Chap 13: Từ bỏ

Haruno Sakura, 18 tuổi, học hành thuộc hạng xuất sắc, tính tình hiền lành, đáng yêu. Là một đứa trẻ ngoan được mọi người yêu quý, là viên ngọc được anh trai nâng niu, là học trò cưng của thầy cô trong trường. Cô còn cả một tương lai sáng ngời phía trước, nhưng...

Cô cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án, bàn tay không tự chủ được bóp chặt lại, tờ giấy có phần biến dạng. Nhìn chằm chằm hàng chữ.

/Mang thai được 9 tuần/

Naruto nhìn biểu cảm của em gái cũng biết suy đoán của mình bao nhiêu phần là đúng. Sakura còn nhỏ, có thể quên được chuyện tránh thai, còn anh, sao có thể quên được? Làm sao có thể? Là anh sơ xuất, là anh quá để tâm đến Sasuke mà bỏ quên em gái. Là anh có lỗi....

Anh hít một hơi thật sâu để kiềm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, run rẩy nói với Sakura.

-"Sakura, là nii có lỗi, là Nii quên không nói với em...."

Hốc mắt cô cay xè, cả người run lẩy bẩy, cố nở một nụ cười để trấn an anh trai.

-"Nii, không phải tại Nii, là Sakura ngu ngốc, Sakura nhu nhược."

Nụ cười trên khuôn mặt của cô cứng ngắc, vặn vẹo, xấu hơn cả lúc khóc.

-"Không phải!!! Lỗi là của Nii, Sakura rất ngoan, rất nghe lời..."

Sakura đưa Naruto đang kích động ra khỏi bệnh viện. Anh ấy vừa đi vừa lẩm bẩm, đi theo cô như vô hồn.

Đến nơi để xe, anh ấy dường như đã bình tâm lại, cứng rắn nói với Sakura.

-"Sakura, em còn tương lai."

-"..."

-"Còn phải lấy chồng, không thể ngốc nghếch đi theo tên kia."

-"..."

-"Còn sự nghiệp."

-"..."

-"Nii khuyên em nên bỏ đứa bé này đi."

Mái tóc hồng của cô rũ xuống như đóa hoa anh đào héo hon. Khuôn mặt được che lấp bởi những lọn tóc đã đẫm nước mắt. Từng giọt cứ tí tách rơi như mưa, đôi mắt lục bảo khẽ chớp. Nặng nề hỏi lại Naruto.

-"Nii... cho em thời gian được không? Đừng nói cho anh ấy biết, đừng nói. Nhé?"

-"Được, nghe theo em hết."

-"Em muốn đi dạo, Nii về nhà trước đi."

Anh ấy cuống cuồng giữ chặt lấy cánh tay của cô.

-"Đừng!! Đừng, đừng đi, đừng nghĩ điều dại dột. Em còn có Nii- chan mà?"

Cô cười hiền, khẽ đánh vào người Naruto.

-"Nii nghĩ gì vậy? Em còn yêu đời lắm, còn muốn ở bên Nii cơ."

-"Hứa với Nii không được làm bừa, không thể vì một tên đàn ông mà tự hủy hoại mình."

-"Vâng. Nii đi trước đi."

Anh ấy lưỡng lự nhìn cô bé nhỏ trước mặt. Khuôn mặt trắng nhợt, môi treo nụ cười giả tạo, mái tóc bị buông xõa, từng lọn rơi lả tả trên mặt. Nhìn rất đáng thương. Naruro thở hắt ra rồi leo lên xe.

Sakura chậm chạp nhìn theo bóng xe của anh trai, thất thần vô định bước ra bệnh viện. Tay vô thức đặt lên bụng, khẽ vuốt ve.

Bỗng nhiên cô nắm chặt tay lại, ngồi sụp xuống, đau đớn nói.

-"Con ơi? Mẹ có nên giữ lại con không? Mẹ... mẹ không đủ dũng cảm, cũng không đủ khả năng để nuôi sống con. Mẹ còn quá trẻ..."

Cô đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ, là kết quả ngoài ý muốn của cô và anh. Nhưng... Sakura cho rằng cô không đủ dũng khí để phá thai... đứa con của cô và Sasuke ắt hẳn sẽ rất dễ thương.

Nhưng cô còn tương lai, cô không biết khi có con rồi cô còn có thể đi học được hay không. Ước muốn làm một bác sĩ chẳng lẽ bị ngâm nước nóng?

Xin lỗi, thực xin lỗi con yêu, con đến rất không đúng lúc.

Sakura đi dạo ở một trung tâm mua sắm. Vừa bước vào thì hình ảnh đầu tiên cho vào mắt là những bộ quần áo trẻ em rất dễ thương.

Ánh mắt cô dán vào những bộ quần áo đó, vô thức bước chân lại quầy hàng.

