Chap 14: Tạm biệt tuổi xuân lầm lỡ

Cô được đưa vào bệnh viện, Sasori chạy mà hai chân bủn rủn, hình như... hình như là... cô bị sảy thai.

-"Cứu con của tôi, làm ơn...."

Suốt dọc đường đi, Sakura vừa mê man kêu như vậy... Anh ấy ôm chặt cô gái trong lòng, đau xót cho cô, Sakura thật khổ, chịu thật nhiều đớn đau.

Cô mãi đuổi theo Sasuke, bỏ quên bản thân mình, để rồi phải chịu những sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Mang thai khi tuổi còn trẻ, hơn nữa lại bị sảy vì tên kia. Anh thấy hắn không xứng, không hề xứng với Sakura!!

Tiếng chuông điện thoại cứ reo liên hồi, anh ấy chợt nhớ đến lời nói của thủ trưởng. Sắc mặt Sasori chợt trở nên căng thẳng, giữa người mình yêu và công việc anh nên chọn gì đây? Cô ấy đang gặp nguy hiểm chẳng nhẽ lại rời đi làm nhiệm vụ. Nhưng các anh em đang chiến đâu gian khổ ngoài kia đâu thể không có anh?

Cuối cùng, Sasori nhấc máy, lãnh đạm nói với thủ trưởng.

-"Thủ trưởng, tôi đang có việc bận, mong ngài điều động người khác."

/-"Có vấn đề gì vậy?"/

-"Vấn đề cá nhân."

/-"Vậy cậu không biết không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc?"/

Anh ấy hơi đắn đo, đôi mày xinh đẹp nhẽ nhíu lại.

-"Bạn gái tôi đang trong cơn nguy kịch, không thể đến được."

Bên kia tỏ vẻ nghi ngờ, cao giọng hỏi.

/-"Bạn gái?"/

-"Phải."

/-"Oh! Giỏi lắm, không ngờ con người như cậu mà cũng có người yêu. Thôi ở đó mà trông nom cô ấy đi"/

Nói xong còn lẩm bẩm một câu.

"Lính khó tìm được vợ lắm, giữ cho tốt vào."

Rồi ông ta tắt máy.

Sasori ngồi ngoài hành lang lạnh ngắt, ánh mắt dõi theo ánh đèn đỏ đang rực sáng. Sao cô mãi không ra? Phải chăng là gặp tình huống xấu?

Mãi lâu sau, ánh đèn đỏ tắt ngấm, gương mặt đang căng thẳng của anh dịu đi đôi chút. Một bác sĩ bước ra, tay còn đang lau đi mồ hôi trên trán.

-"Anh là chồng của bệnh nhân?"

Anh ấy vội vàng trả lời không chút suy nghĩ.

-"Phải, tôi là chồng của cô ấy."

-"May mà bệnh nhân được đưa đến viện sớm, nếu không cũng chẳng giữ được đứa bé trong bụng."

Sasori khóc, run rẩy cúi xuống cảm ơn bác sĩ.

-"Cảm ơn... cảm ơn.... cảm ơn ông."

Nói rồi vị bác sĩ kia hơi nghiêm giọng.

-"Là quân nhân dù làm nhiệm vụ cũng phải chăm sóc vợ chứ? Lại còn để sảy ra sự cố nguy hiểm như vậy...."

-"Tôi sẽ chú ý"

Cô được nằm trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc hồng xõa tung ra nền gối trắng. Tất cả làm tôn lên khuôn mặt nhợt nhạt.

Sasori đau xót, bàn tay dịu dàng mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ bé. Chợt nhớ ra mình chưa thông báo cho anh trai cô.

Hình như anh có một tấm danh thiếp của Naruto thì phải.

/-"Văn phòng luật sư Uzuharu xin nghe"/

-"Nối máy cho ngài luật sư, tôi có việc gấp muốn nói."

/-"Xin chờ một lát ạ."/

Tiếng của Naruto sang sảnh vang lên trong điện thoại.

/-"Ai vậy? Có chuyện gì gấp muốn nói đó."/

-"Là tôi, Sasori đây."

/-"Ồ, chào anh./

-"Sakura bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện XXX."

Naruto xốt xắng, lo lắng hỏi.

/-"Em ấy có sao không?"/

Sasori nhàn nhạt trả lời.

-"Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch."

/-"Tôi đến ngay."/

Anh ấy hướng ánh mắt đau xót về phía Sakura. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng.

