Chap 23: Sa
Trời sập tối, cô lại đưa Sarada gửi ở nhà Hinata. Lòng thấp thỏm bắt xe tới ngoại ô thành phố.
Hôm nay anh không về nhà sớm, cô lẳng lặng mở khóa cửa ra vào , tiếng lạch cạch vang lên có chút đáng sợ trong không gian có phần tối tăm này. Sakura đưa tay thọc vào túi áo, mân mê tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Không biết có nên nói cho anh không nhỉ. Với cái tính lạnh nhạt vô tình, bá đạo cường thế của anh thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà xé nát tờ giấy mỏng này mất.
Cô không khỏi run lên, nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà. Căn nhà tối om, phả ra hơi lạnh làm cô dựng tóc gáy, Sakura than thầm.
-"A, không phải là có ma đấy chứ."
Nói thật, cho tới bây giờ, cô vẫn còn hơi hơi sợ cái bóng tối quái quỷ này.
---
Sakura đeo tạp dề, theo thói quen nghe ngóng động tĩnh trên nhà, nhưng tất cả đều im lặng ngoại trừ tiếng ồn do nấu ăn tạo ra. Gần một tháng nay anh đối xử với cô tuy không tốt như trước kia nhưng cũng coi là tạm được. Sasuke hay về trước bảy giờ, ngồi trên phòng khách đọc tài liệu đợi cô nấu xong gọi anh xuống ăn. Hôm nay có chút lạ...
-"Mồ, anh ấy không về thì phải làm sao đây??"
Cô cúi xuống nhìn chiếc bụng xẹp lép của mình mà chu miệng, có nên gọi anh về không nhỉ? Nhỡ anh không về nhà thì sao đây? Cô xin phép ai bây giờ? Có thể xem anh là cấp trên của cô không nhỉ?
Sakura đặt ra cả một tá câu hỏi trong đầu, suy nghĩ những viễn cảnh khác nhau rồi lo lắng không yên. Cô như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy.
-"A, nấu canh cà chua, cà chua hầm thịt, cà chua xào..."
Tủ lạnh nhà anh là một cơ ngơi nào cà chua, từ to đến bé, rất nhiều chủng loại khác nhau, tất cả đều tươi ngon. Sasuke đích thị là một tên cuồng cà chua!!!
Chắc hẳn cách này sẽ lấy được lòng anh.
-------
Nghe tiếng cửa mở, cô vội chạy ra đón anh về, tay tiện thể cầm dép lê cho anh.
-"Sasuke, anh về rồi ạ."
Sasuke không nói, coi cô như không khí mà bước vào nhà. Sakura lon ton đuổi theo, miệng ríu rít khoe.
-"Hôm nay tôi nấu một bàn thức ăn độc cà chua thôi, đúng vị anh thích, nhỉ?"
Sasuke không thèm liếc nhìn Sakura lấy một cái, đi thẳng lên phòng. Cô không hề buồn còn gọi với lên.
-"Anh tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha, tôi đợi."
Đáp lại cô là tiếng gió thổi ngoài kia, cô khẽ rùng mình, lật đật sắp xếp bát đũa. Cầm đũa nếm qua các món ăn, tất cả đều ổn, Sakura bưng lên bàn.
Lát sau, anh từ cầu thang chầm chậm đi xuống.
-"Anh mau lên, đồ ăn nguội hết bây giờ."
Sakura như bình thường ngoan ngoãn gắp thức ăn cho anh. Hôm nay có vẻ Sasuke vui hơn ngày thường, nếu không cả bàn thức ăn toàn cà chua này cũng ra đi công cốc.
Cả hai ăn xong, Sakura bày hoa quả ra cho anh còn mình thì đi rửa bát. Tiếng nước chảy rào rào giường như thổi bay mọi lo âu của cô. Sakura khẽ miết chiếc bát, nhủ thầm.
"Fighting, mày có thể làm được mà!!! Còn nhớ lần diễn thuyết trước bạn học không? Tự tin lên!"
Sakura đến bên cạnh Sasuke, tạo cho mình một nụ cười chân thật nhất có thể. Đôi mắt long lanh chớp chớp, tạo vẻ ngây thơ ngờ nghệch, cô biết chiêu này mình rất giỏi. Chất giọng mềm mại của cô cất lên.
-"Sasuke, tôi đã được nhận vào bệnh viện làm việc, vậy nên mong anh hãy chiếu cố. Tôi có thể về muộn được không? Anh đừng chấp nhặt với tôi nhé? Tôi vẫn sẽ nấu cơm dọn dẹp như thường mà, còn anh thì vẫn cử người bảo vệ Naruto- Nii. Haruno Sakura tôi hứa với danh dự của mình."
Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, miệng phát ra tiếng 'hừ'.
-"Tiểu thư nhà Namikaze cuối cùng cũng phải đi làm rồi sao? Chồng cô không nuôi nổi cô hả? Anh trai cô không đủ tiền cho cô sao? Hay là sau bao lần tiêu pha phung phí, tiền trong ngân hàng của bố mẹ cô hết sạch rồi?"
