Chap 22: Ác mộng trong giấc mơ

Có lẽ vì hôm nay có chuyện vui nên Sakura quên sạch sẽ mọi ưu phiền ban sáng. Ngày kia cô có thể đến bệnh viện rồi, chắc phải báo với Sasuke phòng trường hợp có việc đột xuất.

Cô vừa ca hát, vừa sắp xếp lại đồ ăn mới mua về.

-"Xem nào... Tôm nõn, cá ngừ, thịt lợn... À còn cả cà chua nữa."

Mấy quả cà chua chín đỏ mọng được cô mân mê trên tay trông rất đẹp mắt. Con bé này có khẩu bị rất giống với anh ấy. Cô tủm tỉm cười nhưng lòng lại đau nhói.

Ngày ấy, anh nhẫn tâm nhìn cô người đầm đìa máu mà đưa người đàn bà kia đi. Mặc cô nằm trên phố đông người, cả cơ thể lạnh buốt, cuối cùng cũng nhờ Sasori mà hai mẹ con cô mới có ngày hôm nay. Sakura lạnh sống lưng, nếu không có Sasori thì chắc giờ cả Sarada và cô nữa đang nằm trong mồ.

Cô lắc đầu quầy quậy quên đi hết thảy những chuyện buồn, hôm nay là ngày vui, nghĩ về những điều xui xẻo như thế làm gì chứ?

-------------------------------------------Rất nhiều năm về trước------------------------------------------------------

Bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn xoay tới lui trong bếp. Sakura nhẹ nhàng đưa tay quệt mồ hôi trên trán đi, chăm chú vào nồi canh sắp sôi.

Có giọng nói sang sảng từ phòng khách xuống phòng bếp.

-"Sakura, nhanh nhanh lên chút! Anh đói lắm rồi!"

Sakura bĩu môi nhỏ, hờn giận gõ gõ vào thành nồi.

-"Nii!!! Có thấy Nii xứng đáng làm Nii của em không? Anh trai gì mà ngồi trên đợi em gái nấu ăn cho. Nii mới là người phải chăm sóc anh mới em phải."

Naruto chạy thẳng xuống bếp, mặc kệ tên bạn chí cốt ở trên.

-"Nhưng mà Sakura của Nii nấu ăn ngon mà! Em suốt ngày chê Nii nấu chẳng ra gì, còn chê luôn đồ ngoài tiệm không được sạch sẽ. Em học nấu ăn để nấu còn gì nữa."

Cô gõ vào đầu tên anh trai to xác của mình.

-"Nii lên nhà đi, xong ngay bây giờ. Mà... tí Nii phải rửa bát đấy!"

-"Ok deal!!!"

Bát canh được cô đặt lên bàn ăn cùng với một vài món khác trông khá ngon mắt cùng hương thơm quyến rũ.

-"Để Nii sắp bát đũa, lên nhà gọi Sasuke xuống đi."

Đôi chân cô nhanh thoăn thoắt chạy lên phòng khách.

-"Sasuke-kun, anh xuống ăn cơm ạ."

Sasuke chăm chú nhìn cô bé mới mười một tuổi. Nhỏ như vậy mà cũng biết chăm sóc cho người khác, hơn nữa còn là người anh lớn hơn tám tuổi của cô. Mà cũng phải thôi, gia cảnh của người mồ côi cha mẹ thường như vậy, tự lấp hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

-"Sakura, em giỏi nhỉ? Anh từng này tuổi còn chưa biết nấu nướng gì."

Cô nhe răng cười hì hì, nắm lấy tay Sasuke kéo anh xuống nhà ăn.

