Chap 29: Ngày này nhiều năm trước đây, chúng ta đã từng vui như vậy
Sakura dạo bước trên con đường đầy tuyết, cô như một nàng thiên sứ nhỏ. Sasuke từ ban công nhìn ra, lòng đầy suy tư, ngày ấy, bên cạnh cô còn có một chàng trai.
---
Cô gái có mái tóc màu hồng nhạt chạy nhảy tung tăng trên phố phường trắng xóa một màu. Chàng trai đi theo cô vẫn luôn im lặng, lẳng lặng nhìn theo đôi chân của cô.
Sakura tinh nghịch cười ,cúi xuống vốc một nắm tuyết giấu sau lưng rồi chạy đến bên anh.
-"Sasuke- kun, em cho anh cái này hay lắm."
Nói xong, cô vung tay, nắm tuyết đập vào lưng anh. Sasuke thấy lành lạnh sau gáy, tuyết bắn vào áo anh rồi tan chảy thành nước. Anh quay lại nhìn cô gái tóc hồng đang cười ranh mãnh.
-"Sakura, em thật hư."
Sakura cố gắng chạy thật xa khỏi nơi anh đang đứng, cô còn cố tình quay lại làm mặt xấu.
-"Sasuke- kun thật xấu tính, mặt cứ như tảng băng vậy."
Anh gườm gườm nhìn cô, đuổi theo sau, trong tay nắm tuyết.
-"Em đứng lại cho anh, là Naruto dạy xấu em phải không?"
Cô bĩu môi, định bỏ đi vì biết thừa anh sẽ chẳng quan tâm đến mình. Nhưng bất ngờ thấy lạnh ngắt sau gáy cùng sự đau đớn nhè nhẹ, Sakura nhăn mũi, ai oán quay lại.
-"Sasuke- kun, ai lại đi chấp nhặt với một cô bé chứ?"
Anh tiến lại gần nơi cô đang đứng, không lạnh không nhạt nói.
-"Dù là quân tử đi chăng nữa thì có thù nhất định phải báo..."
Sakura vội vàng lấy một nắm tuyết, chạy đi.
-"Ai ngã xuống trước người ấy thua, anh hãy chờ cho đến khi em đánh bại anh đi."
Đi ngang qua cô là một cậu bé tầm 5- 6 tuổi, cô đang đà chạy, suýt nữa thì va phải thằng bé. Cậu bé đó không ngã, nhưng đổi lại người lăn ra đất lại là cô.
-"Chị gái, chị không dao chứ???"
Thằng bé đó cuống quít lên hỏi cô. Sakura cười tít mắt.
-"Dưới đất tuyết mắt lắm, em muốn chơi ném tuyết để đền tội không??"
Đôi mắt nâu của cậu bé sáng lên phấn khởi đỡ Sakura đứng dậy.
-"Chị ơi, người mình cần tiêu diệt là ai?"
Cô chỉ tay vào người đàn ông dong dỏng cao, diện cả bộ đồ đen.
-"Kia, người đó."
-"Em là Kirito, còn chị ạ?"
-"Chào đồng chí, chị là Sakura, em còn bạn không? Gọi đến đây đi."
Kirito đưa tay chào kiểu binh sĩ rồi biến mất. Sakura chui vào trong cầu trượt trốn Sasuke, trong lòng cầu cho Kirito đi nhanh về nhanh.
Sakura len lén nhìn ra bên ngoài, Sasuke vẫn đang đi tìm cô, nhìn điệu bộ của anh kìa, tức cười ghê.
Cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi dáng cuộn người vào trong cầu trượt ống vẫn phải làm người ta ngoái lại nhìn.
Tầm một hai phút sau, Kirito dẫn thêm 4- 5 đứa trẻ nữa đến bên cạnh cầu trượt í ới gọi cô.
-"Chị Sakura ơi, chị đâu rồi, mình đi đánh giặc thôi."
Cô nhảy từ trong cầu trượt ra, phủi phủi lớp tuyết mỏng bám trên quần áo, điệu bộ hùng hổ dẫn đám trẻ con đi.
-"Đi thôi nào, Let's go!"
-"Yeah!"
Thấy Sakura ló đầu ra từ khu cầu trượt, anh chạy đến gần, nói lớn.
-"Sakura, anh tưởng em sợ đến nỗi bỏ chạy rồi."
Sakura cười kiêu ngạo, bước ra cùng một đám trẻ con làm anh ngỡ ngàng. Chỉ trong hai ba phút mà cô kiếm đâu ra nhiều người thế này. Sasuke biết cô kết giao rất tốt nhưng không ngờ lại đến mức này.
Kirito chỉ vào anh, hô lớn.
-"Anh em, chị xinh đẹp nói rằng đây là quân địch, lên!"
Cả đám đồng thanh hô 'được' rồi thi nhau ném tuyết vào người Sasuke. Sakurs cười lớn, hùa theo đám nhỏ hành hạ anh.
Sasuke tức giận, chỉ tay vào cô gái và đám trẻ con.
-"Mấy người nhất định phải bị phạt."
-"Aaaaaa, kẻ xấu tức giận rồi chạy mau...."
Sasuke đuổi theo đám người, vừa đuổi vừa lấy tuyết ném vào bọn họ.
