Chap 30: Hạ nhục

Hôm nay đến muộn Sasuke vẫn chưa thấy về, Sakura ngồi bó gối trên ghế sofa vừa xem tivi vừa lấy tài liệu ra đọc. Đống tài liệu này làm cô hoa hết cả mắt.

Sakura dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ rồi, không biết anh có về không, hay là mình đi ngủ trước. Sakura lắc đầu, sợ rằng nếu mình không xuất hiện trong tầm mắt anh khi anh ở trong nhà thì chắc chắn anh sẽ tức giận và hôm sau sẽ làm nhục cô.

-"Haizzz, không biết anh ta bao giờ mới về đây, đống thời gian lãng phí này mình muốn ở với Sarada~"

Trong lúc cô đang kêu gào ngán ngẩm thì Sasuke mở cửa bước vào nhà. Sakura vô thức đưa mắt nhìn anh, khó hiểu nhíu mày, nhìn bộ quần áo nhăn nhúm đầy vết son môi đỏ chót của anh. Phía sau anh là cô người mẫu nào đó hay xuất hiện trên tivi với bộ quần áo ngắn cũn bó sát vào cơ thể gợi cảm.

Căn nhà vốn thoang thoảng hương thơm của trầm hương thì bỗng nhiên sực lên mùi nước hoa gắt mũi. Sakura vẫn nhìn hai người kia, đôi mắt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Sakura ngước hai người họ, môi hơi mím rồi đứng dậy định lên phòng. Cô ả kia dường như không thích an phận, thấy cô đi thì quay ra nũng nịu Sasuke, chất giọng mềm nhũn làm cô sởn ga gà.

-"Anh... mụ đàn bà kia là ai vậy?".

Sakura thầm khinh bỉ, liếc xéo cô ta một cái, rõ ràng cô còn trẻ hơn ả mấy tuổi.

Sasuke nhìn lướt qua Sakura, nói với cô gái kia.

-"Là người giúp việc, không cần để ý đâu, chúng ta đi."

Xong, anh bế bổng cô ả lên, mặc cho cô ả giãy dụa. Cô nhíu mày nhìn họ rồi lững thững bước lên tầng, mặc cho họ hôn nhau thắm thiết, kiểu này chắc có người sẽ mắc bệnh tình dục sớm.

Sakura phe phẩy tập tài liệu rồi đi lên cầu thang, mặc cho tiếng thét chói tai của cô ả kia vang lên. Tưởng rằng anh yêu Karin đến chết đi sống lại mà giờ lại đi gian díu với người phụ nữ khác, đúng là phàm nhân, không hơn không kém.

Đến nửa đêm, tiếng ồn ở phòng đối diện làm cô không sao ngủ được, nếu vậy thì sáng mai cô phải làm sao.

Sakura chẳng thèm suy nghĩ gì, bèn chạy sang chỗ Sasuke.

Cửa khép hờ, càng lại gẫn thì tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông càng rõ hơn. Sakura nhăn mày, hùng hổ đạp cửa bước vào.

-"Hai người có thể bớt ồn ào lại được không? Ngày mai tôi còn phải đi làm đấy..."

Trước mắt cô là thân thể người phụ nữ trần truồng và người đàn ông cùng với sàn nhà vương vãi vỏ bao cao su. Cô ghét bỏ liếc nhìn anh, mặt xám ngoét, quay đầu bước ra khỏi cửa.

Người phụ nữ kia gầm lên, chỉ tay vào Sakura.

-"Sasuke, mụ đàn bà này phá đám chúng ta... Anh đuổi cô ta đi đi..."

Sasuke nhíu mày, liếc xéo cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc tai rối bù, gương mặt đanh thép nhìn anh. Anh lười biếng chỉ tay vào cô, cất giọng.

-"Cút."

Trong lòng cô như có nhiều đợt sóng ập vào, tức giận không nói lên lời. Sakura trừng mắt, mím môi, xoay người định bước chân ra ngoài.

Lẽ ra mọi chuyện nên dừng lại ở đó, ai ngờ cô ả kia lại nũng nịu với anh.

-"Sasuke, anh làm người ta nhiều quá đói mất rồi. Bảo cô ta nấu đồ ăn nha."

Cô cố hít vào một hơi thật sâu, nghiến chặt hàm răng, hai tay siết chặt lại.