Anh bất ngờ trước cô bé này, còn nhỏ nhưng những đường nét khuôn mặt đã lộ ra, sự hiền lành xen lẫn nét tinh nghịch đáng yêu. Đáng chú ý nhất là đôi mắt xanh lá giống màu ngọc lục bảo, nó trong veo như hồ nước lại lấp lánh như bầu trời đầy sao. Mái tóc hồng đặc biệt khẽ lay động, lướt qua mặt anh, mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào. Sasuke cười thầm, sau này nhất định sẽ là thiếu nữ xinh đẹp, chắc chắn tên luật sư tương lai Naruto sẽ đưa ra tòa những tên có ý đồ bất chính với cô bé này.

Bày trước mặt anh là hàng loạt những món ăn rất ngon mắt tỏa hương thơm phức. Đôi mắt không tự chủ tìm kiếm màu đỏ trên mâm cơm ấy.

Naruto hớn hở cười tươi rói, vẫy tay với Sasuke.

-"Teme! Đây là lần đầu tiên cậu ăn đồ ăn do em gái tớ nấu phải không? Chắc chắn cậu sẽ rất bất ngờ đấy, Sakura nấu ăn ngon như siêu đầu bếp vậy."

Sakura liếc mắt lườm anh trai.

-"Nii tự hào quá nhỉ? Để em gái chăm sóc cho còn đi khoe."

Sasuke từ tốn ngồi vào bàn ăn, nhấc đũa bắt đầu ăn.

-"Teme, có món cậu thích này."

Naruto chỉ tay vào bát canh cà chua của cô. Cô bé Sakura nghiêng đầu, híp mắt hỏi.

-"Anh Sasuke thích cà chua ạ?"

-"Còn trên cả thích ấy chứ, cậu ta là fan cuồng của cà chua ấy."

Sakura dường như phát hiện ra điều mới mẻ, cô "Oa" một tiếng, cười khúc khích.

-"Lần sau anh đến em sẽ nấu là chua!"

-"Hn."

Câu không tính là trả lời của Sasuke làm Sakura vui sướng. Cô bé ngày ấy đã khắc vào lòng mình một điều: Sasuke-kun rất thích cà chua.

Có một điều này nữa mà Sakura muốn nói, thực ra cô muốn gọi anh là Sasuke-kun hơn là Sasuke-san (anh Sasuke). Nhưng mà cô không bằng tuổi anh, hậu tố 'kun' không phải kính ngữ, cô sẽ bị cho là bất kính. Mà... gọi là 'kun' vẫn dễ nghe hơn!

Hôm ấy, cà chua ở nhà thường xuyên bị bỏ thừa (do Naruto không thích ăn hoa quả hay rau còn Sakura thì ăn rau nhiều hơn, phải chăng là tình cờ đoán trúng ý anh) đã hết nhẵn.

-"Dobe, quả thực em gái cậu nấu ăn ngon thật, có khi hơn cả ông đầu bếp nhà tôi nữa."

Naruto nhăn mũi.

-"Còn gì nữa, viên ngọc quý của nhà Uzumaki đấy. Chắc chắn sau này Sakura sẽ trở thành tài nữ."

Khuôn mặt lạnh ngắt của Sasuke hơi giãn ra, khinh thường Naruto.

-"Tôi thấy cậu như bị hội chứng cuồng em gái vậy."

-"Hahaha cuồng người khác mới bất bình thường chứ cuồng Sakura đáng yêu nhà tớ là chuyện hết sức bình thường, thật đấy."

Sasuke tặc lưỡi.

-"Hết thuốc chữa."

Góc áo của Sakura bị cô vò nhăn nheo, ngại ngùng nói.

-"Hai anh cứ đùa, em..."

Sasuke xoa đầu Sakura.

-"Thật đấy, em giỏi lắm."