-"Sakura, anh nghĩ em nên đi thôi, nơi này quá nguy hiểm, mà em lại quá đơn thuần. Anh sẽ đưa em vào doanh trại của anh, mọi hành tung của em sẽ được dấu kín. Tên đó nhất định sẽ không tìm được. Để rồi em sinh đứa trẻ này ra anh sẽ yêu thương nó như con của mình. Nếu em muốn tiếp tục học tập, anh sẽ đưa em đi học. Em nên rời xa tên đó, hắn ta thực sự không yêu em, em mà ở lại thì càng đau khổ. Dù anh không thể cho em hạnh phúc nhưng ít nhất có thể cho em sự bình an."

Lát sau, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, manh mẽ đập vào tường kêu sầm một tiếng. Tiếp đó là tiếng của Naruto.

-"Sakura? Em đâu rồi???"

Sasori nhíu mày, liếc mắt tới chỗ Naruto.

-"Im lặng chút, cô ấy đang ngủ."

Anh trai Sakura biết điều, ngậm mồm lại. Thì thào hỏi Sasori.

-"Ai gây ra chuyện này. Tôi phải kiện, nhất định phải kiện người đó!"

-"Sasuke. Đừng kiện tụng làm gì, tôi chắc Sakura cũng không muốn rây rưa với tên đó nữa."

Mặt Naruto nghiêm lại, trầm giọng hỏi.

-"Mọi chuyện như thế nào vậy...??"

Sasori mím chặt môi lại, tay siết thành nắm đấm.

-"Tôi gặp cô ấy ở trung tâm thương mại, lúc đó cô ấy bị Sasuke đuổi theo. Hắn ta đưa Sakura đi, tôi đến cứu cô ấy. Chúng tôi vì chuyện này mà sảy ra xây xát, cô nàng tóc đỏ đi theo Sasuke vì thế mà làm ầm lên..."

Naruto ngắt lời anh ấy, nghiến răng kèn kẹt.

-"Karin? Lại là ả ta!!"

-"Cô ta đòi tự tử, kéo cả Sakura đi theo. Lúc đó tôi đang nghe điện thoại của thủ trưởng nên không thể đuổi theo họ, chỉ có mình Sasuke. Có chiếc xe lao tới chỗ bọn họ, Sasuke đẩy Sakura để cứu lấy cô Karin kia. Sakura đang mang thai, đã ngã lại còn bị xe đâm, may mà đứa trẻ không sao."

Naruto nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, gằn từng tiếng.

-"Sasuke, là cậu vô tình, đừng trách tôi vô nghĩa."

Sasori ngắm nhìn Sakura với vẻ đau xót, nói với Naruto.

-"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

-"Cứ nói."

-"Tôi muốn đưa Sakura vào doanh trại của tôi."

Naruto nhảy cẫng lên, gào rõ to.

-"Không thể nào."

Sasori lạnh lùng nói.

-"Có thể."

-"Tại sao cậu muốn vậy??"

-"Ít nhất ở trong quân đội cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi Sasuke. Mơi lại hình như ông nội anh cũng là quân y? Có thể tiện chăm sóc cho cô ấy."

Naruto có chút đắn đo.

-"Vậy... nghe theo ý cậu."

-"Tôi có chuyện muốn nhờ anh."

-"..."

-"Anh có thể đến một bệnh viện nào đó để làm bệnh án giả được không?"

Anh trai Sakura nhướng mày nghi hoặc.

-"Bệnh án gì vậy?"

Anh ấy nhàn nhạt bật ra khỏi miệng hai chữ.

-"Phá thai."

Naruto nhíu chặt mày, sắc mặt tối đi.

-"Tôi tưởng cậu thích con bé."

Sasori cười đắng chát, đưa tay lên trán bất lực.

-"Vì thích nên mới muốn cô ấy được hạnh phúc."

-"Vậy... bao giờ thì cậu đi?"

-"Chắc khoảng mấy ngày nữa, tôi nghĩ anh nên làm giấy sinh non ngay bây giờ đi nếu không Sasuke tìm đến sẽ rất phiền phức."

Naruto ở lại cùng Sakura đến tận tối muộn, mãi mới cất lời với Sasori.

-"Sakura giao cho anh, tôi đi trước."

-"Tạm biệt."

Naruto đi, trong phòng bệnh lại rơi vào một mảng tĩnh lặng. Trời đã về khuya mà Sasori chưa có thứ gì bỏ bụng. Nhưng bất chợt cô gái đang yên ngủ trên giường lại kêu lên thất thanh.

-"Đừng! Con của tôi... con của tôi... cứu... cứu lấy nó...."

Anh ấy giật bắn mình, vội cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Sakura, cô khẽ siết chặt bàn tay Sasori, nhỏ giọng kêu lên.

