Chap 3: Ngày sinh nhật năm ấy

Vào cái ngày mà Sakura vui nhất, hạnh phúc nhất và mong chờ nhất cũng đến- sinh nhật cô. Cả ngày hôm đó, cô cứ thấp tha thấp thỏm, đứng lên ngồi xuống liên tục đến nỗi bị Naruto chê rằng.

-"Em sốt ruột cái gì cơ chứ? Từ giờ đến tối còn mấy tiếng đồng hồ cơ chứ?"

Sakura lườm anh trai, nắm lấy đám tóc lởm chởm.

-"Anh có biết 6 tiếng đã là 360 phút và 21600 giây không??!!! Quá lâu!"

-"Aizzz, em mong gì mà như muốn mẹ đi chợ về không bằng í!"

Anh trai cô thở dài thườn thượt, phải đến cả cây số ấy chứ.

----

-"Naruto! anh nghĩ em nên mặc chiếc nào được nhỉ?"

Cô giơ hai bộ váy ra trước mặt Naruto. Một chiếc màu hồng và một chiếc màu trắng.

*Như thế này nè*





---

Naruto vò vò đầu của mình, nhìn hai chiếc váy trong tay cô em gái rất chăm chú. Sau đó, anh lại đưa tay xuống cằm rồi vuốt, Sakura hớn hở nhìn anh mình, hỏi.

-"Sao? Sao? Như thế nào?"

Thấy mặt người đối diện với mình méo xệch, nói rất đáng thương.

-"Sakura à... anh thấy... anh thấy hai chiếc này giống nhau hết mà..."

Cô nhìn anh mà thở dài thườn thượt. Điệu bộ thở dài này hai anh em giống nhau vô cùng.

-"Em biết là chẳng thể nhờ cậy gì vào anh mà."

Nói rồi cô nhấc gót lên tầng, chẳng để cho Naruto một cái liếc mắt. Anh nhìn theo cô em gái xinh đẹp như hoa như ngọc của mình, khẽ than thở.

-"Sasuke à... cậu thật có phúc mới có một người con gái tuyệt vời như vậy thích."

Quả thật Naruto có chút ngốc, có chút bộp chộp. Nhưng thân là một luật sư, anh vẫn có được sự quyết đoán và nhanh nhạy, nên có thể biết cô em gái mà anh luôn yêu thương đã thích người bạn thân nhất của anh. Anh biết Sasuke là một người hết sức thông minh hơn thế nữa còn cực kì tàn nhẫn, anh không biết nếu cô em ngọt ngào dễ thương của anh mà lại ở chung với tên đó thì thế giới sẽ hỗn loạn đến mức nào nữa. Naruto lẩm bẩm.

-"Rồi đâu sẽ có đó..."

Bên ngoài trời từ nắng vàng rực rỡ đã bắt đầu ngả sang màu đỏ hồng, cô diện chiếc váy màu hồng lon ton xuống nhà dưới.

-"Nii, chuẩn bị đi chưa ạ?"

Naruto nhìn Sakura, con ngươi hơi dừng lại một chút, cao giọng trêu chọc em gái.

-"Hahaha, Sakura nhà mình lớn thật rồi, lại còn xinh đẹp thế này, nhớ cái con bé suốt ngày chạy tồng ngồng ra đường quá!!!"

Cô trợn mắt nhìn anh trai, điệu bộ như kiểu là:"Anh mà không ngậm mồm là em mách mẹ đấy!". Nhìn em gái như vậy, anh lại càng cười to hơn, cô nhẹ nhàng nói với anh.

-"Naruto, anh cứ thế này kẻo sau này ế mất, cái điệu bộ của anh lúc này chắc chó thấy chắc nó cũng phải chạy vội."

Naruto đành ngậm miệng, không dám ho he thêm câu gì nữa, Sakura thấy anh nghe lời như vậy thì bật cười, kéo tay anh ra ra nơi để xe.

-"Nhanh không muộn mất...."

Vừa đuổi theo cô em, anh vừa than.

-"Sakura à, anh nghĩ với cái tính cách đấy em cũng không lấy chồng được đâu. Ai mà chịu nổi em cơ chứ?"

Cô dừng lại, tròn mắt nhìn anh trai, vẻ mặt lo lắng, hơi bặm môi lại.

