Chap 4: Cay đắng

Cô lúc này... tưởng như thế giới là cả một mảnh tĩnh lặng, tất cả chỉ là màu đen! Sakura chết lặng, đứng thất thần, từng mảnh tim của cô đang bị thứ gì đó giằng xé, đau đớn muốn ngất đi.

Thấy cô không có phản ứng gì, chỉ im lặng đứng một chỗ, Sasuke nhẹ nhàng nâng tay mình lên, đôi bàn tay mảnh khảnh của anh đan vào tay Karin. Màu đỏ tím trên móng tay của cô ấy lúc này nhìn thực chói mắt! Anh thấy cô vẫn đứng chắn trước mặt mình, không để cho anh và Karin vào thì cảm thấy khá không vui. Đáng nhẽ anh ra mắt người yêu thì thân là em gái như cô phải vui vẻ và nhiệt tình với bạn gái anh chứ không phải là vẻ yên lặng này. Sasuke giục cô.

-"Sakura, gọi chị dâu đi chứ!"

Lúc này, lời nói như băng đá của anh kéo cô trở lại phòng tiệc này, chẳng hiểu sao hàng ngày nghe giọng điệu của anh như thế thì thấy rất vui, mà giờ lại cảm thấy có sự bực tức trong đó. Cô nắm chặt những ngón tay nhỏ bé lại, những chiếc móng tay cắm vào da phát đau, nhưng giờ dường như cô chẳng còn cảm nhận được nữa. Phải chăng là nỗi đau đớn trong tâm hồn đó lớn hơn rất nhiều, rất rất nhiều cái đau đớn thể xác này.

Sakura nhoẻn miệng cười tươi tắn, giọng nói ngọt như mật của cô như muốn cuốn người ta vào đó.

-"Em chào chị dâu ạ!!"

Chữ "chị dâu" thoát ra khỏi miệng cứ như dung dịch axit mạnh mẽ bào mòn trái tim của Sakura. Ngày hôm nay, cô định bày tỏ với anh chuyện cô thích anh, rất rất thích. Có thể anh sẽ không đáp lại tình cảm này của cô nhưng đừng nên để nó chưa thoát ra để chết yểu như vậy chứ. Lúc này trên mặt cô không có dù chỉ là một giọt nước mắt nhưng anh có biết chăng, trong lòng cô nước mắt không phải là màu trong veo nữa, mà là màu đỏ của máu. Phải! Lòng cô đang chảy máu, tim cô đang co rút vì đau đớn nhưng anh nào có nhìn được thấy. Trong mắt của Sasuke có lẽ cô mãi mãi chỉ là cô gái em ngoan ngoãn, dễ thương, lại còn rất nghe lời của anh.

Đôi mắt màu đỏ của Karin như thấy rõ tâm can của cô, cô ta cười nhạt, ngắm cô bé mới chỉ 18 tuổi đang đứng trước mặt mình. Quá ngây thơ!

Sakura tránh người sang một bên, nói.

-"Hai anh chị vào đi ạ."

Sasuke cùng Karin sánh vai nhau vào trong phòng, cô nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà ghen tị. Cô cũng muốn có một ngày nào đó mình cũng được sánh vai với anh đi như thế!

Bao giờ anh cũng đi nhanh hơn cô rất nhiều, cô chỉ có thể chạy đuổi theo anh. Mà giờ Sasuke lại có thể đi chậm lại chỉ vì đợi một cô gái!

Nghĩ đến đây, hốc mắt cô bỗng chốc lại đỏ lên. Nhất định không khóc! Không được khóc! Cô mím chặt một, hai tay siết lấy tà váy. Miệng khẽ lẩm bẩm câu nói.

-"Sasuke- kun..."

Cô gái tóc đỏ đứng cùng anh trông thật hợp đôi! Chắc hẳn là cô ấy là bảo bối của anh.

