Chap 19: Cô bé năm ấy

Cô cuộn tròn trên ghế, có lẽ vì lạnh mà co rúm lại thành một khối. Gương mặt ấy, so với năm năm trước không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Trong mấy năm nay, cô ở đâu? Cô làm gì? Năm năm ấy sự thù hận của anh cho cô tích lũy rất lớn. Nhớ đến người con gái đang sống thực vật trên giường bệnh, anh không tự chủ mà cuộn chặt bàn tay lại.

Phải chăng Sakura giống như lời Karin nói, cô có khuôn mặt thuần khiết nhưng tâm hồn lại độc ác tàn nhẫn. Nhưng nhìn cô như này, Sasuke không tài nào liên tưởng nổi đến hình ảnh kia.

Trong nhà rất ấm áp, cô mặc chiếc áo len vàng nhạt, quần trắng, nhìn như học sinh cấp ba. Mái tóc hồng dài xõa tung trên mặt vải, đôi môi đỏ hồng hơi chu ra, còn chọp chẹp vài cái như đang ăn thứ gì đó.

Sasuke lại gần đó, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể Sakura, là mùi thơm ngọt ngọt, thanh thanh như hương của hoa anh đào. Anh cúi xuống, đưa tay định bế cô vào phòng. Khi cánh tay vừa chạm vào cơ thể cô thì co rụt lại. Sasuke bàng hoàng vì suy nghĩ vừa rồi của mình, anh gườm gườm nhìn cơ thể nhỏ bé ngọt ngào của cô, lạnh lùng quay lưng đi.

---

-"Haizz, sao mình có thể ngủ quên được? Mà... hắn ta đã về chưa nhỉ.... may quá, chưa về."

Trong phòng làm việc, anh cố gắng nghe tiếng lầm rầm "to to" ở tầng dưới. Mày đẹp nhíu lại, sao con người này lại có thể vô tư như thế này nhỉ?

Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô lên tầng, tay vội vàng đưa lên tắt đèn, căn phòng trở nên tối tăm tịch mịch, mọi thứ dường như im lặng lại. Giọng nói lanh lảnh của cô lại càng trở nên sắc nét.

-"Trong tập giấy kia ghi là phòn của mìn ở tầng hai, rẽ phải... đây phải không nhỉ?"

Tiếng mở cửa của căn phòng kêu một tếng 'cạch'. Hình như cánh cửa được đóng lại rồi?

Sasuke thở ra một hơi, anh thả người xuống chiếc giường êm ái. Căn nhà văng vẳng tiếng hát ngọt ngào của Sakura, hình như là bài nhạc Hàn Quốc mà trước kia cô rất thích. Tên "Cheer up" thì phải, còn của ai thì anh không nhớ. Nhưng anh nhớ giọng điệu ngọt ngào của cô khi líu lo hát, nhớ tới khuôn mặt ngượng ngịu đáng yêu khi sai lời.

Anh chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ấy, Sakura có phải là cô em gái của năm năm trước không? Hình như cô vẫn là cô, vẫn là sự hồn nhiên đó, ngốc nghếch đến nỗi cứ nghĩ đến là anh cảm thấy đau đầu. Nhưng thời gian đã tập cho cô thói im lặng, sự trưởng thành hơn... Anh cười khổ, hình như anh mới là người thay đổi chứ không phải Sakura. Sasuke của hiện tại có lẽ là lạnh lùng hơn, tàn ác hơn, hung bạo hơn, lãnh cảm hơn. Không còn là người của quá khứ nữa, anh không còn người anh yêu thương, ôm mối hận với cô gái nhỏ phòng bên cạnh. Hay là sự nhớ nhung, nỗi cô đơn đã làm nên anh của ngày hôm nay.

Cô đã có chồng, có chồng rồi, lại còn có con. Con của cô hình như rất yêu thương ba nó. Lòng anh co rút mạnh, nếu con của anh và cô còn thì phải chăng giờ cũng lớn bằng đó?

Tối đó, anh ngủ một giấc thật sâu, anh mơ về một người con gái, mà anh từng yêu thương, mà anh từng chiều chuộng, anh từng nâng niu.

Anh tỉnh dậy với những mớ hỗn độn trong đầu. Kim giờ của đồng hồ chậm rãi dịch chuyển đến con số tám. Anh mạnh mẽ vùng dậy, hình như lâu lắm rồi, anh mới có một giấc ngủ sâu như ngày hôm nay.

