Chap 17: Lòng thành
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Sakura dậy. Cô mơ mơ màng màng bắt máy.
-"Ai đó ạ."
Bên kia vang lên tiếng nói đầy sự lo lắng của Sasori.
/-"Sakura! Anh không thể điều được quân đi. Tất cả binh sĩ đều bị cử đi làm nhiệm vụ tận biên giới, quân doanh chỉ có vài người canh giữ. Hình như có người động tay động chân."/
Cô phút chốc bừng tỉnh dậy, ngồi xếp bằng trên chiếc giường rộng lớn. Tưởng chừng như mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa thì sự việc này như ngọn sét đánh vỡ tan tành. Giọng nói của cô có phần run rẩy.
-"Cũng được ạ, xem sẽ cố đi xin người kia."
Anh ấy áy náy.
/-"Anh xin lỗi, Sakura, anh hữu tâm vô lực rồi... Mà, sao em không thuê vệ sĩ?"/
Cô giãi bày.
-"Nghe nói bên kia còn có cả sát thủ nữa mà, vệ sĩ nhằm nhò gì với chúng. Vả lại... họ cũng chỉ là người ngoài. Em thân cô thế cô, việc duy nhất có thể làm là nhờ cậy những người thân cận."
Đầu kia có tiếng động rất lớn, hình như là một vụ nổ, điện thoại cũng nhanh chóng được cắt.
Trong lòng Sakura đầy suy tư, không khỏi lo lắng cho anh ấy. Chính cô đã hại Sasori chăng? Khiến anh ấy phải đôn đáo khắp nơi rồi gặp phải nguy hiểm. Áy náy đầy lòng.
Còn Naruto-Nii nữa, nhất định để anh được an toàn. Phải cầu xin sự giúp đỡ từ Sasuke bằng mọi giá!
Nấu bữa sáng cho hai mẹ con xong xuôi, cô gọi con gái dậy. Con bé vừa ăn vừa nói.
-"Mẹ, con thấy bạn Kuna được bố của bạn ấy vác lên vai í, với lại..."
Cô ngắt lời Sarada.
-"Ý là con muốn có một người bố?"
Con bé ảm đạm gật đầu.
-"Mẹ thấy con rất thích bác Sasori."
Con bé gào ầm lên phản bác.
-"Không!!! Con muốn bố ruột của con cơ! Bác Sasori dù sao cũng chỉ là bác."
-"Con muốn bố ruột của con?? Cho dù đó là kẻ xấu."
Sarada dè dặt hỏi lại, ánh mắt đen láy hơi xao động.
-"Xấu? Như thế nào ạ??"
Cô cười xấu xa, lấy chiếc khăn giấy lau miệng.
-"Cưỡng hiếp mẹ để có con..."
Con bé dùng bàn tay nhỏ xinh của mình giật giật tóc. Miệng nhỏ chu lên, khuôn mặt đáng yêu chảy xệ xuống.
-"Mẹ thật là lưu manh!"
Miệng cô cười cười, trêu đùa Sarada, lòng vỡ nát từng hồi đau đớn như dày vò. Đứa trẻ bốn tuổi nào biết cưỡng hiếp là gì, nào có biết sự phân vân trong việc chọn sự nghiệp và đứa con khi mới mười tám tuổi.
---
-"Giám đốc, bên ngoài công ti có người đứng chờ."
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Uchiha, một người đàn ông cao lớn quay người ra phía cửa cửa thủy tinh lắng nghe người mới mở cửa vào nói.
-"Hình như là người mấy ngày trước bị cậu đuổi đi."
Anh biết, anh đã thấy bóng hồng nho nhỏ dưới kia. Mắt đen ngước nhìn những bông tuyết lả tả rơi, lãnh đãm nói.
-"Mặc kệ cô ta."
Người kia họ Nara là bạn của Sasuke, tên đầy đủ là Nara Shikamaru, hắn ta hết sức thông minh và cơ trí. Hiện đang tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Shikamaru cũng biết kha khá về chuyện của Sasuke. Hắn ta trầm mặc rồi cười chế diễu anh.
-"Nói là hận sao nãy giờ cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ thế? Việc cậu nhờ đã làm xong, tên Sasosi hay Sasoro không thể điều động lính đi được rồi."
Anh lạnh nhạt quay người vào bàn làm việc, nhàn nhạt nói.
-"Cảm ơn."
Hắn ta bĩu môi, thả người lên ghế Sopha gần đó, chân trái tùy ý gác lên chân phải.
-"Sao lại không cho tên kia điều quân để bảo vệ Naruto, dẫu sao cậu với Naruto cũng là bạn bè lâu rồi mà."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke lóe lên tia ngoan độc.
-"Chẳng là muốn trêu đùa người phụ nữ kia một chút. Chẳng phải sẽ rất hứng thú sao?"
