Chap 36: Chuyển biến
Sasuke nhìn chằm chằm vào cô gáii trước mắt, tâm trạng anh trở nên xấu đi nhanh chóng. Anh lạnh lùng buông đũa rồi trở về phòng, mặc kệ Sakura một mình dưới nhà.
Khi anh vừa đi khỏi, cô cũng mau chóng ăn rồi dọn dẹp tất cả. Ngồi đọc lại số liệu bệnh mà Sakura cứ đau đáu lo cho Sarada. Cô lấy chiếc điện thoại để gọi cho con gái.
-"Sarada!"
-"Vâng... mama..."
-"Con có lạnh không? Nếu sợ thì mẹ sẽ về với con...."
Ở đầu bên kia, Sarada im lặng một chút rồi trả lời Sakura.
-"Mama, con không sợ đâu mà, mẹ cứ lo việc của mẹ đâu, mẹ đừng để con tới Kyoto. Con đi ngủ nha...."
Cô ừm một tiếng rồi đợi con tắt máy, lòng vẫn không khỏi lo lắng cho con.
----
Thấm thoắt đã hai tuần lễ trôi đi, thời gian cô ở nhà anh còn chưa đến mười ngày nữa.
Sarada cực kì ngoan ngoãn, ở nhà một mình qua đêm cũng không làm cô lo lắng. Quá trình trị liệu của Naruto rất tốt, hiện giờ đã có thể dựa vào thanh tập luyện mà di chuyển. Sasuke thường xuyên không ở nhà, anh hay tới chỗ của Karin làm nơi ngôi nhà vốn yên tĩnh hết sức lại càng trở nên tĩnh lặng.
Cô ngồi trong phòng vừa nhắn tin với Ino. Cô ấy nói là có một chuyến đi chơi vài ngày, muốn rủ cô đi cùng, có thể mang theo cả Sarada. Nhưng hiện tại đang thế này, chỉ để con gái đi cùng Ino, nhờ vả cô ấy chăm sóc con bé.
Tờ giấy nhỏ được Sakura thoăn thoắt viết vào. "Còn 10 ngày nữa là kết thúc, nên ở lại hay rời đi nơi khác?"
Cô chống tay lên má, suy nghĩ. Chỉ hơn một tuần nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi này, không biết nên ở lại Konoha hay tới nơi khác hay lại vào doanh trại. Nhưng anh đã có Karin, ân oán giữa hai người gần như đã giải quyết xong, còn công việc của cô đang dần ổn định, làm ở khoa cấp cứu thêm nửa năm nữa là có thể xin chuyển tới chuyên khoa. Quả thật cô vẫn muốn ở lại hơn.
Điện thoại di động bất chợt rung liên hồi.
-"Alo, Haruno Sakura đây!"
/-"Chào cô, cô có phải người thân của anh Uzumaki Naruto không vậy?/
-"Tôi là em gái của anh ấy."
Trong lòng cô dấy lên nghi hoặc, không hiểu làm sao có người gọi tới.
/-"Anh Uzumaki Naruto bị xung huyết não, hiện giờ đang trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Konoha, cô hãy đến để làm thủ tục.../
Cả người Sakura lặng đi, cảm giác ớn lạnh lan tỏa từ đầu đến toàn bộ cơ thể. Tai cô ù ù, không phải là nghe nhầm chứ, sao có thể vậy? Cô tưởng là bệnh tình của anh trai cô đã thuyên giảm rồi chứ. Cớ sao đột nhiên xung huyết não. Tay cô run rẩy cầm lấy túi xách, giấy tờ tùy thân và tiền mặt.
Cô vội vàng đi ra khỏi cửa, bất ngờ gặp Sasuke chuẩn bị đi vào nhà. Cô chết lặng nhìn anh, tay siết chặt túi xách.
Sasuke vừa từ chỗ Karin đi về thì thấy cô quần áo không chỉnh tề vội vã đi khỏi nhà. Lòng không khỏi mỉa mai, chẳng lẽ anh không về thì cô cũng đi luôn sao. Anh đứng chắn trước Sakura, lạnh lùng nói với cô
-"Cô tính đi đâu vào giờ này."
Sakura mím chặt môi, trừng mắt nhìn anh, hình như cô không muốn trả lời. Anh dùng tay bóp cằm Sakura, nâng mặt cô lên đối diện với mình. Ánh mắt nhìn anh có ánh nước nhưng miệng cô vẫn cố chấp không chịu hé răng. Chắc chắn cô đang rất đau vì anh dùng sức.
-"Có phải cô định đi với chồng cô không? Thấy tôi không ở nhà trong nhiều ngày như vậy nên cô mới dám đi, đúng không?"
Sakura cười mỉa mai, không ngờ trí tưởng tượng của anh lại phong phú như vậy. Anh thấy môi cô nhếc lên, liền gằn giọng.
-"Cô còn muốn cười, có phải bị nói trúng tim đen rồi...."
-"Buông tôi ra, tôi có việc gấp."
Ánh mắt Sasuke bỗng trở nên sắc lạnh.
-"Gấp? Gấp hả?"
Giằng co với anh đã mất kha khá thời giờ, Naruto ở bệnh viện không biết như thế nào. Cô cắn chặt môi, đôi lông mày nhíu chặt, mắt gườm gườm lườm anh. Khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ bừng lên.
-"Mau bỏ tôi ra, tôi có việc gấp thật sự!!!"
-"Nếu hôm nay cô không nói rõ tôi sẽ không cho cô đi."
Dường như Sakura đã hết kiên nhẫn, cô nói như hét vào tai anh.
-"Anh trai tôi đang ở phòng phẫu thuật ở bệnh viện, giờ tôi cần tới đó ngay."
Anh à một tiếng như đã tỉnh ngộ ra, tay anh liền nới lỏng cổ tay cô ra. Sakura vội vã chạy đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị anh bắt lại.
-"Nơi này khó bắt xe, tôi đưa cô đi."
Thôi được, điều này cô công nhận là đúng. Vì an nguy của Nii nên cô miễn cưỡng lên xe để anh chở đi.
---
Cả quãng đường đi, Sakura không nói một tiếng nào, chỉ ngoảnh mặt nhìn xe cộ lao vun vút. Bất chợt, cô quay sang chỗ anh.
-"Thật xin lỗi vì vừa nãy đã hét vào tai anh."
Cô không nói thì anh đã không để ý, tai anh có chút đau. Có lẽ vì sợ cô lỡ dở nên anh chẳng quan tâm đến bất cứ gì khác mà chuyên tâm lái xe. Anh lười đáp lại nên ừm một tiếng coi như đã nghe thấy.
Chiếc xe nhanh chóng dừng chân trước cổng bệnh viện Konoha. Sakura mau lẹ xuống xe, anh cũng đi theo cô. Cô thấy đằng sau có thêm một người, liền quay lại nói.
-"Anh cứ về trước đi, để tôi ở đây là được."
Sasuke coi như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục chạy theo. Sakura khó chịu ra mặt, đẩy anh đi.
-"Tôi bảo anh về, đây là việc riêng của tôi, anh bận tâm làm gì!"
Sasuke cười nửa miệng, thần bí nói.
-"Không lẽ cô dùng tôi xong là định bỏ đi sao? Cô không muốn trả ơn à?"
Anh nói câu này hơi lớn, ý nghĩa lại sâu xa không khỏi làm người ta có chút liên tưởng xấu xa. Chính vì thế mà mấy cô y tá trực đêm liền hóng hớt ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì quái.
Cô thẹn quá hóa giận, giơ tay bịt miệng anh rồi kéo theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top