Chân bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đã trở về hình tượng lạnh lùng của mọi ngày, anh chậm rãi đi tới chỗ bàn ăn dưới nhà.

Trên bàn là một nồi nhỏ tỏa hương thơm nức mũi. Đó chắc là món cháo gà.

Sasuke mở vung nồi ra, trong chiếc nồi nhỏ là cháo trắng trong, xen lẫn là những sợi thịt gà trắng ngà. Phủ bên trên là một chút rau thơm xanh ngắt.

Phía dưới chiếc nồi là một mẩu giấy nhớ nho nhỏ.

<Anh dậy rồi ăn cháo nhé, cháo tôi để trên bàn, nếu nguội rồi thì hâm lại. Đã bảy giờ sáng rồi, tôi đi đây 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 >

Anh đọc xong, tức giận hất văng bát cháo đi. Trên sàn nhà là những mảnh đất sứ vỡ nát đan xen với cháo lỏng.

Sasuke không quay đầu lại, mặt mũi hầm hầm đi ra khỏi nhà.

---

-"Sarada! Mẹ đến đón con rồi đây."

Sarada chạy từ trong căn nhà ra, ôm chầm lấy chân mẹ.

-"Mẹ, con nhớ mẹ quá!"

Hinata từ tốn đi ra ngoài, cười hiền dịu.

-"Sarada ngoan lắm, mới lại con trai chị cũng thích chơi với con bé. Phải không Sarada?"

Con bé cười tươi rói gật đầu.

-"Là bạn Boruto! Bạn ấy sống ở trong quân doanh, gần nhà mình đó ạ."

Sakura dắt tay Sarada, cúi chào Hinata rồi hai mẹ con ra về. Dọc đường đi, con bé cứ tíu tít kể về người bạn tên Boruto của nó.

-"Vậy thì may quá, mẹ sợ con ở không quen."

Con bé lắc đầu quầy quậy.

-"Không đâu! Con quen, quen mà."

-"Ừ. Về nhà mẹ đưa con tới trường."

---

Cả buổi sáng ngày hôm đó, Sakura ngồi miệt mài làm giấy xin việc. Ngồi ngắm nghía tập giấy, cô bỏ vào trong hồ sơ.

-"Woa, xong rồi! Vậy là mình có thể làm việc ở đây?"

Cô chống tay lên má, nghĩ lại lý do khiến cô muốn làm bác sĩ.

Năm đó cô còn rất nhỏ, Kushina rất yếu, còn hay ốm đau làm bố rất lo lắng. Ông Minato chạy chữa khắp nơi cho bà, nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Nhìn cả nhà lo lắng như vậy vì mẹ, cô thầm quyết tâm mai này sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mà... giờ cô đã tới gần ước mơ của mình, mẹ cô đã mất từ rất lâu.

Sakura mỉm cười chua chát, hóa ra cô còn mỗi Naruto và Sarada là người thân. Cô đơn độc, suốt quãng thời gian đi học, cô chỉ lo học hành và lo quấn quanh Sasuke. Do đó mà cô chỉ có duy nhất một người bạn- Ino. Lâu lắm chưa liên lạc cho Ino rồi, không biết cô ấy còn nhớ rằng mình có người bạn này không.

Cô thấy tiếc nuối những năm tháng đã qua, đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những điều không cần thiết, nhất là Sasuke, anh làm cô cảm thấy hối hận nhất. Hối hận, dầu sao, Sakura vẫn còn tình cảm với người đàn ông ấy.

Còn bát cháo hồi sáng nữa, không biết anh có động đến không. Chắc chắn nó rất ngon, tay nghề làm bếp của Sakura không tệ chút nào.

---

Đúng bảy giờ tối, cô lại xuất hiện ở nhà Sasuke. Đập vào mắt là đống đổ nát dưới sàn nhà.

Tim khẽ co giật, rõ ràng cô đã cố gắng làm thật tỉ mỉ sao anh không chút lưu tình nào mà đập vỡ. Mảnh giấy cô đặt trên bàn bị vo tròn, nằm trong sọt rác.

Sakura nhớ ra, cô đến đây chỉ để anh giúp anh trai cô. Việc còn lại không nên để tâm. Thế nhưng việc lòng quặn đau, cô không thể khống chế nổi.

Chậm rãi thu từng mảnh sứ rải rác trên mặt sàn. Lau dọn sạch sẽ đống cháo, cô lại xắn tay vào bếp.