Hai người cùng lũ trẻ chơi đùa một lúc lâu cho đến khi bố mẹ chúng đến và đón về.
Sakura mệt lử người, ngã vật xuống đất mắt ngấn lệ. Cô nhớ cha mẹ của cô, nhớ ngày trước mẹ Kushina cũng gọi cô dịu dàng như vậy, còn bố Minato cũng bế cô như vậy.
Cô nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển của Sasuke.
-"Em ngã rồi, anh thắng nhé?"
Đợi một lúc lâu mà anh chẳng thấy cô nói lời nào, Sasuke đưa tay ra trước mặt cô.
-"Sao vậy? Nằm ở đó làm gì? Không mau đứng dậy đi, em không thấy oạnh à?"
Sakura lặng thinh, chẳng buồn trả lời anh khiến Sasuke thoáng ngạc nhiên, không ngờ cô bé này lại có mặt lì lợm như vậy. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, dán theo những đứa trẻ cùng bố mẹ của nó.
-"Nhớ bố mẹ hả?"
Cô không nói, gật đầu.
-"Bố mẹ em chắc chắn sẽ rất vui?"
-"Sao ạ?"
-"Vì biết họ có một cô con gái vừa tài năng, xinh đẹp lại còn tốt bụng như em."
Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh một cách đáng thương, cô chảy nước mắt.
-"Vậy ạ, họ sẽ vui chứ..."
Cô nắm lấy đôi tay to lớn của anh làm anh nghĩ cô sẽ vị để đứng dậy, ai ngờ kéo anh xuống đất, hại anh giật bắn.
-"Vui thì tốt, em sẽ làm thiên thần!"
Anh quay lại nhìn cô thiếu nữ tóc hồng, da trắng gần như đã đồng bộ với tuyết, đôi mắt xanh lục bảo trong vắt.
Cô dang rộng tay và chân mình, di chuyển qua lại, một lát sau, cô đứng dậy.
-"Thiên thần trắng đó."
Anh cũng đứng dậy, cúi đầu nhìn tác phẩm 'thiên thần' của cô mà cười bất đắc dĩ. Có ai làm thiên thần tặng cha mẹ mà rối tung rối mù như cô không?
-"Sasuke- kun, anh thấy em giống thiên thần không?"
Mùa đông rất lạnh nên cô mặc nhiều lớp áo thật dày nên giờ tròn quay như một chú gấu. Nào có thiên thần nào trông béo ú như cô bây giờ chứ, vẻ dễ thương thì có nhưng mập ú thì không.
-"Ừ, giống lắm."
Cô cười tít mắt, xoay thành vòng tròn, ngước nhìn trời cao, tuyết trắng to như lông ngỗng rơi đầy trời.
-"Mẹ, bố! Con nhớ hai người nhiều lắm, lâu lâu nhớ về thăm con cùng Nii nha, con có nhiều lời muốn nói với hai người...."
Cả hai người đều lạnh và ướt sũng tuyết. Chân tay Sasuke như muốn đông cứng, cô bé kia chắc hẳn chắc cũng lạnh chẳng kém gì anh. Anh kéo lấy cô đang gào thét với bầu trời, lạnh lùng nói.
-"Trời lạnh, còn không mau về, hay muốn bị cảm."
Sakura ôm lấy cánh tay anh khẽ dụi dụi.
-"Đúng là lạnh thật, mình đi thôi, ăn gì đó ấm ấm nhé."
Cô gái có mái tóc hồng và bộ quần áo cùng màu với tuyết dịu dàng ôm lấy tay người con trai với mái tóc đen cùng bộ đồ cao cổ cũng mang màu đen tạo nên hình ảnh tương phản đẹp mắt.
-"Sasuke- kun, tuần sau, cả tuần sau nữa em không đi chơi đâu."
-"Sao vậy?"
-"Hôm nay chơi đủ rồi."
-"..."
-"Thực ra hai tuần nữa em đều phải đi học nên đừng đến."
-"Được, học cho tốt vào, Naruto kì vọng vào em lắm đấy."
-"Em lạnh."
-"Ai bảo ăn mặc phong phanh đâu, dưới xe có chăn, em lấy đi. Anh đi mua gì đó cho em."
-"Anh tốt thật đấy, hơn cả Nii đối với em nữa."
-"Nhiều chuyện quá, em im lặng chút."
-"Vâng ạ..."
-"..."
-"Nếu sau này được lấy anh làm chồng thì tốt, chẳng phải lo nghĩ điều gì."
Anh đưa cốc cacao cùng mấy củ khoai nướng cho cô.
-"Ăn đi, để lâu là nguội đấy. Còn nói vớ vẩn như vừa nãy là anh không chơi với em nữa đâu đấy."
Cô vừa bóc vỏ khoai vừa bĩu môi.
-"Còn gì nữa..."
-----
Mãi đến sau này khi mối quan hệ giữa cả hai trở nên lạnh nhạt, Sakura vẫn chẳng thể quên ngày tuyết ấy, lần duy nhất anh và cô có thể chơi đùa như vậy. Mùi vị khoai nướng ngầy ngậy, cốc cacao đặc sánh hơi đắng nhưng vào miệng lại vô cùng ngọt ngào.
Chúng ta đã vui như vậy, chỉ là, bây giờ thì không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top