Chap 31: Xả giận
Sakura phẫn nộ đi ra khỏi nhà, trên tay chỉ còn đúng chiếc ví với một ít tiền và điện thoại khi nãy để trên bàn tiện tay vơ được.
Chẳng phải bản tính tiểu thư được Kushina chiều hư tái phát một lúc thôi mà mọi sự lại ra nông nỗi này. Sakura chỉ có chút ngứa tay, có chút bứt rứt vì ả đàn bà kia coi cô như người hầu nên chơi khăm một vố thôi. Giận thì giận nhưng thực sự quá là hả hê!
Cô hung hăng đá vào gốc cây anh đào cạnh nhà rồi lang thang ra đi tìm quán rượu.
Uống rượu phải có bạn, gọi Ino đi! Tiện thể chào hỏi nhau sau bao năm xa cách. Nghĩ là làm, cô gọi đến số điện thoại của cô bạn thân đã không gặp mặt năm năm.
Sau một hồi chuông dài, Sakura nghe thấy giọng một người phụ nữ từ đầu bên kia.
/-"Alo, tôi là Ino đây?/
Cô mừng rỡ đáp.
-"Tớ nè! Sakura nè?"
/-"Sakura nào nhỉ? Ai mà gọi vào giờ này được./
-"Haruno Sakura!"
/-"À, hóa ra là Haruno Sakura, làm tớ tưởng ai."/
Một chút im lặng, bên kia như giật nảy mình, gào lên om sòm.
/"-Á!! Sakura! Haruno Sakura!
Cô cười hì hì.
-"Ừ, tớ nè... Đi uống chút rượu không?"
/-"Cậu đi đâu suốt năm năm thế? Biết là tớ lo lắm không? Còn tưởng cậu bị người ta bắt giết rồi thả xuống biển cho cá rỉa xác rồi chứ?/
Khuôn mặt Sakura tự động biến thành biểu cảm (-.-).
-"Cậu có thể đừng rủa tớ như vậy được không? Nếu có chết đi tớ cũng trở thành oan hồn ám cậu suốt đời."
/-"Năm năm qua cậu sống thế nào vậy?"/
-"Đến quán rượu hẵng nói."
/-"Chỗ nào?"/
Cô cười ngu ngơ, gãi gãi đầu.
-"Tớ cũng không biết."
Ino thở dài một tiếng.
/-"Đúng là con ngoan trò giỏi mà, đến quán Bar ở gần cây hàng bạch quả chỗ quảng trường lớn nhé./
-"Được... Nhưng mà Ino này... Cậu đến đón tớ đi, giờ tớ đang một thân một mình ở phố vắng với bộ quần áo mỏng manh..."
/-"Ok. Giờ cậu ở chỗ nào?"/
Sakura ngó quanh, đắn đo chút rồi trả lời.
-"Ngoại thành phía Đông thành phố. Gần chung công viên Ottsuki đó."
Cô nghe thấy tiếng mặc quần áo, tiếng mở xe cùng với tiếng của Ino.
/-"Sakura, đợi tớ"./
---
Sakura hớn hở tới công viên cách đó không xa. Vì khu này thuộc vùng ngoại thành nên đèn đường không có nhiều, ánh sáng cũng rất yếu ớt, chỉ đủ để người ta nhìn rõ năm ngón tay. Sakura nắm chặt vạt áo, ngồi bó gối bên lề đường chờ Ino tới đón.
Trong lúc cô đang co ro cúm rúm vì lạnh thì có mấy tên đàn ông không biết trời cao đất dày đến bên cạnh cô.
-"Em gái, em làm gì vào giờ này, cần bọn anh chăm sóc em không?"
Một tên trong đám đó kéo cô đứng dậy, hắn ta thô bỉ ngắm cô, vỗ vai thằng bên cạnh.
-"Nó đẹp lắm đấy, nhìn dáng người cũng không tệ, đại ca, lâu lắm mới kiếm được cực phẩm thế này. Đại ca cứ mang về dùng trước, rồi để bọn em..."
Hắn ta cười đê tiện nhìn Sakura.
Cô thầm phỉ nhổ trong lòng, sẵn đang tức giận, lấy mấy tên này làm thớt để chém. Sờ sờ vào túi áo, Sakura vui mừng vì con dao mổ mà giáo sư đưa cho ở trong. Không những thế, chiều nay mới điều chế được mấy lọ axit, xem ra có nơi để sử dùng rồi.
Sakura nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng hỏi mấy tên đàn ông đó.
