Chap 15: Xin chào Konoha
-"Mẹ! Mẹ nghĩ gì vậy ạ?"
Giọng nói non nớt của Sarada làm cô sực tỉnh, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu con bé, nhỏ giọng.
-"Mẹ nghĩ gì đâu, mình... đi ăn cơm thôi."
Con bé cười toe toét, gật đầu liên tục. Sakura ôm Sarada vào lòng, đây là hạnh phúc duy nhất của cô. Năm mười tám tuổi là năm cô đau khổ nhất, năm mười chín tuổi là năm cô hạnh phúc nhất.
Lúc đó ở trong quân doanh tuy không thiếu thốn nhưng rất cô đơn, cô vừa đi học vừa tĩnh thai. Đến lúc bụng đã lớn đến nỗi có thể phát hiện ra, cô đành tự ôn luyện ở nhà. Thi đại học, may mắn thay cô đỗ vào trường y! Nhưng mà... Đứa con trong bụng Sakura đã được 9 tháng. Cô đành nhờ Sasori xin phép nhà trường cho cô nghỉ 2 tháng đầu năm học với điều kiện phải học tập tốt, cô đồng ý. Ngày Sarada được sinh ra là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm ơn vì đã không quyết định bỏ nó. Con bé thật giống Sasuke! Sau này lỡ như có gặp lại thìphải làm sao? Nhưng giờ cô không quan tâm đến điều đó nữa, cô chỉ biết rằng con cô tự sinh, tự nuôi, anh có quyền gì mà quản thúc.
Hai mẹ con dắt nhau tới cửa hàng KFC, con bé này cực kì thích già rán! Trong lúc Sarada đang ăn ngấu nghiến, Sakura nhìn tất cả những gì diễn ra bên ngoài. Rời xa nơi này năm năm hình như mọi thứ đều đổi thay. Cô còn nhớ trước đây anh và cô còn đứng dưới tán cây ngân hạnh này đòi anh mua kem cho mình. Cảnh còn người mất có gì đau hơn?
Lần này trở về Konoha vì chỉ muốn giúp Naruto. Anh ấy bị người ta âm mưu ám sát. May thay Naruto phản ứng kịp thời nhưng vẫn bị va chạm ở đầu, giờ đang trong bệnh viện. Họ hàng thì gần như đều ở nước ngoài, e là không nhờ vả được,, Sasori thì đi vắng, đám người kia hình như vẫn đang lăm le hãm hại Naruto. Trong tay Sakura chẳng có gì cả, vẫn chỉ là cô sinh viên mới hai mươi ba tuổi mới ra trường. Đành mặt dày tới nhờ vả Sasuke giúp gia đình mình.
Dẫu biết anh chắc chắn không đồng ý nhưng Sakura vẫn thử, cuối cùng là rước thêm sự nhục nhã vào bản thân. Nhưng phải làm sao đây? An nguy của anh trai cô...
Nhìn cô bé nhỏ bên cạnh, Sakura thầm sỉ vả mình. Không thể nào mà đưa con ra để ép buộc anh giúp cô.
-"Sarada, muốn tới bệnh viện thăm bác con không?"
Sakura hỏi con gái đang ăn ngấu nghiến, thoạt nhìn rất dễ thương. Con bé ngẩng mặt lên nhìn cô, bàn tay nhỏ bé đưa lên quệt đi vết mỡ ở khóe miệng, tròn mắt hỏi.
-"Bác? Bác Naruto ạ??"
-"Ừ, con ăn xong thì hai mẹ con mình cùng đi."
Chỉ một thoáng sau, chiếc đĩa nhỏ trước mặt Sarada đã trống trơn, cô bé giục mẹ.
-"Mình đi thôi."
Sakura chậm chạp không nghe thấy lời của con, ánh mắt hướng theo người đàn ông tóc đen ngoài phố. Sarada gọi hai lần thì cô mới sực tỉnh, ngốc nghếch gãi đầu nhìn con gái.
-"A~ mẹ xin lỗi."
Cô bé tinh ý nhìn theo mẹ, đôi mắt đen láy toát lên vẻ hâm mộ.
-"Oa! Bác kia đẹp trai quá!"
Sakura vội vã kéo con đi, tránh cho anh nhìn thấy. Cô che đi khuôn mặt, chắn trước mặt con gái.
Sasuke một thân âu phục đen đứng dưới hàng cây ngân hạnh vàng rực, cả người toát lên sự cô độc. Anh còn nhớ năm nào đó có cô bé tóc hồng chạy nhảy xung quanh anh, hồn nhiên như thế, ngây thơ như thế mà năm năm trước lại làm người phụ nữ anh yêu trở thành người thực vật. Karin vẫn nằm trong bệnh viện vì tai nạn năm đó, còn cô thì lãnh đãm rời đi cùng chồng của mình. Không để lại cho anh một lời từ biệt. Suốt năm năm tìm kiểm để hỏi cho rõ ràng nhưng khi vừa có chút manh mối thì đột nhiên lại bị chặt đứt một cách đầy khó hiểu.
