Chap 35: Lòng ai còn có ai?

Sakura ngồi trên băng ghế suốt thời gian bác sĩ khám cho Naruto. Có mấy chị đồng nghiệp đi ngang qua, cô nhờ các chị xin nghỉ giúp ngày hôm nay.

Khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh với gương mặt khá tốt, chưa để cô kịp đứng dậy, Hinata đã vội vã chạy ra hỏi thăm.

-"Bác sĩ, Naruto có sao không ạ? Anh ấy giờ thế nào rồi."

Vị bác sĩ trả lời.

-"Tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn nhiều, đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải ở bệnh viện một thời gian nữa để trị liệu vật lí, dù sao cũng đã nằm hơn hai tháng mà."

Cơ thể Sakura cúi gập lại, tíu tít cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng bệnh, Sarada theo đuôi mẹ vào trong.

Naruto mới tỉnh dậy nên cơ thể còn yếu, gần như không thể đi đứng như bình thường nhưng ít nhất vẫn có thể dùng tay. Anh mới lim dim nhắm lại thì đột nhiên cơ thể bị ai đó đè nặng, phát ra âm thanh "huỵch" rõ lớn. Tiếp sau đó là tiếng nói ngọt ngào của Sakura.

-"Nii- chan!!! Cuối cùng anh cũng tỉnh.".

Anh bất ngờ, không nghĩ rằng em gái anh bất chấp nguy hiểm để về Tokyo chăm sóc mình.

-"Sakura! Em về từ lúc nào vậy? Đi năm năm cuối cùng cũng biết đường trở về rồi sao?"

Khuôn mặt của cô phụng phịu, nhéo vào bụng Naruto.

-"Em về được hai tháng rồi, để chăm sóc cho tên anh trai không biết đầu cuối này."

Ánh mắt Naruto nhìn chằm chằm vào đứa bé con đang nắm chặt lấy gấu áo em gái anh. Con bé có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen, làn da trắng sứ, biểu cảm y hệt Sakura. Naruto chẳng thèm bận tâm đến vết thương bị em gái tạo ra ở bụng, ánh mắt âu yếm nhìn cô bé.

-"Cháu là Sarada đúng không?"

Sarada cười tít mắt, lanh lảnh trả lời Naruto.

-"Vâng, cháu là Sarada, là con gái của mẹ Sakura hay nói cách khác, cháu là cháu gái của bác."

Naruto thấy điệu bộ nghịch ngợm này hệt Sakura lúc nhỏ, còn kiểu nói khôn ngoan kia hoàn toàn thừa hưởng từ hắn ta. Anh đột nhiên thốt lên.

-"Quả nhiên là rất giống với bố của cháu."

Sarada từ nhỏ đã nhạy cảm với từ bố, đôi mắt nó sáng lên, chẳng thèm bận tâm đến khuôn mặt lo lắng đang cố gắng ra dấu với anh trai của mẹ.

-"Bác Naruto, bác biết bố cháu là ai phải không? Nói cho cháu đi."

Cô bé con 4 tuổi đang gắng sức níu lấy cánh tay hơi tê dại của Naruto. Anh ấy cười cười để trốn tránh.

-"Không, bác có biết bố cháu là người nào đâu. Cứ coi như câu trước của bác là nói bậy đi, cháu đừng để tâm."

Sarada trừng mắt, phồng má, bĩu môi, hậm hực quay ra ghế ngồi.

Sakura biết đã làm Sarada giận nên đánh lừa cô bé.

-"Sarada, con có thấy bác Hinata...."

Chưa để cô nói dứt câu, Naruto đã gấp gáp chen vào.

-"Cái gì? Vừa nãy em nói Hinata, cô ấy có ở đây sao?"

Dáng vẻ lo lắng của Naruto làm cô bất ngờ.

-"Đúng vậy, chị ấy là hộ lý đã chăm sóc anh suốt hai tháng rồi đó."

Naruto không nói gì nữa nhưng Sakura có thể thấy được anh đang nghiến răng, bàn tay dưới chăn giường như cũng nắm chặt lại. Hình như giữa anh và Hinata có vướng mắc gì đó, điều cô bận tâm là đứa bé có ngoại hình khá giống anh trai cô kia.