Cô tức giận nghiến răng, tay nắm lấy áo.
-"Anh thôi đi! Tôi chỉ muốn xin phép anh mà anh lại xỉ nhục tôi như vậy sao? Đúng đấy, là Sasori không nuôi nổi tôi, Nii không đủ tiền cho tôi, tiền trong ngân hàng nhà tôi sạch bách rồi đấy. Sao? Sao nào?"
Sasuke cười lạnh, tao nhã đứng dậy, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Sakura.
-"Cô bé năm nào đã thay đổi rồi, không còn là quả hồng mềm tùy tiện cho người ta nắn bóp nữa."
Cô thẳng thừng ngạt bàn tay trên mặt mình xuống, ngằn giọng.
-"Đúng đó, tôi thay đổi rồi, tôi không còn là cô út để mọi người tung hô bảo vệ nữa. Tôi là mẹ của con tôi, tôi phải bảo vệ nó, nếu không tự bảo vệ được bản thân liệu tôi có thể bảo vệ được con tôi."
Anh nhìn bàn tay trái của mình vừa bị cô gạt ra, hoa anh đào ngày nào còn được bọc trong nhà kính, giờ ra phơi gió hứng sương không những không suy yếu mà còn trở nên quật cường sắt đá.
-"Con cô cũng như cô thôi đều là tiện nữ như nhau cả."
Đáy lòng Sakura như bị một con dao cùn đục khoét, đau đớn hơn lăng trì. Cô rùng mình quan sát người đàn ông trước mặt. Phút trước có thể cười nói như thường mà phút sau có thể nổi cơn giông tố đày đọa người khác. Anh sỉ nhục cô, cô có thể chịu, nhưng dám đụng vào con gái cô, cô quyết không tha!
-"Anh đừng có mà quá quắt."
Nét mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng cực độ.
-"Tôi quá quắt sao? Cô hại chết con tôi thì cô không quá quắt, còn tôi động vào con cô thì tôi quá quắt."
Sakura mím môi, trừng mắt nhìn anh.
-"Vậy anh cứ sống với đứa con đã chết đó của anh đi, con của tôi, nó vẫn sống, đừng lăng nhục con tôi như vậy."
-"Tôi không chắc một đứa con sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu của cô còn có thể nên người đó."
Âm điệu của cô cao lên, đánh tan thanh âm ngọt ngào vừa rồi.
-"Tiền dơ bẩn, anh biết tôi làm gì mà bảo tiền tôi làm ra là dơ bẩn."
Anh cười lạnh, khinh bỉ.
-"Trước hết, tôi biết cô đến nhà tôi một trăm ngày...."
Cô bị nắm trúng thóp, điên cuồng gào lên.
-"Anh thôi đi, tôi không biết anh có phải người anh trai trước kia không nữa. Anh phải biết là trở thành bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của tôi, tôi đã thực hiện được ước mơ đó...."
Sakura quỳ xuống, đau khổ cầu xin.
-"Coi như tôi ở cùng anh một trăm ngày là dơ bẩn đi. Nhưng tôi xin anh, anh đừng nhắc đến con tôi được không, đừng tìm hiểu, moi móc nó được không? Xin anh..."
Anh chấn động, con của cô quan trọng vậy sao? Con của cô với người đàn ông khác quan trọng vậy sao? Sakura ngày trước luôn kiêu hãnh không hạ mình trước bất cứ ai đâu rồi? Sao giờ lại hèn hạ quỳ gối trước mặt anh? Chỉ vì cầu xin cho một đứa bé thôi sao? Không hiểu sao nhưng tim Sasuke cứ như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm chọc không ngừng. Cảm giác đau đớn tột độ này là gì? Anh... không muốn nó một chút nào hết. Nhưng cô gái tóc hồng vẫn đang cúi mình cầu xin, anh giật giật mắt. Tay mạnh bạo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, thô bạo kéo cô đứng lên.
-"'Cô thôi cái chiêu trò lừa bịp đó đi, ai còn tin vào hình ảnh giả dối của cô hiện tại chứ? Việc của cô... thích làm gì thì làm. Còn nữa, con cô thế nào, tôi không đủ thời gian rảnh mà để ý."
Sakura như nhận được ân huệ, cúi đầu chạy thẳng vào phòng, mặc kệ cho anh đứng như trời trồng giữa phòng khách.
Anh bàn tay trái của anh hơi ngọ nguậy, tay của cô vẫn như năm nào, thật mềm mại và ấm áp.
Lòng anh nổi lên suy tư, rốt cục con của cô như thế nào mà cô không muốn anh đụng đến, gà mẹ bảo vệ con ư? Sasuke hừ nhẹ, không muốn để tâm vài đứa con của cô với tên đàn ông tóc đỏ kia nữa.
Anh đưa cô về để hạ nhục cô, hành hạ cô, tả trả thù cho người phụ nữ anh yêu. Hôm nay, anh đã có cơ hội nhưng cớ sao trong lòng lại đau nhói, lẽ ra phải là sung sướng mới phải.
Sasuke mơ hồ, mơ hồ trong mối quan hệ nhập nhằng giữa anh và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top