Nghe nói Naruto bị người ta hãm hại mà không có ai hiện tại đang nguy hiểm cận kể đến tính mạng. Định ra tay giúp đỡ nhưng không ngờ rằng... người bỏ đi suốt năm năm ròng trở lại.
Sakura vẫn với dáng người mỏng manh như vậy, khuôn mặt vẫn non nớt như năm mười tám tuổi, vẫn là đôi mắt xanh trong veo kia. Chỉ là mái tóc hồng đặc trưng kia dài hơn, đã đến ngang lưng. Anh thấy cô gái đó, trong tim giật giật liên hồi như thúc bác anh. Sasuke vẫn phải tàn nhẫn, vẫn phải cay độc với cô.
Tầm mắt Sasuke bỗng nhiên rơi vào chỗ ngồi sát cửa sổ của nhà hàng KFC gần đó. Anh bị thu hút bởi khuôn mặt ngây ngô có phần ngốc nghếch của một cô gái. Hình như cô ấy đang nhớ lại điều gì đó, khuôn mặt rất vui. Khoan đã... có một chiếc tay của trẻ em giơ lên bón cho cô miếng khoai tây. Chỗ ngồi của đứa bé ở góc khuất, anh không thể thấy được. Là con của cô?
Lòng dạ nổi lên một hồi chua xót, lãnh đạm quay lưng rời đi. Thâm tâm vẫn muốn ngoái lại nhìn hai con người kia. Nhưng... Sasuke không dám! Anh không biết vì sao nhưng không dám nhìn có lẽ là... Sasuke gạt phăng đi suy nghĩ mới hình thành trong đầu mình, vội vàng trèo lên xe rồi nhấn ga đến bệnh viện điều dưỡng nơi Karin điều trị.
...
Hai mẹ con Sakura tới bệnh viện, nhìn vào Naruto mà thấy đau lòng. Anh ấy nằm im trên giường bệnh, hôn mê đã được gần một tuần. Sakura quỳ sụp xuống giường bệnh, hốc mắt đỏ lên, run run nói.
-"Nii, Sakura về rồi đây, còn mang theo cả cháu gái Nii về nữa. Nii mau dậy đi, em buồn chán quá."
-"Mẹ..."
Sarada ở bên cạnh vỗ về mẹ của mình bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Sakura vội vàng đứng dậy, lấy tay áo lau qua loa nước mắt trên mặt, cười tươi hỏi người đối diện.
-"Xin chào, cô là ai vậy?"
Người đó khá dè dặt, hai tay khẽ đưa ra đằng sau, ấp úng nói.
-"Tôi... tôi là... Hinata, người... chăm sóc bệnh nhân này. Tôi... vừa đi mua chút đồ về."
Sakura thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Dáng người không tính là thanh mảnh, khá là bốc lửa đấy chứ! Nhất là phần ngực, chẳng bù cho cô chút nào. Cô ấy có mái tóc ngang vai màu tím, khuôn mặt không diễm lễ hay dễ thương mà là kiểu đoan trang. Điểm nhấn trên khuôn mặt ấy là đôi mắt trắng trọng lạ thường. Cách ăn mặc rất giản dị, trời đông giá lạnh mà cô ấy chỉ mặc một chiếc áo dài tay và chân váy quá gối kiểu học sinh. Hai tay của cô ấy thường ngăn trước ngực để tạo khỏang cách với người đối diện. Xem ra ít nói và rụt rè. Cô bỗng cảm thấy rất có thiện cảm với người này.
Sakura thân thiện cúi gập người xuống.
-"Tôi là em gái của anh ấy, mong chị chăm sóc Naruto giúp em ạ."
Hinata hốt hoảng đỡ cô đứng thẳng, ngại ngùng.
-"Công việc cả mà, phải làm tròn trách nhiệm chứ."
Nói xong, cô ấy không kiềm nổi mà nhìn Naruto bằng ánh mắt đầy tình cảm. Chỉ tội Sakura lơ đãng không để ý mà chẳng phát hiện ra.
Cô ấy lấy khăn mặt đề lau người cho Naruto, lúc lúc thì dùng tăm bông ướt để thấm môi cho anh ấy. Cô đã từng học qua cái nghề điều dưỡng này có một tháng mà ngán đến tận cổ, tẻ nhạt vô cùng. Vậy mà Hinata có thể làm đầy chăm chỉ như vậy làm cô rất ngưỡng mộ.
Sau khi xong việc, Hinata nhỏ nhẹ hỏi Sakura.
-"Đây là con gái em?"
Cô vui vẻ trả lời là phải.