-"Nii, nii vừa mới dậy, nằm nghỉ chút đi, em cùng Sarada mua chút đồ cho anh."

Khuôn mặt Naruto vẫn trầm ngâm, anh ngật đầu, tỏ ý đã biết.

-"Chào bác, cháu đi đây!"

Sarada vẫy tay với anh trước khi ra khỏi phòng cùng mẹ.

---

Hinata và Naruto là bạn, từ hồi cấp ba. Cô ấy thuộc gia tộc Hyuga danh giá, ông ngoại là người đã có công lập nước, bố là người có chức quyền cao trong bộ quốc phòng, mẹ cũng là người từ hoàng tộc được Nhật hoàng ban hôn cho bố cô ấy. Còn Naruto, cũng chỉ là người có hai bên nội ngoại khá giả.

Cô em khóa dưới này khá nhút nhát, nhiều lần gặp mặt qua thì cô ấy cũng chỉ cúi đầu chạy đi hoặc may mắn hơn thì lắp bắp được vài câu rồi biến đi đâu cũng không biết.

Rồi đến một ngày, cô nàng Hyuga Hinata đó hẹn anh tới sân thể chất của trường. Lũ bạn cùng lớp nghe xong thì ồ lên sung sướng, nói với anh là sắp được làm rể nhà danh giá. Còn tên bạn thân nhất- Sasuke thì nhàn nhạt bỏ lại một câu "Đừng có mà dây rưa vào cô gái đó, chẳng tốt đẹp gì đâu.". Xong bỏ đi, nhưng rốt cục, anh vẫn chẳng để lời nói đó vào đầu rồi đi tìm cô gái có mái tóc thật dài màu tím than với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trắng lạ lẫm.

Hinata đứng đợi anh dưới cột bóng rổ, mặt cô ấy giờ đã đỏ hơn trái gấc chín.

-"Anou.... ừm.... em.... em tưởng...r... rằng... a...nh... không... tới...."

Anh cười lớn, gãi gãi đầu, phóng khoáng nói.

-"Anh sẽ tới, sẽ tới mà. Mà em là Hinata phải không?"

Cô gái gật đầu.

-"Nghe em nói chuyện anh thấy mệt quá, em có thể nói liền một mạch được không?"

Khuôn mặt Hinata toát lên vẻ lo lắng, cô cúi gằm mặt, để tóc mái che hết mắt, miệng mím chặt, đôi tai đỏ lựng lên. Tay liên tục chạm vào nhau trong vô thức, còn đôi chân thì run bần bật.

-"Em... em... xi...n... lỗi...."

Naruto vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

-"Đó.... nó...i... l...ắp... l... là.... n...hư... t... thế..., anh nói vậy em có cảm thấy khó chịu không?"

Hinata gật đầu.

-"Vậy thì phải sửa lại cho đúng."

-"Em cảm ơn....".

Naruto đưa tay lên xoa đầu Hinata làm cuộc trò chuyện càng trở nên lúng túng. Anh bỏ tay ta khỏ mái đầu cô, hấp tấp giải thích.

-"Tại vì anh có một cô em gái, con bé rất thích được khen, cứ mỗi lần nó làm được chuyện gì thì lại bắt anh phải vỗ tay hoặc xoa đầu nó."

Cô ấy cười nhẹ nhàng, giọng nói hiền lành cất lên.

-"Không sao thật mà, ở nhà em cũng có cô em gái, nó cũng như vậy."

-"Vậy hôm nay em tìm gặp anh để làm gì?"

Nghe Naruto nói xong, khuôn mặt mới trở lại bình thường của cô lại trở nên đỏ lựng.

-"Ơ... à... hô...m nay... e...em... m...uốn gặ...p a...nh là... để tỏ... tỏ.... tỏ.... tình."

Đôi mày rậm của anh nhăn lại, dịch lại nghĩa của câu vừa rồi.

-"Có nghĩa là em muốn tỏ tình với anh?"

Hinata gật gật. Naruto sửng sốt, anh cũng có thiện cảm với cô gái này, hay cứ yêu một thời gian.

-"Được thôi."

Lúc đó, Hinata mới vào lớp 10 còn anh đang học 12.