Làm xong bữa tối, cô mở tivi ra xem, đợi Sasuke về. Tâm trạng đang buồn mà chương trình trên TV lại quá hài hước làm cô cười ngặt nghẽo, thở không ra hơi.

Sasuke vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng cười hihihaha trong phòng khách. Trên bàn nhà ăn được dọn sẵn bữa cơm thịnh soạn.

Sakura ngoan ngoãn chạy ra, cười tươi rói.

-"Anh về rồi ạ, mau thay đồ rồi xuống dùng cơm. Tôi mới nấu xong, còn nóng."

Anh quét ánh mắt hoài nghi vòng quanh khuôn mặt Sakura. Cô chẳng bận tâm, miệng vẫn giữ nguyên nét cười tươi tắn.

Sasuke hừ lạnh, không thèm nhìn cô, bước chân lên tầng.

Sakura âm thầm thở phào một hơi, bọn họ sống với nhau thế này, cô là người phụ thuộc vào anh. Thế nên đành phải đối xử tốt với anh môtb chút.

Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, cô sợ đứng hình.

Sasuke miễn cưỡng ngồi vào bàn, nhìn những món ăn trông khá ngon mắt này mà không tử chủ kinh thường Sakura. Miệng mỉa mai.

-"Không ngờ tiểu thư rởm như cô còn có biệt tài này. Không biết cô có cho thuốc độc vào đây hay không?"

Sakura nghe mà sóng lòng cuồn cuộn nổi lên, khẽ cắn môi dưới.

-"Không hề, nếu anh lo có độc thì..."

Sakura lấy ra chiếc kim châm cứu bằng bạc từ trong túi xách.

-"Tôi có thể kiểm chứng."

Sasuke không thèm để ý đến cô, đũa gắp từng món ăn, từ tốn nhai.

Đến khi anh ăn xong, cô lấy cho anh mấy trái anh đào đỏ mọng, cung kịn đặt lên bàn.

---

Đợi đến khi anh lên tầng, cô mới ngồi vào bàn ăn, ăn những thứ mà anh bỏ thừa lại. Sau khi đã dọn dẹp xong hết thảy thì thấy anh mặt mũi hằm hằm từ trên đi xuống.

-"Cô lau dọn nhà cho tôi."

Dường như anh tính quay người rời đi. Chợt nhớ ra gì đó, Sasuke bổ sung.

-"Phòng cạnh phòng khách là phòng tập. Mọi thứ trong nhà cô có thể tùy ý sử dụng nhưng... không được vào thư phòng."

Sakura cười hòa ái, miệng dạ một tiêng thật ngọt. Chạy đi lấy chổi để quét dọn một lượt.

Căn nhà sau khi dọn dẹp gần như chẳng thay đổi chút nào. Cô hậm hực trách móc Sasuke cố tình làm khó bản thân mình.

-"Phòng tập..."

Sakura lẩm nhẩm hai chữ rồi hào hứng đứng dậy, mở cánh cửa gần phòng khách.

Cô nhìn những dụng cụ tập thể hình mà chán nản không thôi. Việc chạy đi chạy lại giữa các tòa nhà ở trường đại học đã làm cô thở không ra hơi rồi huống chi là... mấy thứ đồ này. Nhưng trong căn phòng này có thảm rất dày, rất ấm.

Sakura không bận tâm về Sarada nữa vì cô bé nói ở nhà Hinata rất vui, còn có bạn. Coi như trút được một gánh nặng.

Cô hớn hở như trẻ con lấy máy điện thoại ra xem phim. Bộ này 'máu chó' quá! Cô xem mà khóc từ đầu đến cuối. Lúc hai nhân vật chính sắp cưới nhau sau bao sóng gió thì nữ chính ra ngoài đường bị xe tông chết.

Sakura khóc tâm tê liệt phế như vậy, anh không muốn để ý cũng thật khó khăn.

Chân lê bước xuống phòng tập, cô nằm lăn lóc trên thảm, mặt úp xuống, nấc lên từng tiếng. Bên cạnh còn có chiếc điện thoại đang mở phim, là đám tang. Anh tức giận lườm cô, còn tưởng là có chuyện đau lòng lắm, hóa ra là xem phim rồi khóc. Đúng là trẻ con!

-"Sao còn ở đây lăn lộn khóc, không đi ngủ đi."

Cô hậm hực không nói, lẳng lặng đứng dậy trở về phòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top