Chap 37: Anh trai? Em gái?

Vừa đến nơi cô bác sĩ đã ở bên ngoài đợi sẵn, đèn phẫu thuật ở cửa đỏ rực phía sau cô ấy. Biết có chuyện chẳng lành, Sakura bỏ lại anh, vội vã chạy tới chỗ bác sĩ.

-"Cô là em gái bệnh nhân phải không?"

Sakura gật gật đầu.

-"Bệnh nhân hiện đang phẫu thuật và bị mất máu nghiêm trọng, tra hồ sơ thì thấy cả bố và mẹ bệnh nhân cùng nhóm máu với bệnh nhân."

-"Xin hỏi là nhóm máu nào ạ? Bố mẹ em đã mất lâu rồi..."

-"Tôi biết... hiện tại bệnh viện và các viện lân cận đã hết sạch nhóm máu này nên chúng tôi mới cần đến cô. Nhóm máu của Uzumaki Naruto là ABrh âm."

Vừa nghe đến cái tên này cô giật thót, đôi lông mày của Sasuke cũng nhíu chặt lại. Không ngờ rằng Naruto lại có nhóm máu hiếm có như vậy. Sakura đi theo cô bác sĩ tới phòng xét nghiệm.

-"Quá trình xét nghiệm chắc mất đến mười lăm phút, cô ra ngoài chờ đi."

Cô lầm lũi đi ra ngoài hành lang, ngồi sụp xuống ghế. Sasuke đứng kế bên, lặng lẽ nhìn Sakura đưa tay lên che mắt. Anh lạnh lùng nói.

-"Lại khóc hả? Bỏ tay ra khóc đường đường chính chính xem nào."

Cô ngẩng mặt lên, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ.

-"Tôi... tôi sợ..."

Mười lăm phút đồng hồ tựa như cả thiên niên kỉ đối với Sakura, ngồi bên ngoài hành lang mà cô cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem đồng hồ.

-"Ngồi xuống! Cô lo lắng cũng vô ích thôi."

Sakura tròn mắt nhìn anh, não bộ chợt hiện lên một vài ý tưởng điên rồ.

-"A... hay là tôi đi làm để được vào mổ cho Naruto nhỉ???"

Sasuke mặc kệ cho cô đứng nói nhảm, còn mình thì ngồi đó đợi kết quả xét nghiệm máu.

Vị bác sĩ vừa nãy đi ra, cầm theo một tờ giấy, sắc mặt cực kì khó coi. Nói với họ.

-"Tôi không hiểu sao bố, mẹ, anh cô cùng một nhóm máu mà cô có thể khác được."

Sắc mặt anh trong thoáng chốc trở nên tối đen, anh nhận tờ giấy từ tay bác sĩ. Hóa ra cô nhóm máu O.

Nhưng đúng thật là kì lạ, rõ ràng là bố, mẹ, ạn trai đều có nhóm máu ABrh âm, mà cô lại có thể mang trong mình nhóm máu O. Vậy thì, chỉ có một khả năng...

Sakura lúc này mới để ý đến hai người phía trước, cô vội thoát ra khỏi mấy ý nghĩ quái quỷ của mình mà hớt hải đến chỗ họ. Tờ giấy trong tay anh làm cô chú ý, cô không muốn lấy từ anh nên len lén liếc nhìn. Sasuke thấy được hành động nhỏ này, tâm trạng bực bội ném nó vào tay Sakura.

Nhìn tờ giấy xét nghiệm, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.

-"Các người làm xét nghiệm sai rồi đúng không?"

Bác sĩ nhăn mày liếc xéo cô một cái, nếu nhớ không nhầm thì cô gái này làm ở khoa cấp cứu, chí ít cũng phải biết độ chính xác của kết quả xét nghiệm ở đây.

Giọng nói lạnh lẽo của Sasuke kéo cô trở lại hiện thực.

-"Đây là kết quả đúng."