Cô gái đó luôn luôn đứng phía sau anh, chăm sóc anh từng li từng tí. Anh tiến lên phía trước một bước, cô cũng nhíc lên một bước để chăm sóc cho anh.

Bọn họ cứ như thế trong 9 năm. Anh lúc này đã trở thành luật sư danh tiếng, cô cũng đã trở thành một giáo viên tài năng.

Năm đó, cô mới 24 tuổi, cha bắt cô phải lấy một công tử nào đó. Cô bất lực, chạy đến tìm anh. Anh lo lắng sốt vó, tìm cách đối phó.

Cô em gái của Hinata là Hanabi cũng mới lên cấp ba. Cô liền hỏi em ấy cách đối phó. Hanabi là đứa mê ngôn tình thứ thiệt, nó áp ngay mấy quyển ngôn tình mới đọc cho chị nó.

-"Chị cứ có con đi, không cưới là không được đâu đó."

Hinata ù ù cạc cạc tin là thật, thuật lại mọi chuyện với Naruto. Vậy là hai người bọn họ quan hệ với nhau. Đến ngày nào đó, cô phát hiện có thai, vui sướng tìm đến văn phòng luật sư để cho anh bất ngờ.

Đâu thể tin được, bất ngờ biến thành bất hạnh. Khi Hinata đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng đang diễn ra trêm ghế sopha làm cô nhức mắt.

Một người phụ nữ trần chuồng đang cởi chiếc quần lót của anh ra. Khuôn mặt hai người xem chừng rất vui sướng.

Cô bỏ chạy, tờ giấy khám thai bị cô nắm đến rách nát rồi quăng vào sọt rác.

Chàng trai tóc vàng năm ấy, anh ấy như mặt trời chiếu sáng đến cuộc sống nhạt nhẽo của cô. Anh ấy biết nở nụ cười thật tươi ủng hộ người khác, anh ấy biết đứng lên khi gục ngã, anh ấy luôn tin vào lựa chọn của mình và theo đuổi nó đến cùng. Và trên hết, anh nói rằng anh luôn làm theo những gì anh nói.

Ngày trước, Naruto nói với Hinta.

-"Anh yêu em."

-"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

-"Anh sẽ ở bên em lúc em khó khăn."

-"Anh sẽ không bao giờ phụ em."

-"Hai chúng ta ở bên nhau suốt đời, em nhé?"

Những lời hứa hẹn đó, anh để đâu khi đã hứa với em những lời đó. Đúng là chỉ có cô ngốc nghếch mới tin vào những lời nói đó của anh. Tình yêu của họ chẳng có giây phút mặn nồng, chẳng có sóng gió, chỉ có sự âm thầm cố gắng từ cô.

Gia đình biết tin cô có thai, liền sai cô phá đi, nhưng sau đó, Hinata trốn chạy. Cô sinh ra Boruto, rồi bế cậu bé về quỳ gối trước dinh thự Hyuga xin tha thứ.

Đến khi Boruto được 2 tuổi, Hinata phải ra nước ngoài, cô gửi cậu bé cho người em họ trong quân đội. Một tháng cô lại lén về nước một lần để thăm con. Ai ngờ rằng, cậu con trai của cô bị nhiễm người cậu của nó. Cái tốt thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn thích đánh nhau vô tội vạ. Đến cô bé xinh xắn ở cùng lớp cũng hay bị nó bắt nạt.

Ở vùng trời xa lạ, cô nghe tin Naruto đi tìm cô, tìm không ngừng nghỉ suốt 6 năm ròng rã. Anh đến nơi cô dừng, cô đi nơi khác. Anh cứ tìm, còn cô thì trốn chạy.

Gia đình cô biết được, liền sai người đi hành hung anh. Nhưng may sao, Naruto thoát chết nhưng không tỉnh lại được.

Hinata gấp rút trở về nước, đến quân khu mang con đi, về chăm sóc anh, mang theo cái mác hộ lí.

Cô tự hứa với lòng, khi anh tỉnh dây thì cô cũng sẽ rời đi.