-"Sasuke, may quá, hóa ra anh ở đây."

Sasori cười khổ, hóa ra là cô nằm mơ nói mớ, tưởng nhầm anh là Sasuke, lòng hiện lên một nỗi chua xót. Định rút tay ra nhưng cô lại nắm chặt hơn, thì thầm nói như không.

-"Đừng đi mà... em sợ..."

-"Em rất ngu ngốc! Ngủ đi mau!"

Sakura dù ngủ nhưng cũng rất thức thời, buông lỏng bàn tay anh ra mà im lặng ngủ. Mất hứng để ăn, Sasori bèn ngồi lại bên giường ngắm nhìn cô gái nhỏ mới qua mười tám, mà năm nay anh đã hơn ba mươi, dù có gương mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi thật nhưng anh vẫn sợ tuổi tác sẽ ngăn cách anh cùng cô.

Khuôn mặt của Sakura nhỏ bé nhưng giờ có chút nhợt nhạt. Hàng mi của cô vừa dài, vừa dày như cánh quạt, anh nhớ tới đôi mắt xanh lục bảo to tròn kia, thật ngây thơ cũng thật trong sáng. Mũi Sakura không quá cao mà nhỏ nhỏ xinh xinh, rất đáng yêu. Bờ môi tuy có chút thất sắc nhưng lại hơi chu liên, lộ rõ nét tinh nghịch. Cô như vậy mà gặp phải một tên đàn ông vô liêm sỉ như hắn ta! Câu nói hồng nhan bạc mệnh quả không sai!

---

Sasori ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì thấy giường bệnh trống không. Anh ấy hốt hoảng bật dậy để đi tìm cô.

-"Sakura! Em đâu rồi."

Có tiếng nói vọng từ nhà tắm ra, làm tâm tình anh dịu đi đôi chút.

-"Em ở đây ạ."

Giọng nói có chút nghèn nghẹn, làm anh ấy lo lắng, xốt xắng hỏi.

-"Em làm sao vậy?"

-"..."

Lát sau, Sakura bước ra với đôi mắt đỏ bừng, Sasori hỏi.

-"Em khóc?"

Cô mếu máo, tay đặt trên bụng, thút thít.

-"Sasori, con của em... còn không vậy?"

Anh ấy ngây người với dáng vẻ này của cô, quả thực quá yếu ớt. Sakura thấy anh không nói gì đâm ra lo lắng, gượng cười.

-"Mất rồi?"

Sasori lắc đầu, chầm chậm nói.

-"Vẫn còn."

Sakura biến hóa nhanh chóng, khuôn mặt vốn ủ rũ đột nhiên tươi như hoa, cười toét miệng.

-"Thật may, cảm ơn trời phật..."

Thấy anh nhìn chăm chăm cô bằng ánh mắt kì quái, Sakura cười khổ.

-"Anh muốn hỏi tại sao em muốn giữ đứa bé này phải không?"

Ánh mắt như đồng tình của Sasori khiến cô tiếp tục nói.

-"Em vừa mới bước chân ra xã hội mà có một đứa con quấn lấy chân chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Nhưng em vẫn muốn giữ con, vì em không dám, không dám phá bỏ. Hơn nữa, em còn rất thích trẻ con, thích được nhìn thấy con của mình. Em mới được 18 tuổi, hẳn là anh nghĩ em còn rất trẻ con và không thể kiếm sống cho 2 người? Em có thể! Sasuke, em không còn yêu anh ấy nữa, chỉ đơn giản là em yêu con của chính mình."

-"Vậy được, em có muốn hai người được an toàn không?"

Cô đau xót đưa tay lên bụng, nhẹ nhàng di chuyển.

-"Có thể sao?"

Anh ấy trả lời chắc nịch.

-"Có thể!"

-"Bằng cách nào vậy? Sasuke và Karin liệu có thể tìm được em không?"

-"Trong quân đội."

Sakura im lặng mất 2 giây, khẽ hỏi.

-"Được không? Nhưng em có nghe ông nói nếu muốn vào doanh trại thì phải cùng người lính có quan hệ nào đó. Vậy..."

Sasori ngẫm nghĩ, tay xoa xoa cằm.

-"Đăng kí kết hôn."

Cô ngớ người, nhảy dựng lên như muốn chạy đi.

-"Không thể nào! Hay là em đi với ông nội."

Anh ấy trả lời cô một cách thản nhiên.

-"Ông em đã về hưu, không thể ở chỗ của người nhà được."

-"Nhưng sau này... cứ để thế có được không? Anh còn phải lấy vợ nữa."