-"Nii à... đừng đùa thế chứ! Em không lấy chồng thì sẽ ăn bám anh cả đời đấy."

Anh nháy mắt một cái, cười hì hì, tiến tới xoa xoa chiếc đầu nhỏ xinh của em gái mình.

-"Nghề luật sư này cũng để Nii nuôi em cả đời rồi."

Sakura nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn như bừng sáng lên, mái tóc hồng nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn tựa nàng tiên mùa xuân thanh khiết lại hết sức đáng yêu.

-"Nii, nhớ lời của mình đấy!"

Anh đi lấy xe, để lại Sakura một mình trong vườn nhà, có cây anh đào cổ thụ được ông ngoại trồng từ rất lâu rồi, tuy giờ đã qua tết nhưng vẫn còn rất nhiều hoa. Cô nghe mẹ mình kể lại rằng, năm đó là năm mang thai cô, thời tiết lạnh căm căm. Tuyết phủ kín trời đất, nhìn đâu cũng thấy màu trắng của tuyết. Lúc đó, mẹ định đặt tên cho cô là Shiroiyuki( tuyết trắng), nhưng chẳng hiểu sao càng đến gần ngày sinh trời lại càng trở nên ấm áp. Lúc cô sinh ra là một ngày đẹp trời, không mưa to, cũng chẳng nắng gắt, bố gọi cô là Heiwa(bình an), nhưng khi chuyển về nhà, ông nội lại bắt buộc phải đặt tên cho cô là Sakura, chẳng biết có phải ông quý cô như cây anh đào này hay không mà nhờ sự việc đó ông Minato tiếc hùi hụi cái tên Heiwa đẹp đẽ của ông.

Cô suy nghĩ một lúc rồi lại tự bật cười, năm nay cô mười tám tuổi, đủ tuổi để tự gánh chịu hậu quả cũng có thể tự lập được rồi. Lúc nữa cô muốn được Sasuke- kun khen mình xinh đẹp cơ! Cái ý tưởng này nảy ra làm cô hí hửng không thôi.

Vừa lên đến xe, Naruto ngó nhìn cô em gái mơ mộng đang lẩm bẩm hát kia. Đúng thật là... unbelievable!!!

Phòng mà Naruto đặt khá là đẹp, nhưng hơi to, Sakura chỉ mời đến mấy người quen và bạn bè mà như thế này có bị coi là khoa trương không nhỉ? Bánh gatô và hoa quả, bánh kẹo đã được nhân viên nhà hàng bày biện ra sẵn.

Cô ngồi lấy quyển sách ra đọc, đằng nào cũng còn gần nửa tiếng nữa mới đến thời gian mời khách. Nhưng Sakura sợ có mấy người đến sớm nên cũng chuẩn bị nhanh hơn một chút. Mới được mấy phút, cánh cửa phòng mở ra, có mấy người bước vào.

-"Chúc mừng sinh nhật."

-"Happy birth day!"

Sakura hí hửng chạy ra, mời mọi người vào ngồi, vẫn cầm trong tay cuốn sách sinh học. Ino kêu toáng lên.

-"Sakura, sao cậu lại mang cả sách đến bữa tiệc tùng thế này, đúng là đứa con gương mẫu. Sinh nhật của mình mà cũng vẫn học!"

Cô cười cười, giấu nhẹm cuốn sách ra sau lưng.

-"Dù sao cũng chuẩn bị thi đại học rồi mà."

Cô gái phẩy phẩy mái tóc dài màu vàng óng của mình, khuôn mặt tinh xảo nhăn lại.

-"Suốt ngày học! Cậu không học một ngày thì cậu chết được à?"

 -"Mình muốn..."

Chưa để cô nói xong, Ino đã cướp cuốn sách trong tay cô ra, hăm dọa.

-"Lại y! Sakura à, không một ngày mà cậu không nói câu'mình muốn đi y mình muốn làm bác sĩ' là cậu lăn quay ra chết à. Cậu mà còn cầm nó trong tối nay là mình nghỉ chơi với cậu luôn đấy!"

Sakura bèn thui thủi trở về chỗ ngồi của mình nói chuyện cùng với mấy cô bạn. Trong lòng thấp thỏm mong Sasuke tới

Bữa tiệc bắt đầu...anh chưa đến. Sakura tự nhủ là chút nữa anh sẽ tới ngay.