---

Naruto đắng chát nghĩ về cuội tình của mình. Thật ra, ngày hôm đó, anh bị người phụ nữ kia hạ thuốc, giữa hai bọn họ chẳng có chuyện gì sảy ra hết. Anh nhặt được trong sọt rác ngoài văn phòng tờ giấy khám thai mà thấy đau đớn đến tột cùng. Naruto quyết định đi tìm Hinata. Vậy mà Hinata lại đến nỗi chốn chạy anh những 6 năm, không biết đứa con năm đó còn hay đã mất.

-"Nii, em về rồi nè."

Lúc Sakura trở lại, Naruto đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cô đặt túi quần áo và đồ dùng xuống, cho gọn gàng vào tủ, mang cạp lồng ra để Sarada ăn bữa sáng đã muộn của con bé. Nhìn nó ăn như chết đói đến nơi mà cô xót vừa buồn cười. Vuốt xuôi lưng con bé, vừa dịu dàng nói.

-"Ăn từ từ thôi con, vẫn còn nhiều mà."

Trong đầu Sakura bỗng chợt hiện lên hình ảnh của cậu bé có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, giống y đúc Naruto.

-"Sarada, con có biết bạn trai đi cùng bác Hinata vừa rồi không?"

Cô bé nhăn tít đôi lông mày, gật gật đầu. Chăm chú nhìn mẹ đang trầm ngâm.

-"Vậy bạn ấy bao nhiêu tuổi, tên gì vậy?"

Đôi tay nhỏ nghịch nghịch mấy sợi tóc sà ra trước mặt, lơ đễnh trả lời.

-"Cậu ấy được 5 tuổi, học cùng lớp mẫu giáo với con ở quân khu, tên là Boruto, con trai bác Hinata."

Sakura âm thầm nhớ tên của cậu bé này, đợi đến lúc nào đó sẽ hỏi lại Naruto.

Vấn đề cô lo lắng hiện giờ là để Sarada ở đâu được, trong khi Hinata đã bỏ đi. Ino thì lại càng không do tính chất công việc của cô ấy. Hay là gửi Sarada đến Kyoto cho ông bà ngoại, còn chưa đầy một tháng nữa thôi, chắc con bé vẫn chịu được.

Con gái Sakura ăn no căng bụng, nó bê ghế ra ngoài ban công của phòng bệnh để phơi nắng. Sakura nhẹ nhàng tiến lại gần con bé. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

-"Sarada, con có thể xa mẹ một thời gian được không?"

Sarada quay ngoắt lại.

-"Mẹ, mẹ định đi đâu, đừng bỏ con lại."

Sakura nhìn con gái nhỏ, nó nghĩ cô là người mẹ vô tâm đến mức bỏ rơi con của mình sao?

-"Con biết mà, vì lí do công việc mà mẹ phải rời đi vào buổi tối, con không thể ở nhà một mình. Nếu tới Kyoto, cụ ngoại sẽ chăm sóc cho con nên mẹ rất yên tâm."

Đôi mắt to tròn của Sarada long lanh nước mắt, cô bé mếu máo, giữ rịn lấy vạt áo Sakura. Nghẹn ngào ôm chặt lấy cô, nó khóc.

-"Con ở nhà một mình cũng được, chỉ cần có mẹ thôi, nha?"

Nói xong, nó ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đã đỏ lựng vì khóc, đến vậy cô cũng phải mềm lòng.

-"Đến bảy giờ, mẹ phải đi nên mẹ sẽ nấu cơm trước cho con, con ăn xong thì bát đĩa để ở đó cũng được, sáng về mẹ sẽ dọn. Trước khi đi, mẹ sẽ khóa cửa ngoài, đóng hết cửa lại. Sarada, nghe mẹ nhé, con đừng mở cửa dù bất cứ giá nào, ai gọi cũng không được thưa. Nếu buổi tối sợ quá con có thể gọi điện cho mẹ, nhất định mẹ sẽ nghe."

Cô bé chăm chú nghe, ghi nhớ hết những lời Sakura nói.

-"Nào, nhắc lại những điều vừa nãy mẹ nói đi."

-"Ừm... Ăn cơm xong thì bát đĩa cứ để ở bàn, đóng hết tất cả các cửa, không được thưa người lạ, nếu sợ có thể gọi cho mẹ."