Anh ấy thở dài một hơi, hóa ra cô vẫn sợ ở gần anh như vậy, đâu có làm tổn thương cô như hắn ta. Sasori đưa ra quyết định cuối.

-"Hôn nhân trên giấy tờ thôi, chờ con em lớn thì sẽ ly hôn."

Sakura ngập ngừng, ngặng hỏi.

-"Bao giờ thì đến đó vậy?"

-"Làm thủ tục kết hôn đã, chặt đường tiến của Sasuke, anh ta biết em đã có chồng thì nhất định sẽ không lỗ mãng nữa."

Nghe thấy tên anh, lòng cô như đảo lộn, có chút băn khoăn.

-"Chúng ta cùng đi thôi, làm giấy kết hôn ngay đi."

Sasori sửng sốt.

-"Ngay lúc này??!!"

Sakura gật đầu chắc nịch.

-"Em đi thay đồ trước."

Nói rồi bỏ anh ở ngoài, một mình vào nhà tắm thay đồ.

Cô làm việc rất nhanh chóng, chỉ sau gần mười phút mà cô đã quần áo tóc tai xinh xắn bước ra. Hình như cô có trang điểm, rất nhạt, nhưng Sasori vẫn nhận ra mùi phấn nhẹ nhàng.

-"Anh ngây ra đó làm gì? Đi thôi."

Sasori vội vàng đuổi theo cô gái nhỏ. Em đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy liệu sau này em có hối hận. Nếu em cưới người khác thì trong cuốn sổ kia cũng có dòng chữ tên chồng trước là anh đây. Liệu cô có oán, có hận anh?

Trước cửa nơi đăng kí kết hôn, Sasori quay sang hỏi cô lại một lần nữa.

-"Em đã nghĩ kĩ chưa."

Cô bĩu môi, ngọt ngào nói.

-"Anh nhiều chuyện quá! Cũng chỉ là lấy hai tờ giấy đỏ thôi mà."

Rồi cô kéo anh ấy qua cánh cửa thủy tinh trong suốt. Trong suốt quá trình chờ đợi, Sakura chỉ im lặng mỉm cười như nàng dâu ngoan hiền. Nhưng Sasori biết, cô đang bối rối, không biết nên làm sao cho phải nên đành cười lấy lòng. Đâm lao thì phải theo lao, dù đau lòng nhưng không thể thay đổi được số mệnh nữa.

Khi cô đang viết thông tin cá nhân trên giấy thì cô nhân viên mỉm cười trêu trọc.

-"Em gái, em mới qua độ tuổi được kết hôn một chút thôi mà đã muốn gả đi rồi, suy nghĩ chưa vậy?"

Nói rồi hướng ánh mắt thích thú về người đàn ông tóc đỏ bên cạnh.

-"Anh này hơn cô tận mười hai tuổi đấy?"

Cô chỉ mỉm cười và gật đầu, choàng tay lên người Sasori làm anh ấy cứng đờ.

-""Chú" già nhà tôi khá ổn đấy chứ."

Cô gái kia nhìn Sasori, gật đầu.

-"Quả thực rất đẹp."

Hai người không quan tâm đến cô kia nữa mà chăm chú viết.

-"Hai người vào phòng kia chụp ảnh ạ"

Sasori cùng cô vào phòng, người thợ chụp hình kia bảo họ đứng sát nhau. Sakura có chút ngượng ngịu, tiến lại gần anh ấy. Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc, người kia giơ ngón tay cái lên, nháy mắt một cái.

Sakura dắt anh ra ngoài phòng chờ đợi. Đôi mắt xanh lục bảo cứ nhìn ra ngoài cửa, dường như đang mong chờ điều gì đó sảy ra.

Cô đau lòng nghĩ, anh hẳn là đang chăm sóc cho Karin rồi, đâu còn để tâm đến cô nữa. Mới lại... cô khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Sakura đã kết hôn rồi, nên chẳng yêu được anh nữa. Vì con, cô có thể làm tất cả dù có phải hy sinh bản thân mình.

Sau mấy tuần, Sasori đã làm thủ tục xong, hai người tới chào Naruto rồi đi. Quân doanh chỗ của anh ấy nằm ở tận phía bắc nên phải đi bằng máy bay.

Đứng trên đại sảnh nhìn mọi người hối hả qua lại, Sakura có chút chạnh lòng, có chút mất mát. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi rung lên. Cô bắt máy.

/-"Xin chào, Haruno Sakura, còn nhớ tao không"/

Giọng nói quái dị cao vút vang lên, hình như người đó sử dụng Heli để đổi giọng. Sakura căng thẳng trả lời.