-"Mấy người muốn làm gì tôi nào?"
Tên được gọi là đại ca tung ra điệu cười khả ố.
-"Em nghĩ xem, bọn anh có thể làm gì được em nào?"
Cô chu môi, cười khúc khích.
-"Vậy các người có đoán được tôi sẽ làm gì với mấy người không?"
Tên khác cầm lấy cằm của cô, ngắm nhìn.
-"Em có thể làm được gì tụi anh cơ chứ."
-"Rồi cứ xem..."
Dứt lời, cô lấy con dao trong túi áo ra, nhanh nhẹn rạch một đường trên cánh tay của tên kia. Chiếc dao mổ rướm máu sáng loáng lên trước ánh đèn đường mờ nhạt.
Một tên hùng hổ tiến tới, giơ tay định tát vào mặt Sakura. Cô bắt lấy cổ tay hắn, mở lọ axit ra, đổ từ từ vào chân hắn. Hắn ta gào lên đầy đau đớn.
-"Con đĩ. Mày làm gì tao thế hả? Á Á Á...."
Khuôn mặt trắng nõn của Sakura ẩn hiện trong bóng đêm. Mấy tên khác kéo hai tên kia đi còn không quên gào lại.
-"Mày nhớ ngày hôm nay đấy."
Cô nói lại thật to, vẫy tay chào tạm biệt chúng.
-"Tôi sẽ nhớ, bái bai."
Đúng lúc đó, có tiếng nói đằng sau làm cô giật bắn.
-"Cô bé, làm gì mà khiến người ta chạy đi như gặp quỷ thế kia."
Sakura quay lại, cô gái nói với cô có mái tóc vàng rất dài, mái che một bên mắt.
-"INO HEO!!"
Dưới ánh đèn đường mờ tối, giương mặt xinh đẹp của cô gái hiện ra. Nhưng ngay tức khắc, khuôn mặt ấy nhăn lại, giơ tay đập "nhẹ" vào lưng cô gái tóc hồng.
-"Ara... Mấy năm không gặp nhỉ? TRÁN VỒ!"
Cái vỗ vai "tình cảm" của Ino làm cô muốn ho ra máu. Quay lại nhìn cô bạn thân, cô lầu bầu.
-"Đúng là đồ heo nái bạo lực."
-"Hả? Nói lại nhanh?"
Sakura tủm tỉm cười, chăm chú ngắm Ino. Cô ấy thấy vậy thì cũng mặc kệ cô, đưa mắt nhìn mấy tên đàn ông lực lưỡng đang ù té chạy.
-"Sakura, làm gì chúng vậy."
-"Tự vệ thôi mà, hahaha..."
Ino chỉ vào chất lỏng sặc mùi dưới đất.
-"Ờ! Tự vệ mà dùng đến axit, dùng dao chém người ta đến chảy máu."
-"Đang tress tí, xả giận luôn thể. Nếu chúng mà báo công an thì ngưòi ta cũng chẳng tin một cô gái hiền lành như tớ bắt nạt mấy tên côn đồ vậy đâu."
-"Gớm thật! Sao mà phải gọi tớ ra lúc mờ sáng thể hả? Giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương bị ngươi phá đấy."
Cô không trả lời Ino, đánh trống lảng chỉ tay vào chiếc xe trắng đỗ cạnh đó.
-"Đi thôi, tớ lạnh run hết cả người rồi."
---
Quán bar mở nhạc xập xình, Sakura ngồi trong góc quầy bar cùng Ino. Mặc cho Ino ngăn không cho cô động đến rượu.
-"Cậu điên rồi hả? Mấy năm không gặp mà cậu lại dám gọi điện cho tớ ra ngoài đi uống. Không sợ anh trai cậu nổi điên lên sao? Còn cả cái anh Sasuke nữa, quan tâm cậu nhiều lắm đấy..."
Tay cô cầm lấy cốc rượu, uống cạn trong một hơi, cảm nhận vị cay xè lan tỏa trong miệng.
-"Không quan tâm nữa, Ino à. Cậu biết không? Naruto giờ đang ở bệnh viên hơn một tháng rồi, tớ phải trở về để chăm sóc anh ấy. Anh ấy gần như là sống thực vật. Ino à, tớ còn được làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm Konoha cơ...."
Ino sững lại, nghiêng đầu về phía cô nghi vấn hỏi.
-"Cậu đi năm năm, học Y phải mất bảy, tám năm. Cùng lắm là đang đi học thôi chứ."