Shikamaru thở dài.
-"Nhìn cô gái kia non thật, cứ như 18 ấy. Khuôn mặt rất thanh tú, mà... công nhận là mắt cô ấy đẹp thật, xanh trong như ngọc lục bảo đắt tiền, đã thế mắt còn rõ to..."
Sasuke hằm hằm cắt ngang lời hắn ta, vơ cây bút trên bàn ném về phía đó.
-"Cậu thôi đi, muốn thì dắt cô ta về nhà mà nuôi ở đây rối rít lên làm cái gì??"
Shikamaru bỏ cửa chạy lấy người, vội vàng ra ngoài, đóng sập cửa lại không quên để lại một câu.
-"Sasuke, rồi một ngày cậu mới thấy hối hận vì bỏ quên một báu vật như cô ấy."
Anh hằn học nhìn theo bóng dáng tên bạn khốn kiếp rồi tầm mắt di chuyển đến cây bút màu hồng nhạt có khắc chín đóa hoa anh đào. Sasuke ghét bỏ quẳng ngay vào thùng rác cách đó không xa còn hừ lạnh một cái.
Bấm máy gọi cho trợ lí.
-"Bảo cô gái tóc hồng bên ngoài lên đây gặp tôi."
Trợ lí dạ một tiếng rồi ngắt máy.
---
Sakura nghĩ hôm nay là một ngày ấm áp nên không muốn mặc nhiều quần áo. Ai ngờ rằng khi vừa đối mặt với gia huy Uchiha to sừng sững trước cửa công ti thì tuyết bắt đầu rơi. Mới đầu chỉ có vài ba hạt, sau đó trở thành mưa tuyết lớn.
Cô hốt hoảng tìm chỗ trú chân, ngồi thu lu trong tủ điện thoại công cộng. Cả người bị lạnh mà run lên cầm cập, hàm răng đánh vào nhau. Tay run run xoa xoa vào nhau, đầu óc tê buốt. Từ khi sinh Sarada, Sakura dường như rất nhạy cảm với cái lạnh, chỉ bị nhiễm lạnh một chút xíu thôi thì ngày hôm sau nhất định sẽ bị cảm.
Đang co ro nhìn tuyết rơi thì thấy có người gõ gõ vào cánh cửa thủy tinh. Cô xấu hổ đứng dậy, hai má trở nên đỏ bừng, vội vàng bước ra ngoài. Người phụ nữ ăn mặc gọn gàng theo phong cách công sở, giọng nói ôn hòa.
-"Giám đốc bảo cô lên gặp ngài ấy."
Đôi mắt lục bảo mở lớn, mơ hồ hỏi lại.
-"Thật sao."
Người nọ gật đầu, đưa cô lên phòng cao nhất của tòa nhà.
Cánh cửa bật mở, cô nhẹ nhàng bước vào. Thoáng thấy bóng hình quen thuộc ngồi trên bàn làm việc.
Cô cúi đầu, cẩn trọng nói.
-"Xin chào."
Anh lãnh đạm gật đầu. Cô thầm đánh giá, vào thẳng vấn đề.
-"Tôi có việc muốn nhờ vả."
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm hơi nhếc lên, ra chiều rất hứng thú. Anh cao giọng hỏi lại.
-"Nhờ vả."
Sakura gật đầu, tiếp tục nói.
-"Anh Naruto nhà tôi bị người ta âm mưu làm hại. Giờ đang hôn mê trong bệnh viện. Kẻ kia vẫn muốn thủ tiêu anh ấy, giờ anh ấy đang rất nguy hiểm. Mong anh hãy giúp đỡ."
Rồi cô quỳ sụp xuống, hèn mọn cầu xin.
Sasuke sửng sốt trước hành động của cô, trong lòng có cái gì chua chua.
Sakura tiếp tục nói.
-"Xin hãy nể tình anh ấy từng là bạn của anh... Không thì... coi như là đền bù sự việc đêm đó cũng được."
Nghe đến từ "đêm đó" trái tim anh co rút mạnh, như bị người ta chamn vào chỗ yếu. Anh lạnh nhạt nhìn cô.
-"Tôi đồng ý."
Cô ngẩng mặt lên, ngước nhìn anh bằng đôi mắt lục bảo to tròn long lanh đẹp mê người như lời Shikamaru tả lại.
-"Với một điều kiện duy nhất."
Anh đạm bạc thốt ra từng chữ. Cô lập tức gật đầu.
-"Đồng ý! Tôi đồng ý."
Anh nhếc mép cười lạnh.
-"Điều kiện là..."
-------------
Đến tận chap 17 anh Sasuke mới chính thức xuất hiện a~ mọi lần đều mờ mờ ảo ảo hoặc theo lời kể của người khác. Sama, hãy yêu chị Đào đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top