Đầu cô lắc nguầy nguậy, hốc mắt đỏ hoe, đáng thương bám lấy cánh tay anh. Sasuke tránh như tránh tà, vô tình đẩy cô ra.

-"Tôi phải là ABrh âm chứ không thể nào là O được..."

-"Tôi khuyên cô đi xét nghiệm ADN đi."

Câu nói này của anh như tát vào mặt cô. Sakura bật khóc nức nở, khụy trên mặt sàn lạnh buốt. Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đau khổ ấy, cô cần một nơi để dựa dẫm. Khuôn mặt lãnh đạm của anh như đang muốn nói lời cự tuyệt.

Trong lòng đau quặn thắt khiến cô thở khôn nên hơi. Cô thất thần, nhìn vô trong vô định, nước mắt không hiểu sao cứ tí tách rơi. Chợt cô đưa tay quệt hết nước mắt lem nhem trên mặt, khó nhọc vịn vào thành ghế bên cạnh đứng dậy. Cô bình tĩnh nói với bác sĩ.

-"Tôi sẽ nhờ người tìm khiến nhóm máu này..."

Người kia lướt qua cô rồi bỏ vào phòng phẫu thuật.

Lúc này, cô trân trần nhìn anh, nói.

-"Anh có thể giúp Naruto- nii được không?"

Anh khinh thường hừ một tiếng rồi cay nghiệt cất lời.

-"Người như cô cũng có tư cách nói chuyện với tôi sao? Tôi nghĩ cô là tiểu thư thất thế, không ngờ còn là hàng rởm."

Dứt lời, anh lãnh đạm quay gót rời đi. Vào giây phút đó, Sakura nghe thấy tiếng trái tim mình nát vụn. Cô ngập ngừn đưa tay muốn giữ anh lại nhưng nhớ đến lời anh vừa nói, bàn tay ấy mất tự nhiên thu lại.

Cơn khủng hoảng của cô ngày càng lớn. Sakura dằn lòng, gọi điện cho Ino.

/"Alo... MỚI SÁNG SỚM TINH MƠ MÀ ĐI GỌI CHO NGƯÒI TA, BỊ KHÙNG À!?!?!"/

Nghe tiếng chửi the thé của Ino trong điện thoại, Sakura khẽ rùng mình.

-"Tớ nè..."

/"Ồ, cậu à? Có việc gì gấp mà phải gọi vào tầm này?/

-"Cậu quen biết nhiều, có thể tìm cho tớ một người có nhóm máu ABrh âm được không?"

Hình như Ino đã tỉnh hẳn, cậu ấy cao giọng hỏi lại.

/"Máu? ABrh âm?"/

-"Đúng vậy."

/"Được rồi, tớ sẽ cố gắng."/

Cô ấy thật là... chưa hỏi lý do đã xông ra giúp đỡ cô rồi.

-"Mà... tớ muốn cậu tới nhà tớ đón Sarada tới bệnh viện Konoha. Chìa khóa dưới chậu hoa thứ hai cạnh lối vào."

/"Ok."/.

Cô tiếp tục bấm điện thoại cho những người thân quen để tìm bằng được nhóm máu hiếm kia.

-"Sasori, anh có biết anh có nhóm máu ABrh âm không? Nếu có, ạn bảo người đó đến bệnh viện Konoha nhé. Naruto- Nii đang nguy kịch..."

-"Alo..."

-"Giúp mình tìm nhóm máu ABrh âm với..."

-"Sai nè...."

-"Choji..."

-"..."

Mấy phút đợi chờ này khiến cô sốt ruột không thôi. Đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn đỏ chói, như ngòi lửa thiêu đốt ruột gan.

Nghĩ đến việc người anh trai cô luôn yêu mến không có máu mủ với mình, cô chỉ muốn bật khóc. Mọi chuyện không thể như thế được...

Điều quan trọng nhất lúc này là phải cứu được Naruto!

Bỗng ánh sáng trước mắt bị che khuất, cô ngước mắt lên, một người đàn ông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top