-"Tớ học vượt cấp, tốt nghiệp từ năm ngoái rồi, Ino, cậu thấy tớ có giỏi không?"
-"Tớ thấy cậu giống quái vật hơn!"
Đầu óc Sakura trở nên mơ hồ, cô nói năng loạn xoạn.
-"Cậu có muốn biết năm năm trước tại sao mình rời đi không? Vì mình có thai đấy, nghe nực cười nhỉ? Đứa được mệnh danh là 'con ngoan trò giỏi' số một lại có thai khi chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa bạn trai, chưa chồng."
Ino đứng hình, đây là lần đầu tiên cô nghe đến chuyện này. Lúc Sakura nghỉ học liên miên thì gia đình cô cũng gặp khó khăn nên không dò hỏi được. Cho đến khi mọi việc dần ổn định thì cô đi dò tìm tung tích của Sakura nhưng hoàn toàn vô vọng. Hóa ra là cô bạn ấy mang thai!
-"Vậy cậu có giữ đứa bé đó không? Nó là con của ai?"
Sakura đã say hoàn toàn, cô không còn biết bất cứ thứ gì nữa, chỉ ngồi khóc lóc.
-"Tớ giữ, tớ giữ mà. Cậu có muốn xem hình của nó không? Trong ví ấy."
Ino lần đến chiếc ví nhỏ, bên trong là tấm ảnh chụp chung của Sakura và một bé gái trông hết sức đáng yêu. Con bé có mái tóc màu đen, đôi mắt cũng màu đen, khuôn mặt y hệt một người, chỉ nhác giống Sakura. Cô ấy lấy tấm ảnh ra, nhìn mặt sau có ghi dòng chữ nhỏ "Uchiha Sarada là con yêu của Haruno Sakura". Ino cắn môi, suy nghĩ liều.
-"Sakura, bố của đứa trẻ này có phải là..."
Sakura mếu máo, ôm chai rượu mà khóc lóc ầm ĩ.
-"Ừ! Đúng vậy! Là anh ấy! Sarada rất giống anh ấy, nó rất dễ thương, đáng yêu cực kì hôm nào đó tớ sẽ dẫn nó tới gặp cậu."
-"Sao có thể, Sakura, sao cậu lại cùng anh ta..."
Cô vừa cười vừa khóc, náo loạn cả quán bar.
-"Ino à, hôm nay anh ta còn bắt tớ nhặt đồ ăn ở dưới đất lên ăn cơ. Nhưng tớ không làm, bù lại còn được trêu ghẹo ả tình nhân đó một vố nữa. Vui lắm! Tại anh ấy đối xử với tớ nhiều ngày như vậy nên tớ không chịu nổi mới đòi lại công bằng thôi. Tớ làm như thế là con hiền chán rồi đấy, cậu còn nhớ ngày trước không? Hahaha, lúc đó tớ cực kì ngang bướng và hống hách, may mà có bố mà tớ mới được như ngày hôm nay."
Ino biết, ngày xưa Sakura từng là một đứa con gái không biết trời cao đất dày, bắt nạt rất nhiều đứa trẻ. Có một lần đụng phải đám côn đồ, Sakura không biết sợ lao vào đó, cuối cùng bị chúng đánh cho vào mặt. Lúc đó, cô gào lên rằng mình là con gái chủ tịch Minato, mình có tiền nhưng lũ đó coi thường Sakura, định giơ gậy lên đập cho cô một trận, may mà Minato tới kịp thời. Cha cô dạy cho cô là tiền tài và địa vị không phải là tất cả, rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ chắng còn giá trị nào nữa. Cô phải ngoan ngoãn hơn, biết thấu hiểu hơn. Nếu không có ngày hôm ấy, cô của ngày hôm nay sẽ là một người coi trời bằng vung, cố chấp, hung hãn.
-"Sao nữa..."
Cô gào lên, ôm lấy Ino mà khóc.
-"Ino à, tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ muốn được là Sakura được Nii chan che chở, được bạn bè yêu mến chứ không phải lo đủ mọi đường như bây giờ."
-"Ai mà chẳng phải lớn, sao có thể mãi mãi là một đứa trẻ để người khác chăm sóc mãi."
-"Nhưng mà... Ino!!! Huhuhu, tớ không chịu nổi."
Ino đứng dậy đỡ Sakura ra khỏi chỗ ngồi, miệng than thở.
-"Aiza, cậu đúng là say thật rồi, tớ đưa cậu về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top