Anh đập mạnh chiếc bút xuống bàn gằn giọng.
-"Liên quan tới cậu hả?"
Đôi môi Shikamaru nhếc lên, chỉ vào chiếc bút bị Sasuke đập xuống.
-"Tưởng cậu vứt từ lâu rồi cơ mà."
Đó là chiếc bút máy tinh xảo được nạm 9 bông hoa anh đào màu hồng được làm từ pha lê.
------
Bên dưới là bức tớ tự vẽ đó
*có tính chất khoe mặc dù nó xấu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top