Tay Sakura nhẹ nhàng chạm vào những chiếc váy mềm mại đáng yêu. Vẻ mặt bỗng chốc trở nên nhu hòa, trong đầu tưởng tượng ra hình dáng mà đứa con của mình. Nếu là con gái thì sẽ rất xinh đẹp, còn nếu là con trai thì cũng đẹp trai như anh vậy....

Cô dạo khắp các cửa hàng quần áo trẻ em, mơ mộng về con của mình. Đột nhiên rơi vào mắt là bóng dáng của Karin, cô ta đi cùng Sasuke!

Karin cũng xem những mẫu quần áo của trẻ nhỏ. Còn tươi cười hỏi ý của anh.

Sakura chăm chú xem vẻ mặt của anh, chỉ thấy trong mắt là một tầng dịu dàng yêu thương. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... anh cùng cô ta "có" sao? Cô không tin! Nhất định không tin!

Cô chạy chối chết ra khỏi khu trung tâm, không nhìn lại phía sau. Vừa ra khỏi tòa nhà chính, Sakura bắt gặp anh chàng có mái tóc hồng đỏ.

Sasori tươi cười đến cạnh cô, đưa tay lên xoa đầu cô.

-"Em đi dạo à? Cho anh cùng đi được không?"

Cô cúi gằm mặt, không dám trả lời anh ấy. Gương mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ đã trở nên đỏ bừng khác thường. Sakura chỉ sợ Sasuke mà đuổi theo thì không biết làm sao cho phải, may thay thấy được Sasori! Nhưng cô không nỡ lợi dụng anh!

Thấp thoáng phía xa là một bóng người quen thuộc. Sakura sợ co rúm người lại, bám chặt tay vào Sasori.

-"Sao em lại đi cùng tên đó??!!"

Sasuke vừa đến nơi thì thấy cô bám vào Sasori một cách đầy dựa dẫm. Máu nóng dồn lên, anh không tiếc lời mắng cô. Sakura cũng tỏ ra kiên cường, gương mặt cô đanh lại, bờ môi mím chặt, một lời cũng không nói.

Anh thấy cô như vậy, thấy cô không còn quấn lấy anh ríu rít như chú chim nhỏ nữa, chú chim xinh đẹp ấy đã đi theo người khác. Lòng như có ngọn lửa bùng lên, phẫn nộ đến cùng cực, khó chịu đến nỗi thấy bí bách.

Anh gườm gườm xách cô đi ra khỏi cổng, Sakura khó chịu dãy dụa làm anh càng cáu tiết. Trực tiếp vác cô lên vai như vác lợn. Cô gào lên thật to, cố gắng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm kẹp chặt lấy bụng của cô.

-"Sasori!!! Anh cứu em, cứu em với...."

Sasori chẳng cần cô gọi đã đuổi theo hai người bọn họ.

Bụng dưới truyền đến từng cơn đau thắt, cô chửi rủa.

-"Sasuke, anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bỏ ra ngay."

-"..."

-"Đừng chạm vào người tôi, anh rất mạnh tay, tôi rất đau."

-"Em rất giỏi, Sakura! Dám xưng với người bằng tuổi anh trai của mình là tôi! Tốt lắm!!"

Sasuke dứt lời, cánh tay của anh cũng siết chặt lại bụng của cô gái nhỏ.

Bỗng thấy bóng của Karin, cô nàng đã trang điểm nhạt đi nhiều. Lộ rõ sắc mặt nhợt nhạt.

-"Sasuke? Sao anh lại đi tìm nó? Nếu không phải tại nó thì con của chúng ta sẽ đến sớm hơn! Anh còn tâm tư để theo nó sao? Em hận nó thấu xương vì những gì nó làm."

Cô ả giữa đám đông người gào thét như thế làm người ta xúm lại vào xem cảnh tình tay ba. Đột nhiên lại có một anh chàng tóc đỏ mặc quân phục cũng khá đẹp trai xem vào. Mọi người càng hiếu kì, chẳng nhẽ là tình tay bốn??!?!

Anh ấy quét ánh mắt kinh thường nhìn Karin, vươn tay tới trước mặt Sasuke mà đánh. Miệng không nhịn được mà chửi thề.

-"Tra nam tiện nữ này!"

Sakura thấy Sasori đến thì mừng phát khóc, nếu không có anh ấy thì phải chăng con của cô đã bị anh bóp chết! Sasuke cũng chẳng phải dạng vừa, thấy Sasori đánh mình thì cũng ra tay đánh lại. Thả Sakura xuống đất, để mặc cô lụi xơ ngồi bệt như đóa hoa bị dẫm đạp mà đánh nhau với Sasori.

Cô nàng tóc đỏ kia thấy vậy thì hướng tới người đàn ông tóc đen, mắt ngân ngấn nước. Đau khổ nói.

-"Anh đánh nhau vì cô ta mà không thèm để ý đến em sao? Em nói cho anh biết là mình có rồi! Con đã được 2 tuần, anh không cần em thì để hai mẹ con em chết quách cho xong."