-"Ngươi là ai?"

/-"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao có điều rất hay ho muốn nói mới mày."/

-"Chuyện gì??"

/-"Ngươi ra ngoài sân bay sẽ biết."/

Vừa nói xong câu, người kia tắt máy. Lòng dạ cô bồn chồn, rất muốn đi, chuyến bay còn hơn ba mươi phút nữa mới khởi hành.

Sakura nói với Sasori rằng mình đi vệ sinh, còn bản thân thì đi ra ngoài. Ra khỏi sân bay, cô thấy Karin nhợt nhạt đứng giữa trời lạnh giá. Sakura nghi hoặc, cách một lớp áo dày ôm tay bảo vệ bụng.

Karin cười hung ác, rút ra trong người một con dao găm hằm hằm nhìn cô. Không nói một tiếng nào, ả chạy nhanh đến như muốn đâm vào bụng cô. Miệng còn ma quái thì thầm khi chiếc dao đã gần cô trong gang tấc.

-"Cùng đứa con của mày chết đi."

Có tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, còn người xe gào lên là hãy tránh ra. Sakura sợ hãi, đánh bay con dao trên tay Karin, ả ôm chầm vào cô. Quá quẫn bách, cô giơ tay lên đạp vào người Karin khiến ả ngã sõng soài. Chiếc ô tô kia phi tới, đụng vào đầu Karin, có dòng máu chảy ra từ đầu ả.

Sakura cười lạnh lùng, rút điện thoại gọi cho cảnh sát, báo cáo toàn bộ sự việc, người đâm xe kia đã đưa Karin vào viện. Bất chợt có chiếc Jaguar đen phóng tới, dừng đúng trước mặt cô. Sakura thấy chiếc xe rất quen mắt, nhìn biển số xe, hóa ra là anh!

Sasuke bước ra, bất mãn nhìn cô bé xinh xắn đứng trước mặt nhìn. Hung hăng nắm lấy cổ áo cô gằn giọng.

-"Sao cô lại làm thế, cô ấy chỉ muốn trêu đùa với cô thôi mà? Không ngờ cô bé ngây thơ ngày nào đòi tôi mua kẹo lại trở nên nhẫn tâm như vậy? Cô ấy đang mang thai con của tôi đó! Haruno Sakura, cô quá độc ác."

Sakura cười nhạt, gỡ tay anh ra, quay đầu đi.

-"Mời anh ra chỗ khác, chồng tôi đang đợi."

Tiếng "chồng" của cô làm tim anh hung hăng co rút, lấy chồng rồi thì không cần anh nữa? Lòng đau nhưng miệng vẫn không ngừng chọc khoáy.

-"Cô đứng lại cho tôi! Cái đồ tiểu thư rởm không cha không mẹ kia. Lẳng lơ tự phụ, hơn thế nữa còn tàn độc, nếu biết có ngày hôm nay tôi sẽ không coi cô là em gái."

Sakura dừng chân, đôi mắt xanh lục bảo sắc lẹm nhìn anh.

-"Karin muốn giết tôi thì chẳng lẽ tự vệ là sai?"

Có người gọi cô, Sakura ngoái đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của Sasori. Sakura như vớ được cọng rơm cứu mạng. Vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy bụng Sasori, miệng còn thì thầm

-"Em sợ quá, Sasori."

Sasori vòng tay qua ôm cô vào lòng, cưng chiều nói.

-"Được, chúng ta đi."

Sasuke nhìn đôi uyên ương kia mà lòng quặn thắt. Chẳng nói chẳng rằng ngồi lên xe phóng đi mất. Lúc này, những giọt nước mắt trong suốt mới từ từ chảy xuống từ đôi mắt xanh lục. Cô đau đớn nấc lên.

-"Sasori à? Em vẫn còn yêu Sasuke, em không quên được!"

Anh ấy dỗ dành cô, tay kéo va li của hai người. Sakura như vô lực dựa dẫm vào bờ vai to lớn của Sasori

Đến lúc ngừng khóc, cô chủ động lấy lại đồ từ tay Sasori, lẳng lặng theo sau anh ấy. Sự tĩnh lặng làm anh ấy bất an.

Cho đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Sakura ngoái lại nhìn nơi này một lần nữa.

Tạm biệt Nii, tạm biệt mọi người, tạm biệt quê hương. À... còn tạm biệt cả thanh xuân đã lầm lỡ của cô nữa. Tạm biệt hoặc là... vĩnh biệt tất cả. Haruno Sakura đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top