Sakura không tự nhận rằng mình là con người cao thượng, nhìn thấy người mình thích suốt bao nhiêu năm lại đi yêu với cô gái khác. Chỉ là... cô cười không nổi.

Hai người họ ngồi xuống ghế, Sasuke gọi Sakura lại chỗ của bọn họ.

-"Sakura, em có muốn nhận quà không?"

Cô nhẹ nhàng tiến lại, trên mặt khô khốc không biểu cảm.

-"Em không cần! Năm nay em đã trưởng thành rồi! 18 tuổi rồi! Chẳng cần quà cáp gì nữa đâu."

Anh ngạc nhiên trước thái độ gay gắt của cô, liền kéo cô ngồi gần mình, ôn tồn hỏi.

-"Em lớn rồi nên không cần người anh trai này nữa phải không?"

-"Không."

-"Vậy thì sao?"

-"..."

-"Có bạn trai rồi hả?"

-"Em không có!"

Cô bực dọc đứng dậy dưới ánh mắt khinh thường của người yêu anh, Sakura nhìn chằm chằm vào chị ta, đôi mắt lục bảo trong vắt khẽ chuyển động, ý muốn dò hỏi.

-"Chị dâu, chị không định tặng quà cho em sao?"

Karin uốn éo cái thân hình nóng bỏng, chui vào lòng Sasuke, giọng nũng nịu.

-"Sasuke à... em quên không chuẩn bị quà cho em gái anh rồi, làm sao bây giờ?"

Nghe Karin nói xong mà anh nhíu chặt chân mày lại, nhìn Sakura bằng ánh mắt sắc lẹm.

-"Sakura, em vừa bảo em lớn rồi đó! Sao còn đòi quà chị dâu?"

Sakura cũng làm mặt lạnh, hờ hững nói.

-"Không cho thì không cần nữa."

Cô nói vậy khiến anh càng gay gắt.

-"Em... đấy là cái thái độ gì thế hả?"

Cô vẫn giữ nguyên thái độ cũ, tay vớt một lọn tóc bị rơi ra sau tai.

-"Chả là cái thái độ thì cả."

-"Em.... em... em... Naruto, về dạy lại em của mình đi."

Naruto đành dắt Sakura ra chỗ khác, để kệ hai người kia lại với nhau. Đang đi, bỗng nhiên thấy em gái níu chặt tay mình lại, anh quay đầu lại hỏi.

-"Sakura, sao đấy?"

Cô nghẹn ngào.

-"Nii... nii à... mình về nhà thôi!"

Naruto nhìn cô em gái bé bỏng này. Quả thật là đã lớn, đã trưởng thành nhưng trong mắt anh cô vẫn chỉ là bé gái thích ôm gấu bông chạy lon ton khắp nơi. Thấy Sasuke có bạn gái, anh cũng tức thay cho em. Thương con bé, xót con bé. Thôi vậy... Sakura, trên thế giới này còn nhiều người cho em chọn lắm. Nếu em không thích thì để anh tuyển cho!

-"Ừ thì về!"

Cô lảo đảo theo anh trai ra ngoài, vừa ngồi vào xe, cô đã ôm mặt khóc, không còn cái điệu bộ bất cần kia nữa. Mà chỉ im lặng khóc, ngay cả tiếng thút thít cũng không có!

Naruto nhìn em mình như vậy thì không khỏi tự trách.

-"Sakura à, nii biết em thích cậu ấy. Nhưng ai ngờ rằng... Tất cả là tại nii, nii không tốt, đã dẫn cậu ấy về nhà, bảo cậu ấy chiều chuộng em một chút, cứ coi như em gái mình."

Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh trai mình. Khuôn mặt đau đớn đầy nước mắt như hoa lê trong mưa.

-"Nii à, không phải lỗi của nii đâu."

-"Không! Tại nii..."

Cô ngắt lời Naruto.

-"Mình về nhà nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top