Mọi người tới đông đủ... vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Chắc anh có việc, lát nữa sẽ đến, cô an ủi bản thân.

Cho tới khi bữa tiệc gần kết thúc, cô đã hết hi vọng, lòng như chảy từng giọt máu làm cô đau lòng không thôi. Bỗng chợt thấy cửa có người đẩy ra, Sasuke tiến vào. 

Anh vẫn như vậy, vẫn là bộ tây trang thẳng thớm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm mà sắc lạnh như muốn gọt đi từng thớ thịt trên người mà anh nhìn tới. Thấy anh, ai cũng dè chừng, riêng chỉ có Sakura là không sợ. Cô đợi suốt mấy tiếng mà không thấy anh, cô lo, cô buồn, cô sợ hãi. Nhưng cô không nói ra, cũng chẳng khóc. Mà giờ thấy anh xuất hiện, cô bỗng thấy mắt mình nóng lên. 

Vội vàng chạy tới bên anh, ôm chầm lấy eo của anh, cô lại dụi dụi mặt vào ngực của anh. Tất cả mọi người nhìn bọn họ bằng ánh mắt mờ ám.

Sasuke nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, nhưng giờ lại giống tiếng nức nở.

-"Sasuke- kun... anh lại tới muộn."

Sasuke lấy tay đẩy cô ra khỏi mình, đưa cho cô một tiếc túi của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Xoa xoa đầu cô.

-"Chúc mừng sinh nhật, em gái của anh."

Cô đau xót, cái từ 'em gái' như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô, làm rõ lên mối quan hệ "anh trai- em gái" giữa hai người. Cô cười tươi, vẻ xinh đẹp như hoa như ngọc động lòng người. Anh bỗng chốc sững lại, véo véo đôi má phính của cô.

-"Em gái của anh lớn rồi, xinh lắm!"

Sakura hớn hở, cười tít hết cả mắt.

-"Thật hả anh? Xinh lắm á?"

Anh cười nhẹ, gật đầu.

-"Hn, rất xinh!"

-"Cảm ơn anh."

Cô đưa tay định dắt anh vào chỗ ngồi thì anh bỗng gọi cô lại.

-"Sakura này, anh còn một món quà nữa dành cho em đấy! Rất đặc biệt."

Hai người bọn họ vẫn đang ở cửa ra vào, cô liền nắm lấy tay anh, vung vẩy.

-"Quà gì vậy? Anh lấy vào đây đi..."

Chiếc váy hồng xinh xảo của cô nhẹ nhàng đong đưa theo từng nhịp điệu của cô, xinh xắn vô cùng. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên dịu dàng, vẻ mặt ấy khiến cô choáng ngợp, phải chăng là anh cũng có một chút gì đó thích cô? Sasuke dịu dàng gọi.

-"Em vào đi."

Trong khi cô chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì một cô gái có mái tóc màu đỏ với thân hình bốc lửa, diện chiếc váy màu rượu vang đỏ làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của chị ta. Vì người đó cao hơn cô khá nhiều nên cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Waaa.... xinh đẹp quá!!! Gương mặt của người con gái ấy sắc sảo, đậm đà khiến người ta nhìn lần thứ nhất rồi sẽ muốn nhìn thêm một lần nữa.

Chị ta cất giọng, giọng nói trầm trầm khiến cô mê li.

-"Chào em, em là em gái của Sasuke phải không?"

Cô hơi ngạc nhiên, ngọt ngào nói.

-"Vâng ạ! Em là Haruno Sakura, có nghĩa là cánh đồng hoa anh đào đó chị."

Chị ta cũng cười, nụ cười này quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy chói mắt.

-"Chào em, chị là Uzumaki Karin, hân hạnh được làm quen. Chị là người yêu của Sasuke."

---

Lời của tác giả: Thật sự là mình bận quá nên không thể viết truyện được. Đành phải tạ lỗi mọi người bằng tập dài dài này vậy... Thông cảm cho mình nha, thật sự là mình chỉ sợ học nhiều quá nên lối văn bị cứng thôi ạ. Mình sẽ cố gắng viết thật nhanh!! '~'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top