Nói xong, ả ta chạy tới chỗ Sakura, kéo cô cùng đi với ả.

Karin cùng Sakura chạy vụt ra đường mặc cho dòng xe cộ đang tấp nập qua lại.

Sasori không kịp trở tay, chỉ có thể cùng Sasuke đuổi theo hai người họ.

Điện thoại trong túi bỗng reo lên một hồi chuông. Sasori chửi bậy một tiếng, chần chừ nhấc máy lên.

-"Có! Thưa thủ trưởng!"

/-"Tên trùm buôn bán ma túy đã lộ diện, cần cậu tới gấp!"/

-"Cho tôi một chút thời gian, khoảng 10 phút nữa sẽ có mặt tại nơi tập kết."

Sasori đứng trang nghiêm nghe chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Trái tim của anh như ngừng đập, điện thoại còn chưa kịp tắt rơi bộp một tiếng xuống mặt đường chát chúa.

Đôi mắt nâu đa tình của anh không nhếc lên đưa ý cười nữa, thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sakura- bông hoa đào xinh đẹp nhất của đời anh, cô ấy đang nằm dưới làn đường lạnh băng. Còn Karin thì được Sasuke ôm trọn vào lòng, không một chút xây xước nào.

Anh ấy run run, chạy như điên đến đó. Một người băng lãnh như anh mà cũng vì tình mà khóc. Hốc mắt anh đỏ bừng, nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô tới bệnh viện. Kẻ gây ra chuyện này đang được người cô yêu ôm ấp. Cô còn nhỏ như vậy mà phải hứng chịu nhiều chuyện kinh đau đớn thế, mấy ai chịu nổi?

Cô nằm đó, cảm nhận được có thứ chất lỏng ấm áp từ từ chảy ra từ giữa hai chân của mình. Không còn tưởng tượng được về đứa nhỏ đáng yêu nữa, hình như là cô sắp phải xa đứa con mới biết được một ngày này.

Cứu! Cứu! Cứu con cô với! Cô muốn nói nhưng cổ hongk tắc nghẹn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Con của cô, đang dần dần rời khỏi cô, một cách đầy đau đớn.

Con à? Chẳng nhẽ con sẽ bị chính cha ruột của mình hại chết sao?? Tại mẹ, tại mẹ quá yếu ớt, quá vô dụng... xin lỗi con

Sakura khóc, từng giọt nước mắt cứ rơi ra như những viên trân châu bị dứt dây. Cô vô dụng chỉ có thể nằm đây nhìn con dần mất đi. Đôi mắt xanh lục bảo mơ hồ, nhìn mọi vật xung quanh, lòng đắng chát

Nii- chan à, nii không cần phải đợi em suy nghĩ để bỏ đi đứa con này đâu, vì nó sắp biến mất rồi. Cô thực sự mong chờ với đứa con này.

Sakura sẽ làm một bác sĩ trong tương lai bản tính lương thiện, cô không dám làm điều tội lỗi với ai cả, nhất là đứa con chưa thành hình của mình. Cô không dám để con chết trong đau đớn, do một tay cô bóp chết. Những người kia sẽ sử dụng những dụng cụ sáng loáng, sạch sẽ đến lạnh lẽo kia mà khuấy đảo trong cơ thể cô. Đứa con của cô sẽ bị cắt thành từng mảnh nhỏ rồi bị lôi ra ngoài, bị vứt đi như rác thải y tế. Cô không dám! Người ta nói phụ nữ vốn có bản tính làm mẹ, nhất định phải bảo vệ con mình. Dù cô còn quá trẻ tuổi nhưng chỉ cần cô cố gắng nuôi sống con và mình, dành hết yêu thuong cho con là đủ rồi chứ? Một ngôi nhà ấm áp có tiếng cười của một đứa trẻ thì hạnh phúc nào hơn.

Có vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cô. Bàn tay ấy run rẩy như vậy thì chắc không phải Sasuke rồi, anh làm việc rất gọn gàng, rất lý trí, đâu để cảm xúc xen vào để rồi run rẩy?

Được rồi! Tất cả là anh làm nên, đừng trách em, nấm mồ này là anh tự đắp, em chỉ hoàn thành có thôi. Uchiha Sasuke, Haruno Sakuta từ giờ sẽ không bận tâm đến con người tàn độc như anh nữa.

Xin chào tạm biệt, cả tuổi xuân của em, tuổi xuân phải sống trong sự đau khổ do anh tạo nên. Nhưng cũng thật cảm ơn vì đã cho em một chút ngọt ngào của tuổi mới lớn. Thứ ngọt ngào anh cho thì ít mà đau thương thì nhiều. Kết quả duy nhất mà em thu được là năm mười tám tuổi có một đứa con, nó bị chính cha đẻ của mình hại. Hai chúng ta như hòa, không yêu không hận, mai này gặp lại sẽ là người dưng!

~Yêu yêu hận hận bao giờ cho ngoai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top