-"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Sắp được hai mươi ba chị ạ. Còn chị thì bao nhiêu tuổi ạ?"
Cô ấy ngại ngùng.
-"Chị ba mươi rồi."
Sakura tí nữa thì ngã ngửa ra phía sau vì người phụ nữ này có khuôn mặt trẻ hơn nhiều, cô không tin tưởng hỏi lại.
-"Thật chứ ạ? Em cứ tưởng chị mới hai lăm hai sáu gì đó."
Hinata đỏ mặt, không nói gì. Cô tiếp tục hỏi.
-"Vậy chị có chồng con gì chưa."
Cô ấy hốt hoảng, đôi mắt trắng trong nhìn về phía Naruto. Nhỏ giọng.
-"Chị có con rồi, nhưng chồng thì chưa."
Sakura nhìn về phía người phụ nữ đoan tranh ấy, ai ngờ rằng chị ấy không chồng mà có con. Hinata nhận ra ánh mắt của Sakura có phần kì lạ, xấu hổ xoa xoa tay.
-"Em kì thị chị phải không? Đúng rồi, đến cả chị còn thấy xấu hổ nữa là."
Cô lắc đầu, hỏi chị ấy.
-"Con của chị mấy tuổi rồi."
-"Thằng bé 5 tuổi, khá dễ thương, rất giống bố nó."
Sakura bỗng nhiên gặp người cùng hoàn cảnh, cô lại tiếp tục nói.
-"Sao chị lại không đưa con trai gặp bố nó chứ?"
Cô ấy chua xót cười.
-"Không dám, thằng bé ra đời là sai lầm của chị, không liên quan đến anh ấy."
Cô trầm lặng một lúc lâu, hình như... chị ấy có cùng suy nghĩ với cô. Hinata ngạc nhiên.
-"Sao không thấy chồng em đâu?"
Cô rất ngỡ ngàng vì từ "chồng" vì bốn năm nay có gần một nghìn năm trăm ngày đêm thì Sasori đã đi làm việc hơn một nghìn 400 ngày. Sakura cũng ở nơi dành cho người nhà còn Sasori thì ở kí túc của lính. Nên dù đăng kí kết hôn đã bốn năm nhưng từ ngữ này vẫn rất mới mẻ.
-"Anh ấy đang làm nhiệm vụ ạ."
-"Bộ đội hả? Em trai chị cũng ở trong đó, con chị sống cùng cậu."
Cô cùng Hinata nói chuyện đến tận chiều tối. Căn phòng bệnh vắng vẻ vang lên tiếng nói của hai người phụ nữ.
Con gái bên cạnh khẽ níu ấy ống tay áo, nhỏ giọng nói.
-"Mẹ, con thấy đói quá."
-"Cũng muộn rồi nhỉ, mẹ về nấu cơm cho con nhé?"
Sarada gật đầu, miệng còn chúm chím cười nịnh nọt.
-"Cơm mẹ nấu là ngon nhất."
Sakura yêu chiều véo mũi con gái.
-"Sarada khen đểu mẹ phải không?"
Cô bé cười mỉm, lắc đầu, tay ôm chầm lấy chân cô.
-"Thật sự mà! Mẹ Sakura nấu ăn ngon nhất đấy."
-"Rồi rồi, chúng ta về thôi."
Rồi cô quay sang Hinata.
-"Chào chị em về trước."
Hai mẹ con cô quay gót bước đi, để lại những tiếng nói cười văng vẳng. Hinata cảm thấy họ đã đi xa thì âu yếm vuốt ve khuôn mặt Naruto.
-"Anh à, con của chúng ta đã lớn rồi, mà... chắc anh cũng không quan tâm đâu."
Cô ấy nghẹn ngào chảy ra những giọt nước mắt đau đớn. Người nằm trên giường vẫn im lìm khép chặt mắt, lời cô ấy nói không hề nghe được.
---
Căn nhà vẫn như sưa, chỉ là... nơi mày đã không sống ở đây trong suốt năm năm. Sakura mò mẫm tìm chỗ bật điện, vào phòng bếp nấu ăn.
Lát sau, trên bàn ăn đã được bày ra những món ăn trông rất ngon mắt. Sarada mong chờ gõ gõ bát đũa.
-"Mẹ, nhanh lên đi, con đói...."
-"Ừ, mẹ lên ngay."
Con bé tỏm tẻm ăn, nói.
-"Mẹ học nấu ăn vì ai vậy??"
Cô sững lại, ngừng lại động tác nhai cơm.
-"Vì một người mẹ yêu quý."
Sarada ra chiều hứng thú, gõ gõ đũa.
-"Là papa của con phải không?"
Sakura dí trán con gái.
-"Gớm nhà cô, lắm chuyện quá, ăn cơm nhanh."
Con bé tủm tỉm cười rồi tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top