Lúc đó mới được mười một tuổi, đâu có biết yêu mới thích là gì, vào thời điểm đó, chỉ đơn thuần rất quý anh Sasuke, mặt mũi anh lúc nào cũng như từ dưới hầm băng lên, khác hẳn bộ mặt phởn của Nii. Cô còn biết anh không thích đồ ngọt, làm cô cất công nấu lọ mứt cà chua hết sức tỉ mỉ bị Naruto ăn hết sạch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã bao lần cô đã mơ về gia đình ba người cùng nhau làm mọi chuyện. Sarada có lẽ sẽ chẳng phải ghen tị với những người bạn có bố luôn chiều chuộng, vì người bố của con bé rất đẹp trai, rất 'soái ca' những người bạn kia chắc chắn phải ghen tị với cô bé. Nhưng những hi vọng ấy từ từ bị dập tắt vì những lần Sarada ốm chỉ có mình cô chăm sóc, nếu may mắn Sasori sẽ trở về giúp cô. Còn cả những lần cô ốm liệt giường, Sarada còn nhỏ, cô chỉ còn cách nằm đợi cho cơn đau, sự mệt mỏi đi qua để Sarada được ăn sữa.

Còn lần cô sinh Sarada nữa, hôm ấy, cô rất cảm ơn Sasori vì đã ở bên cô. Sakura vỡ ối, Sasori bế cô đến tận chỗ quân y. Những cơn đau như toàn bộ xương trên cơ thể bị đập nát. Sakura gào tên Sasuke, nhưng anh ở đâu. Cô biết mình quá ngu ngốc, quá mù quáng, quá thiển cận. Bây giờ, trên đời không gì quan trọng bằng con gái cô Sarada. Những đau khổ, cô sẽ chịu hết để cho con bé có cuộc sống hạnh phúc.

Qua những chuyện đó, Sasori có lẽ xứng với chức trách làm cha hơn là Sasuke. Sarada, con bé rất yêu Sasori, có phải cô nên nghĩ đến chuyện bắt đầu với anh ấy. Nhưng cô tự ti về bản thân mình, Sasori là người đàn ông tốt, anh ấy xứng đáng lấy được người vợ tốt, không như cô.

Sảy ra bao chuyện, tình cảm của cô dành cho Sasuke vẫn còn, Haruno Sakura cô thật đê tiện, thật hèn hạ. Đó có phải là chấp niệm dành cho người đầu tiên cô yêu thầm, người cướp đi sự trong trắng của cô, người là bố của con gái cô. Những ngày qua ở gần anh, hình như anh không còn quá khắc nghiệt như ngày trước nữa nhưng vẻ anh vẫn mãi dừng ở sự băng giá. Nhưng cô đau! Đau ở trong tim, anh biết không?

Sự việc ngày hôm qua như đã làm đổ nát hết những thứ tình cảm giả dối mà cô mù quáng tin chúng là thật. Sasuke bảo, anh ghê tởm người phụ nữ như cô, cô không xứng đáng để đứng trước mặt anh, không xứng đáng! Vậy thì anh làm cái khế ước một trăm ngày kia làm gì, bắt cô đứng trước mặt anh một trăm ngày làm gì? Trêu đùa cô, nhục mạ cô sao? Nhưng anh cũng nên có lòng tự trọng chứ? Ít nhất trên giấy tờ, cô là phụ nữ đã có chồng!

Sakura ngồi sụp xuống sàn bếp, gào lên khóc, tim nhói lên từng đợt, co thắt mạnh như rút hết máu của cô ra ngoài. Điều duy nhất mà cô có thể cảm ơn anh lúc này là anh đã cho cô một người con, người đã giúp cô vượt qua những giây phút đau khổ nhất của cuộc đời.

Uchiha Sasuke, người đàn ông này đã trực tiếp tạo nên bi kịch của cuộc đời Haruno Sakura. Cô nên hận, đúng rồi, hận! Nhưng dường như không yêu không hận mới là sự lựa chọn tốt nhất. Không còn bất cứ thứ tình cảm nào mới là tốt nhất cho cô.

Nhưng... cô không làm được.

Mỗi lần thấy anh trong đám động như hạc giữa bầy gà, dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc, thần thái lạnh lùng khó gần, cả cơ thể như toát ra hương vị của một đế vương. Cô vẫn không ngừng chú ý đến anh, không ngừng dõi theo anh từng giây từng giây từng phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top