-"Cô, đi nấu vài món rồi mang lên đây cho tôi. Trước hết hãy dọn phòng đi."

Sakura sớm biết ngày này sẽ sảy ra nhưng nào có thể ngờ được anh đưa người phụ nữ khác về. Còn tưởng anh nhất kiến chung tình với Karin, hóa ra cũng chỉ là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cô thầm phỉ nhổ trong lòng rồi đi lấy chổi lau.

Lát sau, mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp nhà, cô dọn lên bàn rồi mang lên phòng của Sasuke.

Người phụ nữ kia nằm trong lòng anh, tay vuốt ve cơ ngực trang kiện của anh. Cô liếc xéo ả, đặt mâm cơm xuống bàn trà. Cô ta chập choạng bước xuống giường, trên người chỉ mặc mỗi nội y, ngực của cô ta nhấp nhô theo từng bước chân.

-"Cô hầu này nấu ăn cũng khá anh ạ. Chỉ mỗi tội nhìn khó ưa quá."

Anh lặng thinh không nói. Sakura cũng yên lặng nhìn cô ta.

-"Ngực của cô ta quá nhỏ, sao có thể bằng em được cơ chứ. Anh chắc chắn giữ lại để cô ta nấu ăn đúng không? Với nhan sắc thế này sao có thể xứng với em được, hahaha."

Cô ả lấy đũa chỉ vào mặt cô cười chế diễu. Sakura nhăn mũi, thầm cãi lại.

'Tôi ngực nhỏ thì lên quan đến cô hả? Từ nhỏ tôi đã được người ta khen là xinh đẹp, cô nói tôi xấu thì cô là tiên nữ chắc. Vả lại, tôi nấu ăn ngon cũng không phải vì cô.'

Đũa của ả gặp một món có màu đỏ đẹp mắt trên bàn. Sau khi cho thức ăn vào miệng, ả rú lên như phải gió, đập luôn bát cơm xuống đất. Đĩa thức ăn cũng bị ả hất tung xuống đất.

-"Cái gì thế này, cay quá, cô muốn hại chết tôi sao?"

Cô mím môi nhịn cười, nhìn cô ả hợm hĩnh kia, ra vẻ tiếc rẻ nhìn đống đồ ăn dưới sàn nhà.

-"Ôi trời, sao cô có thể đổ đóng đồ này xuống đất, đắt lắm đó. Toàn là ớt ngâm thượng hạng cùng loại cay nhất thế giới được tôi xào rất kĩ rồi mà. Ngon lắm"

-"Cô còn đứng đó nói được sao? Không mau đi lấy nước cho tôi."

Sakura lấy cho cô ta cốc nước.

-"Đây, uống đi."

Cô ta vội vàng uống ừng ực.

-"Thêm cốc nữa."

-"..."

-"Thêm nữa."

-"..."

-"Nữa."

-"..."

-"Nữa... nhanh lên chút."

-"..."

-"Khoan, cô cho tôi uống cái gì mà càng uống càng khát vậy?"

Sakura điềm nhiên mỉm cười, đưa ra một chai nước lớn.

-"Nước cất."

Cô ta uất hận gào lên, gạt toàn bộ đồ từ trên bàn xuống đất, phẫn nộ tát Sakura một cái thật mạnh.

-"Mày dám chơi tao, cho mày chết này."

Một tay cô ôm lấy má, ánh mắt thích thú như nhìn con khỉ đang diễn xiếc.

Sasuke im lặng nãy giờ, lạnh lùng lên tiếng.

-"Nhặt lên."

Sakura không hiểu, nhìn anh chăm chú.

-"Nhặt lên ăn, thức ăn dưới sàn ấy."

Cô ả kia run run, chỉ vào mình, đáng thương nói.

-"Anh...bảo em?"

Sasuke mặt lạnh tanh, hất cằm về phía Sakura. Cô phẫn nộ cắn chặt môi, khuôn mặt vì giận mà đỏ bừng lên.

Không ngờ anh có thể làm nhục cô đến mức này, xem cô không cả bằng một con súc vật. Mọi thứ cô đều có thể nín nhịn nhưng thế thế này thì không thể.

Cô xoay người, để lại cho anh một bóng lưng quật cường, đóng sập cửa lại.

-"Mơ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top