Sakura thầm tự hào về Sarada, kể cả cô cũng chẳng có được trí nhớ siêu phàm để nhớ hết những lời nói dài dằng dặc vừa rồi. Điểm này hoàn toàn giống anh. Cô để lại con ở trong phòng cùng với Naruto còn mình đi làm thủ tục điều trị vật lí cho anh.

Lúc này, Naruto đã tỉnh dậy, nhìn quanh phòng chỉ còn mình cô cháu gái nhỏ đang chăm chăm nhìn mình. Anh gọi nó lại gần.

-"Sarada, tên đầy đủ của cháu là gì?"

Cô bé cười rất tươi, đầy tự hào nói với anh.

-"Uchiha Sarada."

Anh thầm lắc đầu, không ngờ Sakura có thể ngốc đến nỗi lấy họ con là họ của hắn ta, không sợ có ngày hắn ta điều tra ra rồi đến đưa con bé đi sao.

-"Cháu có muốn biết về bố của mình không."

Vẻ mặt của Sarada đầy sự mong chờ, cô bé gật gật đầu.

-"Bố cháu...."

-"Vâng!."

-"Bố cháu..."

-"Vâng..."

-"Bố cháu..."

Cô bé xị mặt, lườm nguýt người bác chẳng văn minh chút nào của mình.

-"Bác nói mau đi, dài dòng quá."

-"Ờ thì...bố cháu họ Uchiha."

Đôi môi nhỏ của Sarada nhếc lên một chút, cười nhạt.

-"Cái này cháu cũng biết, hay là bác chẳng biết tí gì về bố cháu cả."

-"Sarada, cháu có biết về Hinata không?"

-"Vâng, cháu biết, bác ấy là hộ lí của bác mà."

Naruto im lặng tiếp tục nghe Sarada nói.

-"Bác ấy đó, chăm sóc cho bác chu đáo lắm, hơn nữa còn có một cậu con trai, cậu ta học cùng lớp mẫu giáo với cháu đó."

Đôi mắt xanh của anh như sáng bừng lên, gặng hỏi cô bé.

-"Cậu bé đó tên gì, bao nhiêu tuổi, hình dáng như thế nào.

-"Cậu ấy là Boruto, hơn cháu một tuổi là 5, Boruto có tóc vàng, mắt xanh..."

Naruto hít vào một hơi, quả nhiên là con của bọn họ, anh hiện giờ muốn đi tìm hai mẹ con bọn họ. Nhưng với cơ thể này, anh chẳng thể làm gì hơn.

Sarada lấy cơm cơm trong cạp lồng khác cho Naruto, đợi khi anh ăn xong thì Sakura cũng đi vào.

Hai mẹ con ở lại cả chiều với Naruto, đến tối muộn mới ra về, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ bắt đầu bước vào quá trình trị liệu sau khi đã được sự đồng ý của bác sĩ.

Cô chuẩn bị tất cả cho Sarada rồi lo lắng rời khỏi nhà, tay cầm chắc điện thoại phòng trường hợp con bé gọi.

---

Sasuke vừa ở chỗ Karin về đã thấy trong bếp bóng dáng nhỏ bé của Sakura. Trai tim đang lạnh giá không tự chủ mà trở nên ấp áp lạ thường, anh chợt có ý nghĩ muốn ôm cô từ phía sau, muốn được ngửi mùi hương thơm ngọt trên người cô.

Trong bữa ăn, vẻ mặt thấp thỏm của cô làm anh chú ý, điều gì làm cô lo lắng đến vậy? An nhìn thoáng qua cửa sổ bên ngoài, trời đã lất phất mưa khiến trời đông lạnh lẽo càng trở nên buốt giá.

Tiếng chuông điện thoại của Sakura bất chợt vang lên, cô vội vã đặt bát cơm xuống rồi đi ra ngoài. Sasuke loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của Sakura.

-"Sarada? Con có lạnh không? Nhớ đắp chăn ấm nha... Con có sợ không? Xin lỗi, mẹ không thể đi được, con ngoan nhé, sáng mai mẹ sẽ về sớm."

Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào như sắp khóc.

Sakura trở lại bàn ăn, mặt lạnh lùng như chưa có gì sảy ra, nhưng đôi mắt phiếm đỏ đã vạch trần cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top